Su Phu Va Do De P1
Đứng trước cửa đền , hắn sợ hãi , lo sợ . Tuy là về chốn cũ nhưng cũng hơn 500 năm rồi , người con gái kế bên liên tục hối thúc hắn , bỗng có cơn gió nhè nhẹ thổi làm bậy vạt váy dạ hổ của hắn , hắn nhắm mắt tận hưởng . Khi hắn mở mắt ra , người đâu . Muội muội hắn biến đâu mất rồi! Hắn chạy khắp, kiếm muội ấy không hẳn là lo tại hắn biết chắc nơi đây không thể tổn hại đến người ấy , càng chắc hơn vì muội ấy cũng có võ. Nhưng tại hắn đang không có nghị lực để bước vào , ngồi ngoài hồi lâu , hắn quyết định rồi , đã tới rồi không thể không gặp mặt.
Bước lên từng bậc cầu thang , trong đầu hắn thoát hiện hình ảnh thuở xưa , hình ảnh hắn leo từng bậc mệt nhọc , nhưng vẫn thấy nhẹ nhàng , nay bước chân thêm vững vàng , thoăn thoát nhưng sao lại thấy như có lực vô hình đè lên những bước chân. Hắn tới rồi , bên trong vắng vẻ , lạnh lẽo tới gai óc . Hắn nhìn tứ phía , khó nhọc cất tiếng
"T... Th..thầy "
Vẫn không hồi âm , dần dần tiếng gọi thầy càng thêm to , thêm rõ có đoạn hắn gần như hét lên . Tiếng gọi thầy cách 500 năm được hắn gọi từ tận đáy lòng , hắn nhớ thầy . Lòng bàn tay hắn sờ tường mà đi , tưởng chừng sắp ngã . Hắn ngồi gục xuống , hắn sai rồi , hắn không nên tự cao nữa , kiêu ngạo nữa , hắn chấp nhận chịu mọi hình phạt , trách nhiệm chỉ muốn gặp người lần nữa !
" Ngộ không "
Tiếng nói vang trong đầu hắn , rồi trong tim hắn , rồi dần dần hắn cảm nhận tiếng nói phát ra sau lưng hắn , hắn quay phắt lại , nhanh đến độ té ngã , hắn muốn bắt lấy hình bóng đó , ôm lấy hình bóng đó , nhưng vẫn là không gian tối tăm và lạnh lẽo , hắn cúi gằm mặt , nức nở " Sư phụ , sư tôn con về rồi"
Bỗng khắp nới thắp lên ánh sáng , ảo ảnh bị phá vỡ , phải hắn cuống tới mức không để ý đây chỉ là ảo ảnh . Tiếng vụt , hắn cảm thấy đau , là một cái gì đó rớt vào đầu hắn , hay là một cái gậy . Phải là một cái gậy , cái gậy làm bằng gỗ bạch đàn .
" Về rồi , sao không bái sư đứng như trời trồng đó làm gì "
Không , không đơn giản là gậy làm từ gỗ bạch đàn , hay là cây gậy được chạm khắc tinh tế . Mà đó là sư phụ đầu tiên của hắn . Hắn quay phắt lại , túm chắt lấy tà áo người thầy mà liên tục nói
" Vâng , vâng sư đồ bái kiến sư tôn "
Rồi hắn nhận được cái xoa đầu , sau bao lâu hắn lại được trải nghiệm cảm giác ấy .
_______&&&&_______
''Uyên nhi vui lắm à '''' Muội cũng đâu muốn sư phụ nhờ mà "
Tiếng cãi vã qua lại từ hai sư huynh muội tại nơi họ bắt đầu , mâm cơm đã lên , hai người vẫn không nhịn nhau tiếp tục cãi vã qua lại . Tiếng gõ bàn vang lên tiếng ' cóc' hai người mới miễn cưỡng ăn trong im lặng , thật lòng đây chính xác cũng không phải là cuộc cãi vả , ai trong bàn ăn đều muốn kéo dài thêm chút nữa , như gia đình . Nhìn qua cái ghế trống kế bên đó là của Lục nhĩ .
