Su Phu Va Do De P1
Con cáo đó run lên vì lạnh , thoáng rùng mình . Còn tất cả thì được một phen thất kinh , đặc biệt là hắn .
" Muội mới kiếm được thảo dược này trên vách đá á , trị sưng bầm được lắm "
Hắn để ý trông thấy vết xước ở cái chân nhỏ của bạch hồ mà bảo
" Muội lại leo trèo đâu mà trầy chân thế kia "
" Thì hái thuốc cho tên heo mập , lỡ mai mà vác bộ dạng đó thì sao ra mặt được với Hoàng Bào , phải giữ thể diện cho Thiên Bồng Nguyên Soái chớ "
Cô vẩy vẩy cái tai mà nhìn y , xong lại nhìn sang Lão Trư đang bất ngờ nhìn lại cô .
" Thì nãy lỡ nóng , nên đánh ngươi hơi mạnh , ta chỉ bù lỗi được bằng cách này thôi!"
Cô biến lại dáng người nhưng vẫn để lại tai mà đuôi , tăng vẻ dễ gần
" Hơi mạnh của Tú cô đây sao !"
Bát giới hơi tỏ vẻ bất cần nhưng trong lòng thì vui vẻ vô cùng
" Tên heo nhà ngươi , đã chọc giận người ta trước , bị đánh là đáng , giờ còn ý kiến ý cò "
Hắn như muốn làm gỏi heo ngay lúc này , cả đời này hắn chưa từng muốn thấy cô bị xây xát dù chỉ là một thương bé tí ! Thế ấy mà Lão Trư còn không biết điều còn ra vẻ bất cần sao ? May cho Lão là huynh đệ lâu ngày , lại thêm cô tự nguyện , cả Tam Đệ lẫn sư phụ ở đây nên coi như Lão toàn mạng , không hắn cũng không nể nang gì với người bị thương gì kham
Nhưng hắn có vẻ không thể biểu lộ tại đây ! Ngay lúc này !
Cô thấy cảnh đó cũng chỉ lẳng lặng lùi vào bếp mà giã thuốc cho ai kia , không quên nói với y rằng
" Huynh đừng lo lắng quá , muội còn khoẻ chán "
Hắn thở dài trước câu trả lời của cô nhưng cũng chẳng nói gì thêm , ngoài cái gật đầu thêm cái nhún vai mà nhìn cô . À không quên dùng ánh mắt hình viên đạn dán chặt vào tên Heo
" Có gì đó hơi sai sai , Tam đệ phiền đệ giùm đóng cửa sổ lại , ta thấy hơi lành lạnh"
Bát giới hách hơi mấy tiếng , mà nói với Lão . Nhìn có vẻ sắp lên cơn rét run
" Cửa sổ đóng lâu rồi mà!"
Lão cũng chiều ý nhị sư huynh Lão mà đứng dậy tính đi đóng cửa . Nhưng chợt nhận ra cửa sổ vốn đã đóng kín và không lọt lấy một tí gió
"Thế sao ta lại thấy ớn lạnh sởn cả gai óc lên thế này"
Bát giới tỏ vẻ khá không phục mà ngoái cổ nhìn về phía khung cửa , đóng thật rồi ! Mà sao rét thế không biết ! Nhưng cũng quen đến lạ !
" Đôi khi cảm giác lạnh không đến từ bên ngoài đâu nhị đệ à , mà có thể đến từ một người đấy "
Hắn hừ một tiếng , quay người mà đi vào bếp , thôi thì phụ cổ một tay . Mà đúng thật , lão Trư thấy đỡ lạnh hơn bội phần , nhưng nhanh chóng nhường lại cho cơn lạnh khác
" Ra là sát khí của huynh ấy , thảo nào không khỏi cơn lạnh này có gì đó quen thuộc ! Bỏ đi . Đáng sợ chết đi được "
++++++++++++++++++++++
Hắn chớp lấy thời cơ mà chơi lại Lão một vố cầm chén thuốc nóng trên tay mà dùng ánh mắt không thể đểu giả hơn nhìn Lão
" Nhị đệ à . Thuốc tới rồi này !"
Sau đó màn đút thuốc của hắn làm cho tất cả mọi người cười lăn lộn . Hắn buộc chặt Lão như một tảng thịt khô phơi nắng , dính chặt trên cột nhà , mà đút các thìa thuốc nóng vào miệng Lão
" Huynh , từ từ nóng "
Lão la làng , giãy giụa trong vô vọng . Trước mặt lão , sư huynh Lão đang nhiệt tình và rất hăng hái chăm sóc Nhị Đệ - là Lão đây . Từ ngoài nhìn vào thì tình cảm lắm nhưng hãy để ý đến cảm xúc của người trong cuộc .
Hết lắc đầu qua lại , Lão gồng cơ đít thắt cơ mông . Cố không tiếp nhận cái lòng hào sảng này từ sư huynh lão . Nhưng sức Lão bé lắm , sao lại địch lại một Tề Thiên , một tay hắn cầm chén thuốc không làm ăn được gì . Vì Lão cắn chặt cơ hàm quá đi , liều mình chống lại số phận ! Mà lão đâu biết , sư huynh lão là một tên làm việc gì thì phải cho xong việc đó không có việc nào là làm dở dở ương ương .
