Su Phu Va Do De P1
Cô và hắn như muốn gào thét . Đã vậy Bát giới còn cười sặc sụa , như vẻ thích thú lắm không bằng . Cô giận run người . Nhưng phải kiềm lại , phạt thêm nén nhang lại khổ !
Lão cứ đánh cờ với Thánh Tăng ung dung cười nói . Tuy Thánh Tăng không thấy được mặt Lão nhưng ông chắc lão là một người uyên bác . Lão cũng thầm đánh giá ông là một người tinh thông Phật pháp .
Hai bậc trưởng bối cứ vậy mà nói chuyện . Có vẻ nhân vật chính là Tôn đồ đệ rồi !
Hắn nghe rõ mà , tai hắn đâu để trưng, những lần hắn bị phạt, bị đòn những bí mật mà hắn muốn chôn ở sâu trong lòng đất , bị Lão vạch ra mồn một cho Thánh Tăng .
Hắn chỉ hận không có lỗ trú thân . Cô nhìn hắn vẻ an ủi .
Bát giới cứ vậy mà cười , cười một chút thì vui cười nhiều thì thành vô duyên!!
Hai bậc trưởng lão xoay qua nhìn tên heo, hai người bị phạt cũng dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Bát giới . Sa tăng thấy vậy đã vỗ vai Lão trư, dùng chân đá , nhưng vô hiệu . Tam Hoàng Thượng bất mãn , đứng lên qua chỗ Đại sư huynh Lão nói nhỏ
" Đệ đã cố cứu huynh ấy rồi . Có gì thì nhớ nói đệ đã can nhá . Hết cách với nhị ca rồi !"
Hắn lắng tai nghe tam đệ , cũng đáp lại
" Chuyện của tên đó không liên quan tới đệ , chỉ là lão nhớ cây thiết bảng của ta thôi "
* Cho hoả lôi kiếm ta thăm lão với nhá ! Tiện cho Lão quen thêm một người bạn* cô nói trong khi mắt không ngừng liếc Tên tai heo mũi lợn kia .
"* Chán sống *''
---------------------------------
Tiếng " xèo " vang lên . Ra cây hương bị Bồ Đề tổ sư cắm thẳng vào bát nhan , Đường tăng thư thái đi bước tiếp , cầm ly trà giục Lão mau lại .
Ra hai người cũng quá chán nản với thái độ của Bát giới rồi ! Nên thôi , cho hắn và cô nghỉ sớm hơn vậy .
Hắn và cô nhìn thấy cảnh đó , ngầm hiểu ý sư tôn .
Cô cũng ngứa máu tên heo này lâu rồi . Tay phải cô từ không rút thanh Hoả lôi kiếm .
Hắn nhanh tay hơn . Ném liên hoàn chén vào người Lão . Một cái còn bay vào mồm lão . Làm lão giời mới hoàn hồn .
" Thôi toang ,lại chơi dại rồi"
Hắn hết đá, ném những cái chén vào thân heo Lão . Lại cũng rút Kim Cô Bảng mà quật Lão túi bụi . Giờ Tam hoà thượng cũng từ bỏ cứu Lão , bỏ Nhị sư huynh lại cho cô và hắn nhiệt tình chăm sóc . Lên xem màn đánh cờ giữa hai cao thủ vui hơn !!
---------------------------------
" Tên lợn kia , cười vui ha" hắn xách tai lão lên .
Gợi cho Lão về lời hứa của hắn, sẽ không đánh lão nữa nhưng phải có điều kiện .
" Có vẻ ta nên thêm vào là không hành xử thiếu tư duy, ham chơi , lười làm và vô tích sự " hắn chửi xối xả vào mặt lão , giơ nấm đấm lên toan tính tác dụng lực lên mặt Lão .
Cô cản hắn lại , dù gì cũng hứa rồi, kẻo phạm thêm tội thất hứa bị phạt thêm lại không hay , thôi cảnh cáo thôi . Hắn nghe vậy cũng buông tai Lão . Nhưng cô tiện chân đạp Lão té sõng soài .
* Huynh ấy hứa , chớ bổn nương không hứa không sợ phạm tội thất hứa * cô trỏ vào mặt mình , rồi dọng Lão thiếu điều cha mẹ ba đời nhà Lão nhìn cũng không dám nhận là con cháu . Hắn đứng lùi ra sau , nhăn mặt theo từng cú vả , cú đấm của cô , mà không khỏi "suỵt" lên vài tiếng . Hắn lấy tay che mặt , thoáng cảm thấy có sự đồng cảm ở đây .