" Muội mấy năm trước cũng ăn với hai cái ghế trống năm nay chỉ còn một , bước tiến lớn rồi !"
Uyên nhi lên tiếng khi thấy hắn trầm lặng nhìn cái ghế trống không . Và gần như cùng chung khoảng khắc , hắn với cô cùng lên tiếng * ĐỢI THÊM CHÚT NỮA , LÀ CÓ THỂ ĂN CHUNG MỘT BỮA CƠM NỮA RỒI!!!*
Bước lên từng bậc cầu thang , trong đầu hắn thoát hiện hình ảnh thuở xưa , hình ảnh hắn leo từng bậc mệt nhọc , nhưng vẫn thấy nhẹ nhàng , nay bước chân thêm vững vàng , thoăn thoát nhưng sao lại thấy như có lực vô hình đè lên những bước chân. Hắn tới rồi , bên trong vắng vẻ , lạnh lẽo tới gai óc . Hắn nhìn tứ phía , khó nhọc cất tiếng
"T... Th..thầy "
Vẫn không hồi âm , dần dần tiếng gọi thầy càng thêm to , thêm rõ có đoạn hắn gần như hét lên . Tiếng gọi thầy cách 500 năm được hắn gọi từ tận đáy lòng , hắn nhớ thầy . Lòng bàn tay hắn sờ tường mà đi , tưởng chừng sắp ngã . Hắn ngồi gục xuống , hắn sai rồi , hắn không nên tự cao nữa , kiêu ngạo nữa , hắn chấp nhận chịu mọi hình phạt , trách nhiệm chỉ muốn gặp người lần nữa !
" Ngộ không "
Tiếng nói vang trong đầu hắn , rồi trong tim hắn , rồi dần dần hắn cảm nhận tiếng nói phát ra sau lưng hắn , hắn quay phắt lại , nhanh đến độ té ngã , hắn muốn bắt lấy hình bóng đó , ôm lấy hình bóng đó , nhưng vẫn là không gian tối tăm và lạnh lẽo , hắn cúi gằm mặt , nức nở " Sư phụ , sư tôn con về rồi"
Bỗng khắp nới thắp lên ánh sáng , ảo ảnh bị phá vỡ , phải hắn cuống tới mức không để ý đây chỉ là ảo ảnh . Tiếng vụt , hắn cảm thấy đau , là một cái gì đó rớt vào đầu hắn , hay là một cái gậy . Phải là một cái gậy , cái gậy làm bằng gỗ bạch đàn .
" Về rồi , sao không bái sư đứng như trời trồng đó làm gì "
Không , không đơn giản là gậy làm từ gỗ bạch đàn , hay là cây gậy được chạm khắc tinh tế . Mà đó là sư phụ đầu tiên của hắn . Hắn quay phắt lại , túm chắt lấy tà áo người thầy mà liên tục nói
" Vâng , vâng sư đồ bái kiến sư tôn "
Rồi hắn nhận được cái xoa đầu , sau bao lâu hắn lại được trải nghiệm cảm giác ấy .
_______&&&&_______
''Uyên nhi vui lắm à '''' Muội cũng đâu muốn sư phụ nhờ mà "
Tiếng cãi vã qua lại từ hai sư huynh muội tại nơi họ bắt đầu , mâm cơm đã lên , hai người vẫn không nhịn nhau tiếp tục cãi vã qua lại . Tiếng gõ bàn vang lên tiếng ' cóc' hai người mới miễn cưỡng ăn trong im lặng , thật lòng đây chính xác cũng không phải là cuộc cãi vả , ai trong bàn ăn đều muốn kéo dài thêm chút nữa , như gia đình . Nhìn qua cái ghế trống kế bên đó là của Lục nhĩ .
" Muội mấy năm trước cũng ăn với hai cái ghế trống năm nay chỉ còn một , bước tiến lớn rồi !"
Uyên nhi lên tiếng khi thấy hắn trầm lặng nhìn cái ghế trống không . Và gần như cùng chung khoảng khắc , hắn với cô cùng lên tiếng * ĐỢI THÊM CHÚT NỮA , LÀ CÓ THỂ ĂN CHUNG MỘT BỮA CƠM NỮA RỒI!!!*
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me