Hắn đặt chén thuốc xuống , chỉnh lại tay áo ngắn màu đỏ ! Nói đoạn thì dùng sức cạy miệng lão .
Do thấy lão sắp đứt cơ hàm đến nơi , lúc nào cũng há miệng chờ sung vì đứt dây cơ hàm cũng kì . Hắn nói như cho Lão cơ hội cuối
" Nào , đệ tự mình há miệng ra đi . Đợi huynh giúp thì kết cục không tốt đâu "
" Để huynh giết đệ hay gì . Xin huynh đấy , đệ sai rồi "
" Nào uống nhanh đi , đúng sai gì . Còn phải kiếm cách làm người khác no hơi chứ . Nói nhanh đi là tự uống hay là không , hay để huynh giúp nhá "
" Được rồi , được rồi . Đệ xin thua , đệ uống là được chứ gì !"
Hắn không có ý định dừng mặc lời nói khẩn thiết của Lão . Thôi lão đành cam chịu mà uống hết chén thuốc đắng tê lưỡi còn được tăng đôi sự đau đớn nhờ sự nóng rát . Và từ người sư huynh kia nữa !
Lúc đút hết chén , hắn có vẻ chưa thoả mãn lắm thì phải
" Uyên nhi , còn dư số thuốc nào không , ta còn muốn phục vụ tận tâm cho nhị đệ"
Lão nghe mà mặt tái xanh không còn giọt máu , nhìn cô , ánh mắt hiện lên sự cầu xin
" Ừm , nay muội hái cũng ít nên được có một chén thôi"
Hắn sìu mặt xuống một lát vì chưa chơi đã ! Còn cô thì ra hiệu cho Sa Ngộ Tĩnh mau vào bếp phi tang đi số thuốc còn lại ! Lão cũng ngờ ngợ hiểu , lén đi vào mà tính bài liện mớ thuốc !
Cô dù tiếc công sức mình tới đâu cũng không nỡ nhìn Lão như vậy , dù gì cô đi hái thuốc về cũng là trị bệnh cho Lão mà gián tiếp giết Lão thì thà đừng hái làm gì . Tam đệ cũng thế thôi nên hợp tác qua lại cứu Lão trước đã ! Chuyện đó để sau !
Tiếng nổ vang trong nhà xí làm cô thót tim mà nhìn lại , ra Sa tăng không biết liện đâu nên vứt xuống luôn nhà xí , Đường Tăng nghe tiếng nổ lớn mac tính vào xem thì bị cô cản lại , xung phong vào xem thay ông .
Hắn nhìn thôi đã hiểu vấn đề rồi , không ngờ nhóc cáo lại tính kế làm hắn ngả ngửa như vậy , cũng càng thêm sự bất ngờ bởi sự liều của Tam đệ !
" Đệ nên cảm ơn hai bọn họ nhiều vào , có phúc mà không biết hưởng " hắn nói nhỏ với Lão , mang vẻ nhượng bộ .
++!+++++++++++++++++++
Thôi thuận ý hai người kiểu gì cũng chơi kia , thì hắn giả ngu vậy !
" Xoạt " một tiếng , làm bao lớp dây đứt rời , giải thoát cho Lão Trư , hắn có vẻ chưa cam đâu , nên mặt còn xị ra một đống ! Lão trư lúc này nhìn vẻ mặt hắn nên cũng hiểu nguồn cơn tường tận , quỳ rạp trên đất mà lạy cô , làm chính cô cũng hoảng mà nhảy sang chỗ khác
" Huynh ngáo à , lạy muội làm gì , muội chưa muốn tổn thọ đâu đấy "
" Không , không ta chỉ muốn tạ ơn người cứu mạng , à quên còn Tam đệ nữa "
Hành động của Lão làm cô lạnh xương sống , làm Sa tăng thấy ớn lạnh !
" Nhị sư huynh , được rồi không cần phải đa lễ như vậy "
" Bát giới , huynh làm muội thấy rùng mình đấy "
Hắn thấy cảnh đó cũng chẳng rằng nữa mà lùi về một góc bên khung cửa , tiện tay vơ cuốn sách nhằm giết thời gian !
Đường Tăng lúc này cũng thấy lạnh lòng , có cảm giác lạnh ! Nên cũng kiếm lý do giục hắn đánh nốt ván cờ !
" Thôi , con chơi chán rồi!"
Hắn thực lòng chưa hẳn là chán chỉ là hết hứng chơi , bỗng cảm xúc hắn như trùng xuống , bao chuyện như ùa về mà đa phần là bao chuyện đâu đâu , không mấy vui vẻ gì cho kham ! Quả nhiên khi cảm thấy lạc lõng cũng chính là lúc nỗi buồn tấn công mình nhiều nhất ! Cất tiếng thở nghe não nề được cắt ngang bởi tiếng lật từng trang sách thô bạo , hắn cứ thế ở thế giới riêng mặc cho bao ánh mắt nhìn ngó ! Lo lắng có , bất ngờ có đổ dồn về phía người bên khung cửa !Hắn giờ sao chỉ muốn ở một mình , một lúc . Hắn cũng cảm thấy có cảm giác lạnh ! Chìm trong một mớ bồng bông khi nghĩ về người huynh đệ lâu ngày !