" Con chắc đã thành thục khả năng đặt mình mà Sư tôn con nói rồi đó " Đường Tăng đâu đó cũng cảm thấy nóng rát ở mặt , đưa tay lên vuốt vuốt .
" Vâng , không ngờ lại tiếp thu nhanh như vậy " hắn đáp lại lời Thánh Tăng chớ không bơ như mấy lần trước .
" Đệ cũng hiểu rồi nè , cảm giác đau rát như thật " Tam đệ nói thêm vào lâu mồ hôi trên chán .
''' Xem ra khả năng truyền đạo của Lão cũng không tệ nhỉ "' Lão cười lớn .
Rồi cả bốn cùng cười lớn . Như trả lại những tiếng cười nhạo của Trư hoà thượng .
" Thật đáng đời ".
--------------------------------------
* Sống ở đời học cách cho hoa đi , đừng để người ta ban hoa * cô phủi tay , đứng dậy .
Mặt Lão giờ nào là tím , xanh lẫn lộn chủ yếu do các cục máu đông , bầm tím lên . Mắt lão thâm đen trong Lão giờ như chuyển sinh thành gấu trúc ấy ! Mà theo lời cô chọc Lão , thì cô đã ban cho Lão rất nhiều hoa:" tím , xanh , đỏ ,..'' đủ các màu .
---------------------------------
Bồ Đề trông cảnh đó không dừng cười được . Lão đã trông thấy muôn cảnh chơi dại của hắn , nhưng chưa lần nào , lão thấy một con người vô tri như vậy . Hơn cả hắn .
" Chơi gì cũng ngu ,mỗi cái chơi ngu là giỏi " hắn lắc đầu , cười mỉa mai nhưng vẫn kiếm thuốc bôi cho Lão . Mỗi lần hắn sức thuốc , lão lại la làng lên , như sắp lên lò mổ không bằng .
* Rên la làm gì , có chơi có chịu , có thuốc sức là may rồi*
Cô khoanh tay , nhịp chân mà nhìn lão .
Lão trách cô sao ra tay hung vậy . Cô thổi hơi vào nấm đấm . Xoay một vòng .
* Ta đã cố nương rồi , còn bảo ra tay hung hăng á , đây ta cho ngươi hiểu thế nào là hung thần *
Lão trốn sau lưng sư huynh lão , mà kiếm mong một chỗ nương thân . Thêm một trận đòn nữa , chắc lão trầu Diêm vương sớm , hay tới Tây thiên trước cả ba luôn mất !!
Lão chơi vui rồi , đứng dậy từ biệt bốn người mà đi về . Hắn và cô thấy thế lại nũng nịu , cô bấu lên tay lão , đu đưa như xích đu . Hắn lẽo đẽo theo sau , thấy không được lại lên phía trước , rồi nghĩ sao mà leo tót ra sau lưng lão , hai cục tạ trên người Lão làm làm như lùn đi mấy thước .
------------------------------
* Sư tôn, sư tôn người mới tới mà * cô cố gồng người lại , câu thêm giờ .
" Cha , cha hay người ở lại thêm chút đi , con đây chưa phục trận đánh cờ mấy ngày trước đâu " hắn cũng gọi với lão lại.
Gì hắn vừa gọi " cha" . Lúc này trong đầu Đường tăng và hai người kia đều nghĩ lão là người luyện ra hắn, cũng là người nuôi dạy hắn . Nhưng không nha!!. Lão liên tục kéo cô với hắn ra khỏi người lão .
" Trễ rồi cho ta về , với lại Tôn đệ tử à , ta đây chưa tới mức đẻ ra ngươi nhá "
Lúc này Bát giới tay ôm cục đá , chờm vào vết bầm đen trên mặt , cất tiếng nói
" Sư huynh à , nói vu vơ tiếng cha không hay đâu "
" Ta thấy cũng đâu có sai , chớ ngươi nghĩ đâu ra cái tên Tôn Ngộ Không " hắn nhún vai trả lời .
------------------------------------
Bấy giờ ba người mới vỡ lẻ , ra hắn vẫn sinh ra từ đá , chớ không phải được lão tu luyện mà thành . Chỉ qua tên của hắn , là do Lão đặt .
