LoveTruyen.Me

Su Phu Ta Can Het Chloe

Trên nền trời Ma Giới treo lơ lửng một mặt trăng đỏ choé. Ánh sáng đó khiến ma giới cũng bao trùm một màu đỏ rùng rợn mà u ám. Dường như nơi đây ngàn vạn năm không bao giờ có thứ ánh sáng tươi đẹp nào. Tiểu Hắc nhìn nền trời, mắt khuyển buồn bã như đang hồi tưởng về một ký ức xa xưa nào đó. Tay vẫn ôm khư khư bình ngọc xanh biếc như một món trân bảo vô cùng quý giá, quý hơn cả tính mạng hắn.

"Ta không mang họ tới đây, là bọn Ma Tộc sát hại họ rồi bắt hồn về Ma giới."

Diệp Sở Tiêu một thân lam y xanh mướt đứng giữa trời ma tộc âm u vẫn trông ung dung tuấn lãng. Y nhìn Tiểu Hắc buồn bã đứng đó, giọng nói chậm rãi như đã biết hết mọi điều.

"Xem ra ngươi không chỉ phạm mỗi tội lén lúc xuống trần."

Trong ký ức của Diệp Tư Tư không có nhiều sự hiện diện của Tiểu Hắc. Hắn cũng như nàng là một nhân vật nhỏ nhoi chẳng có đất diễn. Ngay cả khi nàng xuyên vào sống ở tiên giới gần ngàn năm cũng không quá ba lần gặp hắn. Nhưng Tiểu Hắc trong trí nhớ của Diệp Tư Tư là một con chó điêng rất không có nguyên tắc. Cái tên này lắng động u sầu như vậy có phải ma tộc giả dạng không? Rất có khả năng!

Nghe thượng thần nói cẩu điêng Tiểu Hắc vậy mà gật đầu nhận tội.

"Tiểu tiên đúng là nhiều tội trạng. Nhưng khẩn xin thượng thần có thể giúp hai hồn phách vô tội này trở về âm phủ chuyển kiếp đầu thai."

Diệp Sở Tiêu gật đầu đáp.

"Hồn phách đương nhiên phải trả về cho âm phủ. Nhưng ngươi thuật lại đầu đuôi xem. Vì sao phàm nhân mà ngươi bảo hộ lại bị bắt đến Ma giới?"

Hắc Khuyến vuốt ve bình ngọc chứa hồn trong tay. Hắn vừa buồn bã vừa đau thương mà nói.

"Kiếp trước của tiểu tiên cũng là một tiểu cẩu được vợ chồng họ nhặt về nuôi, trong nhà họ còn có một cô con gái nhỏ. Ta cùng đứa trẻ kia khôn lớn từng ngày, trải qua một cuộc sống nông thôn vui vẻ. Sau này đứa trẻ kia khôn lớn thành thiếu nữ đôi mươi, hai vợ chồng họ tóc hoa râm theo năm tháng. Tiểu Hắc lúc này đã là lão cẩu hơn 20 tuổi đời, sức tàn mạng cũng mỏng nhưng vẫn luyến tiếc không muốn rời xa nhà họ. Mãi đến khi những cơn đau đớn tột cùng của ngũ quan do lão hoá kéo đến, nhìn ba người vì tiểu tiên mà đau lòng lau nước mắt cũng không nỡ ra tay cho ta uống viên thuốc kết thúc đau đớn và sự sống..."

Nói đoạn Tiểu Hắc dừng lại một lúc. Tròng mắc hắn hơi phiếm hồng. Những ký đẹp đẽ đôi khi nghĩ lại vẫn luôn khiến người ta hoài niệm và tiếc nuối đến đau lòng.

"Cuối cùng ta cũng hiểu đã đến lúc phải buông xuống kiếp sống đó mà rời nhân gian. Chỉ là ký ức của kiếp này quá thanh bình êm đẹp nên không nỡ quên đi, cho nên năm đó ở hoàng tuyền Tiểu Hắc đã lén nhổ chén canh mạnh bà ra. Mãi đến hàng trăm năm sau khi chuyển kiếp tu luyện thành tiên mới quay trở lại tìm kiếp luân hồi của họ. Kiếp này, họ vốn rất xuông sẻ trôi qua. Đứa trẻ năm đó hiện nay là thiên kim của tri phủ Dương Châu, sống cuộc sống khuê phòng như bao nữ tử khác. Đôi vợ chồng năm xưa đã được tương phùng là một cặp phu thê ân ái sống trong trấn nhỏ săn bắt qua ngày. Nhưng cách đây mấy hôm bọn ma tộc đã đến giết sạch người trong trấn rồi bắt hồn họ đi luyện ma pháp. Ngày trước khi tìm ra chuyển kiếp của nhà ba người tiểu tiên có để lại cho họ mỗi người một sợi lông máu của mình. Vì vậy khi hoạ xảy ra Tiểu Hắc liền linh cảm được. Chỉ là... chỉ là vẫn không đến kịp."

Cửu La Nhạn nghe chuyện của Tiểu Khắc mắt long lanh ánh nước. Một con khuyển nghĩa khí. Kiếp trước hắn không có duyên tu luyện, chỉ là tiểu cẩu thân phàm nhưng vẫn có thể sống qua cuộc đời hơn hai mươi năm. Tin chắc đó là kiếp sống vô cùng vui vẻ, hạnh phúc mới có thể khiến hắn chấp niệm như vậy. Đi qua những sóng gió và khắc nghiệt của thế gian ai mà chẳng khao khát một đời bình dị an nhiên.

Đang đồng cảm cho bi thương xủa Tiểu Hắc, Diệp Tư Tư bỗng thông suốt một điều.

"Cho nên ngươi chạy đến Ma giới cướp hồn về?"

Tiểu Hắc gật đầu vẫn còn chìm trong hồi ức và nỗi đau như mất người thân. Diệp Tư Tư:

"Ngươi cướp được hồn rồi, còn Ma tộc có phải đang đuổi theo truy bắt ngươi?"

Hắc Khuyển tiếp tục gật đầu. Diệp Tư Tư tự hỏi lại giơ ngón trỏ ra mắng vài câu thì có thể xuyên ngược trở ra tiểu thuyết hay không? Câu chuyện đủ cảm động rồi nhưng trước đó nên nói đoạn đang bị Ma tộc truy sát đã phải không? Chúng ta đang ở địa bàn của địch đấy!

Chỉ tiếc là không có thời gian cho nàng mắng chửi để được xuyên về, Ma tộc đã thật sự ùn ùn kéo đến. Phía trước họ một đoàn bóng đen không rõ hình dạng đang bay tới bao vay. Đúng là truyện! Tình tiết không nhanh không chậm, đợi nhân vật buồn bã u sầu hồi tưởng xong phản diện mới xuất hiện.

Cửu La Nhạn nhìn Tiểu Hắc từ ánh mắt cảm thông chuyển qua như nhìn kẻ giết cả nhà hồ ly của hắn. Sáu cái đuôi hồ ly dựng đứng thẳng tắp, không biết do tức giận hay đang sợ đến dựng cả đuôi.

"Con cẩu ngu ngốc này, ngươi nên nói cho bọn ta chạy trước rồi hẳn thương tiếc kiếp sống kia chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me