Sự hỗn loạn cũng dần qua đi để lại là sự im ắng ! Hắn cảm giác mọi thứ đều như lặng đi , mà là sự thật chứ không phải cảm giác ! Hình như ai cũng nhận ra sự khác lạ từ y rồi!
" Con ra ngoài đi dạo chút "
Hắn kiếm cớ ra ngoài , vì vốn không quên bầu không khí lạ vậy .
" Cũng tối rồi mà sư huynh , ra ngoài giờ này á "
Cô lo ra mặt nhìn hắn , đáp lại vẫn chỉ là nụ cười , nhưng sao nhìn buốt giá quá vậy !
" Ta đi chút rồi về liền "
* Thôi mà . Trời tối rồi huynh đi đâu nữa *
" Huynh đâu phải con nít mà muội tỏ ra lo lắng vậy . Huynh đi rồi tự biết đường về . Các đệ và thầy đừng có lo"
* Huynh nói thì dễ quá . Nói không lo thì không lo à . Huynh bớt tính khí ngang ngược đi "
* Còn đỡ hơn muội . Ít ra ta đi còn biết mở miệng ra nói mình đi đâu , bao giờ về . Cũng là muội đi , chẳng thưa chẳng nói . Rồi bảo xem ai ngang ngược hơn "
* Cái này ! Không tính *" Thôi được rồi . Hai người bớt lời qua tiếng lại . Mà Đại Sư Huynh Tú cô nói không sai đâu . Đệ thấy trời cũng tối rồi "
Sa Tăng lên tiếng giải vây
" Vậy bọn đệ không cần để cửa chờ huynh à , chờ huynh về mệt lắm , mai còn thi thố " Bát giới nói kháy hắn để níu y lại !
Thật lòng bây giờ Lão chẳng muốn y đi , bên ngoài vừa tối vừa lạnh , mai hắn còn bao việc còn không lo nghĩ làm Lão đâm ra chán chường , nói hắn là người nhiệt tình , tài năng hơn Lão thật đấy , nhưng ít nhất Lão còn biết tự chăm sóc mình , còn hắn thì nói sao nhỉ ! Vừa làm người khác an tâm , nhưng cũng làm đối phương lo không kể xiết ! Giờ hắn có quay lại mà véo tai Lão cũng chịu , chỉ hi vọng hắn về phòng mà nghỉ lấy sức , nhưng Lão biết rằng , khi con khỉ đá đó mà quyết thì khó mà can , thôi thì cứ hi vọng vậy
" Nhị sư huynh nói vậy là sao , phải để cửa mở chứ ! Mà Đại sư huynh nè , hay huynh vào nghỉ đi , trời cũng nhá nhem tối rồi "Sa Tăng nói theo bóng ai trong nỗi lo lắng , giống tất cả cảm xúc lúc này của bốn người có trong gian phòng nhỏ , mong sao hắn nghĩ lại mà thôi ý định ra ngoài , đằng gì trời cũng đã ngả tối , nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài câu
" Ừ , các đệ không cần để cửa bí quá thì ta ngủ đâu đó trên cành cây rồi sáng sớm tranh thủ về sớm" từ hắn .
Cả bọn nhất quyết không đồng tình , Đường Tăng lúc này cũng hết chịu được tính bướng của y , lắc đầu phản đối
" Tối rồi con à , đi đêm khuya dễ cảm mai con còn phải thi , vào nghỉ lấy sức đi nghe thầy"
" Nhưng con ngủ cả ngày rồi mà , giờ con không nhắm mắt được nữa đâu" hắn gãi đầu , hơi nghiêng người nhìn ông
" Đó là bất tỉnh , không phải nghỉ" cô chuyển dần sang cọc cằn , làm hắn cũng phải sững lại lúc lâu
" Không ngủ được thì nằm nghỉ , đi đêm hôm làm gì"
" Thôi mà ta đi một lúc về liền , ta thấy bí bức quá ! Huynh đi nhá , không cần đợi đâu"
Rồi hắn chạy vụt nhanh đi như thể để cô không chụp được hắn vậy , bóng hắn lẻn qua bao mái nhà rồi cũng biến mất dạng
" Huynh , được lắm , bọn ta không đợi thật đâu đó , nghe không không đợi đâu đó"
Cô cố nói vọng theo , tức tối mà giậm chân liên tục . Sao hắn thích làm người ta lo đến phát điên như vậy ! Ngấm vào máu rồi hay gì !
Hậm hực tức tối , cô đi nhanh vào phòng đóng rầm cửa , chốt khoá , giọng hơi thút thít mà nói
" Được , ta khoá , ta khoá"
Mọi người đều dâng lên cảm giác giận hắn , sao nói đến thế mà hắn vẫn đi , sao không chút quan tâm tới thân mình vậy ! Thân mình mà phải đợi mọi người lo tới mòn ruột như vậy sao ?
Dù có lò sưởi nhưng sao vẫn lạnh là do hắn không ở đây thôi sao ? Không . Trên cả như thế , lạnh vì thiếu tiếng cười của y , thiếu bóng hình y . Lạnh vì hắn không thể hiểu mọi người lo cho hắn dường nào ! Cảm giác lạnh !
Cô cảm thán , bốn người cùng cảm thán !