Từ đó có danh xưng Tôn Ngộ Không .
Đường Tăng càng thêm khâm phục Lão . Ông chưa từng thấy hắn trong bộ dạng nguyên thủy , chưa được thuần hoá . Ấy vậy ông còn vật lên vật xuống trong khi hắn đã hoàn thiện nhân tính của hắn rồi . Thử đặt ông lúc đó xem , chắc ông bỏ cuộc luôn quá . Nhìn cảnh đó , ông lại càng nhớ những ngày tháng đó , hắn cũng lẽo đẽo theo ông , từ kinh ra thành , từ đồng ra suối . Giờ trông lại nụ cười đó , tướng hình đó nhưng bên ai chớ không phải ông ,làm ông đau điếng . Ông càng thêm sức mạnh , niềm tin mà thầm nghĩ " Nhất định nhất định sẽ xin lỗi nó một câu tử tế" .
----+++++++------------
Lão trông thấy cảnh đó, kéo hắn lại sát , thầm thì điều gì đó , ban đầu hắn kịch liệt từ chối . Nhưng nghĩ sao mà buông lão ra , tiến lại gần Thánh tăng . Lúng túng hắn nói
" Ch..a , cảm ơn vì đã dẫn đạo con đi "
Ông khá giật mình, nhưng sau lại vui sướng . Ôm chặt lấy hắn . Lão và cô vui ra mặt . Ông giữ vai hắn hỏi
" Nhưng ta chưa từng thấu hiểu con, càng chưa từng đặt tên cho con "
Hắn nghiêng đầu thản nhiên đáp
" Nhưng thầy cho con những bài học từ các kinh nghiệm , và hơn hết thầy cứu còn khỏi chân Ngũ Hành "
Hắn vẫn vậy vẫn luôn là một người trọng tình nghĩa , vẫn luôn là người có ý chí phi phàm và biết nhìn trước tính sau . Vẫn luôn là Tôn Ngộ Không .
Từ đâu có Ngộ Không sao ? Chắc là từ tình yêu rồi . Hắn sinh ra bởi tình hiệp thông , nuôi lớn trong tình thầy , trưởng thành trong tình bằng hữu và sinh sống trong tình thân .
Lão cứ đánh cờ với Thánh Tăng ung dung cười nói . Tuy Thánh Tăng không thấy được mặt Lão nhưng ông chắc lão là một người uyên bác . Lão cũng thầm đánh giá ông là một người tinh thông Phật pháp .
Hai bậc trưởng bối cứ vậy mà nói chuyện . Có vẻ nhân vật chính là Tôn đồ đệ rồi !
Hắn nghe rõ mà , tai hắn đâu để trưng, những lần hắn bị phạt, bị đòn những bí mật mà hắn muốn chôn ở sâu trong lòng đất , bị Lão vạch ra mồn một cho Thánh Tăng .
Hắn chỉ hận không có lỗ trú thân . Cô nhìn hắn vẻ an ủi .
Bát giới cứ vậy mà cười , cười một chút thì vui cười nhiều thì thành vô duyên!!
Hai bậc trưởng lão xoay qua nhìn tên heo, hai người bị phạt cũng dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Bát giới . Sa tăng thấy vậy đã vỗ vai Lão trư, dùng chân đá , nhưng vô hiệu . Tam Hoàng Thượng bất mãn , đứng lên qua chỗ Đại sư huynh Lão nói nhỏ
" Đệ đã cố cứu huynh ấy rồi . Có gì thì nhớ nói đệ đã can nhá . Hết cách với nhị ca rồi !"
Hắn lắng tai nghe tam đệ , cũng đáp lại
" Chuyện của tên đó không liên quan tới đệ , chỉ là lão nhớ cây thiết bảng của ta thôi "
* Cho hoả lôi kiếm ta thăm lão với nhá ! Tiện cho Lão quen thêm một người bạn* cô nói trong khi mắt không ngừng liếc Tên tai heo mũi lợn kia .
"* Chán sống *''
---------------------------------
Tiếng " xèo " vang lên . Ra cây hương bị Bồ Đề tổ sư cắm thẳng vào bát nhan , Đường tăng thư thái đi bước tiếp , cầm ly trà giục Lão mau lại .