Trải chăn xén mền , gian phòng như ấm hơn , nhưng vẫn thiếu cái gì đó ! Thật thì hắn cũng muốn hít thở khí trời để bình tâm hơn , dù sinh hắn cũng hấp thụ sinh khí mà thành ! Nên hít khí trời cũng là một món ăn tinh thần mà nhỉ !
Nằm dài trên bãi cỏ hắn nhớ về huynh đệ lâu ngày
" Lục Nhĩ , cũng đã lâu rồi mà chưa từng gặp mặt dù chỉ là một khắc "Hắn nhớ về những lần nghịch ngợm , những đêm cũng nhau ôn bài cùng nhau dưới bóng đèn dầu mà không khỏi tiếc nuối
" Nếu việc xưng vương đế mà hủy đi một mối thân tình liệu có đáng "
Con gió mát lấy đi bao nỗi buồn của y , tuy lạnh về thể xác còn hơn là về tâm can !Có tiếng bước chân làm hắn phải vội bật dậy mà lủi vào một góc , để người phát hiện hắn ra ngoài trước khi thi là toang , nên trốn trước đã , nhưng vì tò mò . Phải vì tò mò , mà hắn phải cố rú cái đầu ra xem , cảnh phía trước làm y thoáng hiện vẻ bất ngờ , đối thủ của hắn xem ra cũng phạm luật rồi!
" Hoàng Bào sao , gã làm quái gì ở đây vậy "
Gã ngồi xuống chỗ gần vốn suối , đưa tay hứng làn nước mát lạnh !
Gã cứ nhắc về cái tên " Tam nương" kia , nào là
" Nàng có nhớ , nàng có hay"
Gã cứ đâu đáu nhớ về vị tiên nữ thiên giới đó nay là công chúa một vương quốc !
Rồi chuyện gì thế này gã khóc sao , gã bất lực đến thế sao ! Gào gú như một con thú hoang dại , hắn không tin đây đã từng là một vị quan trời !
Sự ngăn cản từ kiếp trước đến kiếp này , chung quy cũng là sự trật tự luân hồi !
Hắn không tin lại có người nghịch thiên như hắn .
Để đổi lại hắn phải chịu 500 năm dưới chân Ngũ Hành , nhưng cũng không phải là một hình phạt cho lắm , hắn cũng đạt được những thành công nhất định .
Đối với hắn , có chơi có chịu . Nhưng hắn hài lòng với việc làm của mình mà không trốn tránh ! Hắn cũng mong sao gã cũng dám làm thì làm cho trót !
Chung chung hắn và gã đều có chung chí hướng , nhưng cũng phải nhìn nhận lời dạy của Sư tôn hắn mà tính tiếp!
Cũng phải xem gã và Bách Hoa cô phản ứng thế nào !
Có chấp nhận tình cảm của gã không , trong kiếp này!
Rồi lúc đó hắn sẽ xem xét rằng mình có đứng về phía gã không . Còn giờ phải xem thái độ của cặp chim ri này đã Nơi xa xa là một hang động đổ nát , là hình ảnh cô gái bé nhỏ bên khung cửa , ra là gã vừa về sửa sang lại động nhưng mục đích chính là về thăm cô !
Nhưng cô lại khước từ gã , làm gã như phát hoả nên thành ra hiện giờ ! Quay về Bách Hoa cô kia , hoá ra cổ cũng đang trôi dạt nơi phương nào , thú thật thì bên gã làm cô sợ hãi , cảm giác như tù đày . Nhưng chẳng phải cô đang vẫn bên gã dù cô đã có hai lần bỏ chạy .
Cô có cảm giác thứ hai bên gã nữa cơ ! Đó là cảm giác an toàn lẫn thân thuộc! Dù liên tục nghe mấy điều như
" Ta yêu nàng từ kiếp trước" của gã , có chút vô lý nhưng cô vẫn lắng tai nghe ! Kiếp trước sao , cô yêu gã từ kiếp trước sao ? Thâm tình thế nào mà gã níu giữ mãi ?
Sao cô không nhớ chút gì thế này ? Cô có tệ quá không hay do gã quá mê muội !
Nếu cô nhớ lại tất cả , liệu cô có yêu gã thêm lần nữa tiếp gót cho mối tình còn dở dang ! Mà nếu vậy sao gã không ở đây bên cô sưởi ấm nhau qua một đêm lạnh , mà gã đi đâu rồi ! Mà luôn miệng nói yêu cô .
Cô thấy lạnh vì sự đơn côi trong phòng biệt giam mà không phải là một chiếc giường ấm với hai trái tim! Gã sợ cô chạy cô thấy , nhưng cô không thấy gã vì cô mà cố gắng chỉ là những ngày tháng giam lỏng
" Ích kỷ " cô nói trong phẩn uất , mà liệu có phải là ích kỷ , cô cũng đang tự nguyện ở đây mà ! Không sao dối lòng mà dâng cảm xúc trông ngóng đợi gã về , thấy được dáng hình tuy xa mà gần đến thuộc lòng !Cô cũng đang thật sự không rõ cô muốn gì ! Liệu đó là tình cảm cô dành cho gã vẹn nguyên từ kiếp nào mà không nỡ xa gã , hay chỉ là sự thương hại !Bóng tối cứ dần buông xuống , phủ kín đi bao khát vọng . Để lại là sự lạnh lòng đến não nề , sự cô đơn trong đêm đen , về một thân tình bằng hữu , về một nỗi lo giàn xé về một người . Một cảm giác lạnh !