Ra hai người cũng quá chán nản với thái độ của Bát giới rồi ! Nên thôi , cho hắn và cô nghỉ sớm hơn vậy .
Hắn và cô nhìn thấy cảnh đó , ngầm hiểu ý sư tôn .
Cô cũng ngứa máu tên heo này lâu rồi . Tay phải cô từ không rút thanh Hoả lôi kiếm .
Hắn nhanh tay hơn . Ném liên hoàn chén vào người Lão . Một cái còn bay vào mồm lão . Làm lão giời mới hoàn hồn .
" Thôi toang ,lại chơi dại rồi"
Hắn hết đá, ném những cái chén vào thân heo Lão . Lại cũng rút Kim Cô Bảng mà quật Lão túi bụi . Giờ Tam hoà thượng cũng từ bỏ cứu Lão , bỏ Nhị sư huynh lại cho cô và hắn nhiệt tình chăm sóc . Lên xem màn đánh cờ giữa hai cao thủ vui hơn !!
---------------------------------
" Tên lợn kia , cười vui ha" hắn xách tai lão lên .
Gợi cho Lão về lời hứa của hắn, sẽ không đánh lão nữa nhưng phải có điều kiện .
" Có vẻ ta nên thêm vào là không hành xử thiếu tư duy, ham chơi , lười làm và vô tích sự " hắn chửi xối xả vào mặt lão , giơ nấm đấm lên toan tính tác dụng lực lên mặt Lão .
Cô cản hắn lại , dù gì cũng hứa rồi, kẻo phạm thêm tội thất hứa bị phạt thêm lại không hay , thôi cảnh cáo thôi . Hắn nghe vậy cũng buông tai Lão . Nhưng cô tiện chân đạp Lão té sõng soài .
* Huynh ấy hứa , chớ bổn nương không hứa không sợ phạm tội thất hứa * cô trỏ vào mặt mình , rồi dọng Lão thiếu điều cha mẹ ba đời nhà Lão nhìn cũng không dám nhận là con cháu . Hắn đứng lùi ra sau , nhăn mặt theo từng cú vả , cú đấm của cô , mà không khỏi "suỵt" lên vài tiếng . Hắn lấy tay che mặt , thoáng cảm thấy có sự đồng cảm ở đây .
" Con chắc đã thành thục khả năng đặt mình mà Sư tôn con nói rồi đó " Đường Tăng đâu đó cũng cảm thấy nóng rát ở mặt , đưa tay lên vuốt vuốt .
" Vâng , không ngờ lại tiếp thu nhanh như vậy " hắn đáp lại lời Thánh Tăng chớ không bơ như mấy lần trước .
" Đệ cũng hiểu rồi nè , cảm giác đau rát như thật " Tam đệ nói thêm vào lâu mồ hôi trên chán .
''' Xem ra khả năng truyền đạo của Lão cũng không tệ nhỉ "' Lão cười lớn .
Rồi cả bốn cùng cười lớn . Như trả lại những tiếng cười nhạo của Trư hoà thượng .
" Thật đáng đời ".
--------------------------------------
* Sống ở đời học cách cho hoa đi , đừng để người ta ban hoa * cô phủi tay , đứng dậy .
Mặt Lão giờ nào là tím , xanh lẫn lộn chủ yếu do các cục máu đông , bầm tím lên . Mắt lão thâm đen trong Lão giờ như chuyển sinh thành gấu trúc ấy ! Mà theo lời cô chọc Lão , thì cô đã ban cho Lão rất nhiều hoa:" tím , xanh , đỏ ,..'' đủ các màu .
---------------------------------
Bồ Đề trông cảnh đó không dừng cười được . Lão đã trông thấy muôn cảnh chơi dại của hắn , nhưng chưa lần nào , lão thấy một con người vô tri như vậy . Hơn cả hắn .
" Chơi gì cũng ngu ,mỗi cái chơi ngu là giỏi " hắn lắc đầu , cười mỉa mai nhưng vẫn kiếm thuốc bôi cho Lão . Mỗi lần hắn sức thuốc , lão lại la làng lên , như sắp lên lò mổ không bằng .
* Rên la làm gì , có chơi có chịu , có thuốc sức là may rồi*
Cô khoanh tay , nhịp chân mà nhìn lão .
Lão trách cô sao ra tay hung vậy . Cô thổi hơi vào nấm đấm . Xoay một vòng .
* Ta đã cố nương rồi , còn bảo ra tay hung hăng á , đây ta cho ngươi hiểu thế nào là hung thần *
Lão trốn sau lưng sư huynh lão , mà kiếm mong một chỗ nương thân . Thêm một trận đòn nữa , chắc lão trầu Diêm vương sớm , hay tới Tây thiên trước cả ba luôn mất !!
Lão chơi vui rồi , đứng dậy từ biệt bốn người mà đi về . Hắn và cô thấy thế lại nũng nịu , cô bấu lên tay lão , đu đưa như xích đu . Hắn lẽo đẽo theo sau , thấy không được lại lên phía trước , rồi nghĩ sao mà leo tót ra sau lưng lão , hai cục tạ trên người Lão làm làm như lùn đi mấy thước .
------------------------------
* Sư tôn, sư tôn người mới tới mà * cô cố gồng người lại , câu thêm giờ .
" Cha , cha hay người ở lại thêm chút đi , con đây chưa phục trận đánh cờ mấy ngày trước đâu " hắn cũng gọi với lão lại.
Gì hắn vừa gọi " cha" . Lúc này trong đầu Đường tăng và hai người kia đều nghĩ lão là người luyện ra hắn, cũng là người nuôi dạy hắn . Nhưng không nha!!. Lão liên tục kéo cô với hắn ra khỏi người lão .
" Trễ rồi cho ta về , với lại Tôn đệ tử à , ta đây chưa tới mức đẻ ra ngươi nhá "
Lúc này Bát giới tay ôm cục đá , chờm vào vết bầm đen trên mặt , cất tiếng nói
" Sư huynh à , nói vu vơ tiếng cha không hay đâu "
" Ta thấy cũng đâu có sai , chớ ngươi nghĩ đâu ra cái tên Tôn Ngộ Không " hắn nhún vai trả lời .
------------------------------------
Bấy giờ ba người mới vỡ lẻ , ra hắn vẫn sinh ra từ đá , chớ không phải được lão tu luyện mà thành . Chỉ qua tên của hắn , là do Lão đặt .
Từ đó có danh xưng Tôn Ngộ Không .
Đường Tăng càng thêm khâm phục Lão . Ông chưa từng thấy hắn trong bộ dạng nguyên thủy , chưa được thuần hoá . Ấy vậy ông còn vật lên vật xuống trong khi hắn đã hoàn thiện nhân tính của hắn rồi . Thử đặt ông lúc đó xem , chắc ông bỏ cuộc luôn quá . Nhìn cảnh đó , ông lại càng nhớ những ngày tháng đó , hắn cũng lẽo đẽo theo ông , từ kinh ra thành , từ đồng ra suối . Giờ trông lại nụ cười đó , tướng hình đó nhưng bên ai chớ không phải ông ,làm ông đau điếng . Ông càng thêm sức mạnh , niềm tin mà thầm nghĩ " Nhất định nhất định sẽ xin lỗi nó một câu tử tế" .
----+++++++------------
Lão trông thấy cảnh đó, kéo hắn lại sát , thầm thì điều gì đó , ban đầu hắn kịch liệt từ chối . Nhưng nghĩ sao mà buông lão ra , tiến lại gần Thánh tăng . Lúng túng hắn nói
" Ch..a , cảm ơn vì đã dẫn đạo con đi "
Ông khá giật mình, nhưng sau lại vui sướng . Ôm chặt lấy hắn . Lão và cô vui ra mặt . Ông giữ vai hắn hỏi
" Nhưng ta chưa từng thấu hiểu con, càng chưa từng đặt tên cho con "
Hắn nghiêng đầu thản nhiên đáp
" Nhưng thầy cho con những bài học từ các kinh nghiệm , và hơn hết thầy cứu còn khỏi chân Ngũ Hành "
Hắn vẫn vậy vẫn luôn là một người trọng tình nghĩa , vẫn luôn là người có ý chí phi phàm và biết nhìn trước tính sau . Vẫn luôn là Tôn Ngộ Không .
Từ đâu có Ngộ Không sao ? Chắc là từ tình yêu rồi . Hắn sinh ra bởi tình hiệp thông , nuôi lớn trong tình thầy , trưởng thành trong tình bằng hữu và sinh sống trong tình thân .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me