" Muội mới kiếm được thảo dược này trên vách đá á , trị sưng bầm được lắm "
Hắn để ý trông thấy vết xước ở cái chân nhỏ của bạch hồ mà bảo
" Muội lại leo trèo đâu mà trầy chân thế kia "
" Thì hái thuốc cho tên heo mập , lỡ mai mà vác bộ dạng đó thì sao ra mặt được với Hoàng Bào , phải giữ thể diện cho Thiên Bồng Nguyên Soái chớ "
Cô vẩy vẩy cái tai mà nhìn y , xong lại nhìn sang Lão Trư đang bất ngờ nhìn lại cô .
" Thì nãy lỡ nóng , nên đánh ngươi hơi mạnh , ta chỉ bù lỗi được bằng cách này thôi!"
Cô biến lại dáng người nhưng vẫn để lại tai mà đuôi , tăng vẻ dễ gần
" Hơi mạnh của Tú cô đây sao !"
Bát giới hơi tỏ vẻ bất cần nhưng trong lòng thì vui vẻ vô cùng
" Tên heo nhà ngươi , đã chọc giận người ta trước , bị đánh là đáng , giờ còn ý kiến ý cò "
Hắn như muốn làm gỏi heo ngay lúc này , cả đời này hắn chưa từng muốn thấy cô bị xây xát dù chỉ là một thương bé tí ! Thế ấy mà Lão Trư còn không biết điều còn ra vẻ bất cần sao ? May cho Lão là huynh đệ lâu ngày , lại thêm cô tự nguyện , cả Tam Đệ lẫn sư phụ ở đây nên coi như Lão toàn mạng , không hắn cũng không nể nang gì với người bị thương gì kham
Nhưng hắn có vẻ không thể biểu lộ tại đây ! Ngay lúc này !
Cô thấy cảnh đó cũng chỉ lẳng lặng lùi vào bếp mà giã thuốc cho ai kia , không quên nói với y rằng
" Huynh đừng lo lắng quá , muội còn khoẻ chán "
Hắn thở dài trước câu trả lời của cô nhưng cũng chẳng nói gì thêm , ngoài cái gật đầu thêm cái nhún vai mà nhìn cô . À không quên dùng ánh mắt hình viên đạn dán chặt vào tên Heo
" Có gì đó hơi sai sai , Tam đệ phiền đệ giùm đóng cửa sổ lại , ta thấy hơi lành lạnh"
Bát giới hách hơi mấy tiếng , mà nói với Lão . Nhìn có vẻ sắp lên cơn rét run
" Cửa sổ đóng lâu rồi mà!"
Lão cũng chiều ý nhị sư huynh Lão mà đứng dậy tính đi đóng cửa . Nhưng chợt nhận ra cửa sổ vốn đã đóng kín và không lọt lấy một tí gió
"Thế sao ta lại thấy ớn lạnh sởn cả gai óc lên thế này"
Bát giới tỏ vẻ khá không phục mà ngoái cổ nhìn về phía khung cửa , đóng thật rồi ! Mà sao rét thế không biết ! Nhưng cũng quen đến lạ !
" Đôi khi cảm giác lạnh không đến từ bên ngoài đâu nhị đệ à , mà có thể đến từ một người đấy "
Hắn hừ một tiếng , quay người mà đi vào bếp , thôi thì phụ cổ một tay . Mà đúng thật , lão Trư thấy đỡ lạnh hơn bội phần , nhưng nhanh chóng nhường lại cho cơn lạnh khác
" Ra là sát khí của huynh ấy , thảo nào không khỏi cơn lạnh này có gì đó quen thuộc ! Bỏ đi . Đáng sợ chết đi được "
++++++++++++++++++++++
Hắn chớp lấy thời cơ mà chơi lại Lão một vố cầm chén thuốc nóng trên tay mà dùng ánh mắt không thể đểu giả hơn nhìn Lão
" Nhị đệ à . Thuốc tới rồi này !"
Sau đó màn đút thuốc của hắn làm cho tất cả mọi người cười lăn lộn . Hắn buộc chặt Lão như một tảng thịt khô phơi nắng , dính chặt trên cột nhà , mà đút các thìa thuốc nóng vào miệng Lão
" Huynh , từ từ nóng "
Lão la làng , giãy giụa trong vô vọng . Trước mặt lão , sư huynh Lão đang nhiệt tình và rất hăng hái chăm sóc Nhị Đệ - là Lão đây . Từ ngoài nhìn vào thì tình cảm lắm nhưng hãy để ý đến cảm xúc của người trong cuộc .
Hết lắc đầu qua lại , Lão gồng cơ đít thắt cơ mông . Cố không tiếp nhận cái lòng hào sảng này từ sư huynh lão . Nhưng sức Lão bé lắm , sao lại địch lại một Tề Thiên , một tay hắn cầm chén thuốc không làm ăn được gì . Vì Lão cắn chặt cơ hàm quá đi , liều mình chống lại số phận ! Mà lão đâu biết , sư huynh lão là một tên làm việc gì thì phải cho xong việc đó không có việc nào là làm dở dở ương ương .
Hắn đặt chén thuốc xuống , chỉnh lại tay áo ngắn màu đỏ ! Nói đoạn thì dùng sức cạy miệng lão .
Do thấy lão sắp đứt cơ hàm đến nơi , lúc nào cũng há miệng chờ sung vì đứt dây cơ hàm cũng kì . Hắn nói như cho Lão cơ hội cuối
" Nào , đệ tự mình há miệng ra đi . Đợi huynh giúp thì kết cục không tốt đâu "
" Để huynh giết đệ hay gì . Xin huynh đấy , đệ sai rồi "
" Nào uống nhanh đi , đúng sai gì . Còn phải kiếm cách làm người khác no hơi chứ . Nói nhanh đi là tự uống hay là không , hay để huynh giúp nhá "
" Được rồi , được rồi . Đệ xin thua , đệ uống là được chứ gì !"
Hắn không có ý định dừng mặc lời nói khẩn thiết của Lão . Thôi lão đành cam chịu mà uống hết chén thuốc đắng tê lưỡi còn được tăng đôi sự đau đớn nhờ sự nóng rát . Và từ người sư huynh kia nữa !
Lúc đút hết chén , hắn có vẻ chưa thoả mãn lắm thì phải
" Uyên nhi , còn dư số thuốc nào không , ta còn muốn phục vụ tận tâm cho nhị đệ"
Lão nghe mà mặt tái xanh không còn giọt máu , nhìn cô , ánh mắt hiện lên sự cầu xin
" Ừm , nay muội hái cũng ít nên được có một chén thôi"
Hắn sìu mặt xuống một lát vì chưa chơi đã ! Còn cô thì ra hiệu cho Sa Ngộ Tĩnh mau vào bếp phi tang đi số thuốc còn lại ! Lão cũng ngờ ngợ hiểu , lén đi vào mà tính bài liện mớ thuốc !
Cô dù tiếc công sức mình tới đâu cũng không nỡ nhìn Lão như vậy , dù gì cô đi hái thuốc về cũng là trị bệnh cho Lão mà gián tiếp giết Lão thì thà đừng hái làm gì . Tam đệ cũng thế thôi nên hợp tác qua lại cứu Lão trước đã ! Chuyện đó để sau !
Tiếng nổ vang trong nhà xí làm cô thót tim mà nhìn lại , ra Sa tăng không biết liện đâu nên vứt xuống luôn nhà xí , Đường Tăng nghe tiếng nổ lớn mac tính vào xem thì bị cô cản lại , xung phong vào xem thay ông .
Hắn nhìn thôi đã hiểu vấn đề rồi , không ngờ nhóc cáo lại tính kế làm hắn ngả ngửa như vậy , cũng càng thêm sự bất ngờ bởi sự liều của Tam đệ !
" Đệ nên cảm ơn hai bọn họ nhiều vào , có phúc mà không biết hưởng " hắn nói nhỏ với Lão , mang vẻ nhượng bộ .
++!+++++++++++++++++++
Thôi thuận ý hai người kiểu gì cũng chơi kia , thì hắn giả ngu vậy !
" Xoạt " một tiếng , làm bao lớp dây đứt rời , giải thoát cho Lão Trư , hắn có vẻ chưa cam đâu , nên mặt còn xị ra một đống ! Lão trư lúc này nhìn vẻ mặt hắn nên cũng hiểu nguồn cơn tường tận , quỳ rạp trên đất mà lạy cô , làm chính cô cũng hoảng mà nhảy sang chỗ khác
" Huynh ngáo à , lạy muội làm gì , muội chưa muốn tổn thọ đâu đấy "
" Không , không ta chỉ muốn tạ ơn người cứu mạng , à quên còn Tam đệ nữa "
Hành động của Lão làm cô lạnh xương sống , làm Sa tăng thấy ớn lạnh !
" Nhị sư huynh , được rồi không cần phải đa lễ như vậy "
" Bát giới , huynh làm muội thấy rùng mình đấy "
Hắn thấy cảnh đó cũng chẳng rằng nữa mà lùi về một góc bên khung cửa , tiện tay vơ cuốn sách nhằm giết thời gian !
Đường Tăng lúc này cũng thấy lạnh lòng , có cảm giác lạnh ! Nên cũng kiếm lý do giục hắn đánh nốt ván cờ !
" Thôi , con chơi chán rồi!"
Hắn thực lòng chưa hẳn là chán chỉ là hết hứng chơi , bỗng cảm xúc hắn như trùng xuống , bao chuyện như ùa về mà đa phần là bao chuyện đâu đâu , không mấy vui vẻ gì cho kham ! Quả nhiên khi cảm thấy lạc lõng cũng chính là lúc nỗi buồn tấn công mình nhiều nhất ! Cất tiếng thở nghe não nề được cắt ngang bởi tiếng lật từng trang sách thô bạo , hắn cứ thế ở thế giới riêng mặc cho bao ánh mắt nhìn ngó ! Lo lắng có , bất ngờ có đổ dồn về phía người bên khung cửa !Hắn giờ sao chỉ muốn ở một mình , một lúc . Hắn cũng cảm thấy có cảm giác lạnh ! Chìm trong một mớ bồng bông khi nghĩ về người huynh đệ lâu ngày !
Sự hỗn loạn cũng dần qua đi để lại là sự im ắng ! Hắn cảm giác mọi thứ đều như lặng đi , mà là sự thật chứ không phải cảm giác ! Hình như ai cũng nhận ra sự khác lạ từ y rồi!
" Con ra ngoài đi dạo chút "
Hắn kiếm cớ ra ngoài , vì vốn không quên bầu không khí lạ vậy .
" Cũng tối rồi mà sư huynh , ra ngoài giờ này á "
Cô lo ra mặt nhìn hắn , đáp lại vẫn chỉ là nụ cười , nhưng sao nhìn buốt giá quá vậy !
" Ta đi chút rồi về liền "
* Thôi mà . Trời tối rồi huynh đi đâu nữa *
" Huynh đâu phải con nít mà muội tỏ ra lo lắng vậy . Huynh đi rồi tự biết đường về . Các đệ và thầy đừng có lo"
* Huynh nói thì dễ quá . Nói không lo thì không lo à . Huynh bớt tính khí ngang ngược đi "
* Còn đỡ hơn muội . Ít ra ta đi còn biết mở miệng ra nói mình đi đâu , bao giờ về . Cũng là muội đi , chẳng thưa chẳng nói . Rồi bảo xem ai ngang ngược hơn "
* Cái này ! Không tính *" Thôi được rồi . Hai người bớt lời qua tiếng lại . Mà Đại Sư Huynh Tú cô nói không sai đâu . Đệ thấy trời cũng tối rồi "
Sa Tăng lên tiếng giải vây
" Vậy bọn đệ không cần để cửa chờ huynh à , chờ huynh về mệt lắm , mai còn thi thố " Bát giới nói kháy hắn để níu y lại !
Thật lòng bây giờ Lão chẳng muốn y đi , bên ngoài vừa tối vừa lạnh , mai hắn còn bao việc còn không lo nghĩ làm Lão đâm ra chán chường , nói hắn là người nhiệt tình , tài năng hơn Lão thật đấy , nhưng ít nhất Lão còn biết tự chăm sóc mình , còn hắn thì nói sao nhỉ ! Vừa làm người khác an tâm , nhưng cũng làm đối phương lo không kể xiết ! Giờ hắn có quay lại mà véo tai Lão cũng chịu , chỉ hi vọng hắn về phòng mà nghỉ lấy sức , nhưng Lão biết rằng , khi con khỉ đá đó mà quyết thì khó mà can , thôi thì cứ hi vọng vậy
" Nhị sư huynh nói vậy là sao , phải để cửa mở chứ ! Mà Đại sư huynh nè , hay huynh vào nghỉ đi , trời cũng nhá nhem tối rồi "Sa Tăng nói theo bóng ai trong nỗi lo lắng , giống tất cả cảm xúc lúc này của bốn người có trong gian phòng nhỏ , mong sao hắn nghĩ lại mà thôi ý định ra ngoài , đằng gì trời cũng đã ngả tối , nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài câu
" Ừ , các đệ không cần để cửa bí quá thì ta ngủ đâu đó trên cành cây rồi sáng sớm tranh thủ về sớm" từ hắn .
Cả bọn nhất quyết không đồng tình , Đường Tăng lúc này cũng hết chịu được tính bướng của y , lắc đầu phản đối
" Tối rồi con à , đi đêm khuya dễ cảm mai con còn phải thi , vào nghỉ lấy sức đi nghe thầy"
" Nhưng con ngủ cả ngày rồi mà , giờ con không nhắm mắt được nữa đâu" hắn gãi đầu , hơi nghiêng người nhìn ông
" Đó là bất tỉnh , không phải nghỉ" cô chuyển dần sang cọc cằn , làm hắn cũng phải sững lại lúc lâu
" Không ngủ được thì nằm nghỉ , đi đêm hôm làm gì"
" Thôi mà ta đi một lúc về liền , ta thấy bí bức quá ! Huynh đi nhá , không cần đợi đâu"
Rồi hắn chạy vụt nhanh đi như thể để cô không chụp được hắn vậy , bóng hắn lẻn qua bao mái nhà rồi cũng biến mất dạng
" Huynh , được lắm , bọn ta không đợi thật đâu đó , nghe không không đợi đâu đó"
Cô cố nói vọng theo , tức tối mà giậm chân liên tục . Sao hắn thích làm người ta lo đến phát điên như vậy ! Ngấm vào máu rồi hay gì !
Hậm hực tức tối , cô đi nhanh vào phòng đóng rầm cửa , chốt khoá , giọng hơi thút thít mà nói
" Được , ta khoá , ta khoá"
Mọi người đều dâng lên cảm giác giận hắn , sao nói đến thế mà hắn vẫn đi , sao không chút quan tâm tới thân mình vậy ! Thân mình mà phải đợi mọi người lo tới mòn ruột như vậy sao ?
Dù có lò sưởi nhưng sao vẫn lạnh là do hắn không ở đây thôi sao ? Không . Trên cả như thế , lạnh vì thiếu tiếng cười của y , thiếu bóng hình y . Lạnh vì hắn không thể hiểu mọi người lo cho hắn dường nào ! Cảm giác lạnh !
Cô cảm thán , bốn người cùng cảm thán !
Trải chăn xén mền , gian phòng như ấm hơn , nhưng vẫn thiếu cái gì đó ! Thật thì hắn cũng muốn hít thở khí trời để bình tâm hơn , dù sinh hắn cũng hấp thụ sinh khí mà thành ! Nên hít khí trời cũng là một món ăn tinh thần mà nhỉ !
Nằm dài trên bãi cỏ hắn nhớ về huynh đệ lâu ngày
" Lục Nhĩ , cũng đã lâu rồi mà chưa từng gặp mặt dù chỉ là một khắc "Hắn nhớ về những lần nghịch ngợm , những đêm cũng nhau ôn bài cùng nhau dưới bóng đèn dầu mà không khỏi tiếc nuối
" Nếu việc xưng vương đế mà hủy đi một mối thân tình liệu có đáng "
Con gió mát lấy đi bao nỗi buồn của y , tuy lạnh về thể xác còn hơn là về tâm can !Có tiếng bước chân làm hắn phải vội bật dậy mà lủi vào một góc , để người phát hiện hắn ra ngoài trước khi thi là toang , nên trốn trước đã , nhưng vì tò mò . Phải vì tò mò , mà hắn phải cố rú cái đầu ra xem , cảnh phía trước làm y thoáng hiện vẻ bất ngờ , đối thủ của hắn xem ra cũng phạm luật rồi!
" Hoàng Bào sao , gã làm quái gì ở đây vậy "
Gã ngồi xuống chỗ gần vốn suối , đưa tay hứng làn nước mát lạnh !
Gã cứ nhắc về cái tên " Tam nương" kia , nào là
" Nàng có nhớ , nàng có hay"
Gã cứ đâu đáu nhớ về vị tiên nữ thiên giới đó nay là công chúa một vương quốc !
Rồi chuyện gì thế này gã khóc sao , gã bất lực đến thế sao ! Gào gú như một con thú hoang dại , hắn không tin đây đã từng là một vị quan trời !
Sự ngăn cản từ kiếp trước đến kiếp này , chung quy cũng là sự trật tự luân hồi !
Hắn không tin lại có người nghịch thiên như hắn .
Để đổi lại hắn phải chịu 500 năm dưới chân Ngũ Hành , nhưng cũng không phải là một hình phạt cho lắm , hắn cũng đạt được những thành công nhất định .
Đối với hắn , có chơi có chịu . Nhưng hắn hài lòng với việc làm của mình mà không trốn tránh ! Hắn cũng mong sao gã cũng dám làm thì làm cho trót !
Chung chung hắn và gã đều có chung chí hướng , nhưng cũng phải nhìn nhận lời dạy của Sư tôn hắn mà tính tiếp!
Cũng phải xem gã và Bách Hoa cô phản ứng thế nào !
Có chấp nhận tình cảm của gã không , trong kiếp này!
Rồi lúc đó hắn sẽ xem xét rằng mình có đứng về phía gã không . Còn giờ phải xem thái độ của cặp chim ri này đã Nơi xa xa là một hang động đổ nát , là hình ảnh cô gái bé nhỏ bên khung cửa , ra là gã vừa về sửa sang lại động nhưng mục đích chính là về thăm cô !
Nhưng cô lại khước từ gã , làm gã như phát hoả nên thành ra hiện giờ ! Quay về Bách Hoa cô kia , hoá ra cổ cũng đang trôi dạt nơi phương nào , thú thật thì bên gã làm cô sợ hãi , cảm giác như tù đày . Nhưng chẳng phải cô đang vẫn bên gã dù cô đã có hai lần bỏ chạy .
Cô có cảm giác thứ hai bên gã nữa cơ ! Đó là cảm giác an toàn lẫn thân thuộc! Dù liên tục nghe mấy điều như
" Ta yêu nàng từ kiếp trước" của gã , có chút vô lý nhưng cô vẫn lắng tai nghe ! Kiếp trước sao , cô yêu gã từ kiếp trước sao ? Thâm tình thế nào mà gã níu giữ mãi ?
Sao cô không nhớ chút gì thế này ? Cô có tệ quá không hay do gã quá mê muội !
Nếu cô nhớ lại tất cả , liệu cô có yêu gã thêm lần nữa tiếp gót cho mối tình còn dở dang ! Mà nếu vậy sao gã không ở đây bên cô sưởi ấm nhau qua một đêm lạnh , mà gã đi đâu rồi ! Mà luôn miệng nói yêu cô .
Cô thấy lạnh vì sự đơn côi trong phòng biệt giam mà không phải là một chiếc giường ấm với hai trái tim! Gã sợ cô chạy cô thấy , nhưng cô không thấy gã vì cô mà cố gắng chỉ là những ngày tháng giam lỏng
" Ích kỷ " cô nói trong phẩn uất , mà liệu có phải là ích kỷ , cô cũng đang tự nguyện ở đây mà ! Không sao dối lòng mà dâng cảm xúc trông ngóng đợi gã về , thấy được dáng hình tuy xa mà gần đến thuộc lòng !Cô cũng đang thật sự không rõ cô muốn gì ! Liệu đó là tình cảm cô dành cho gã vẹn nguyên từ kiếp nào mà không nỡ xa gã , hay chỉ là sự thương hại !Bóng tối cứ dần buông xuống , phủ kín đi bao khát vọng . Để lại là sự lạnh lòng đến não nề , sự cô đơn trong đêm đen , về một thân tình bằng hữu , về một nỗi lo giàn xé về một người . Một cảm giác lạnh !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me