LoveTruyen.Me

Su Phu Va Do De P1

'' Ra toàn lũ gặm nhấm mà dám làm càn à '

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người ấy đứng sừng sững như núi , ngạo khí cao ngất trời . Bọn thổ phỉ lúc này đã thoáng lạnh gáy , rõ là tháng 5 nhưng sao như rét tháng 8 , nhưng vẫn cứng miệng '' Tôn gia gia gì , đừng có giả thần , giả quỷ , có ngon bước ra đây ta cùng độ sức ".
Ai kia nghe vậy bước dần ra chỗ sáng , vòng kim cô lấp lánh trên đỉnh đầu , hết thảy đã nhận ra y từ khí chất đó từ lâu nên vui ra mặt . Hắn cười, cười ngạo nghễ , là tiếng cười chế diễu bọn coi trời bằng vung kia .

'' Lão họ Tôn , pháp danh ngộ không"

Nói đến đây , tay chân bọn phổ phỉ run lẩy bẩy , tưởng như chân sắp rời khỏi thân : '' N ...NGỘ KHÔNG''.
Cả bọn tái mép khi nghe danh Đại Thánh , nhìn thôi cũng đủ hiểu không phải là người mà là yêu quái hoá thành rồi !
"Chuyện ta không liên can tới ngươi , lại trỏ mũi vào chuyện người khác . À hay Đại thánh muốn chia phần''

Bọn thất học trỏ ngón tay dơ bẩn vào người Thánh Tăng , làm hắn són cả con mắt , giọng nói sao chát chua làm hắn cảm thấy ong ong cái đầu ! Thật chẳng muốn nhìn , hay nghe cảm giác như đang nhìn mấy mớ rác biết nói chuyện vậy !

''Điều một ta không giống bọn vô sĩ như mấy ngươi nên đừng so sánh , hai ta không hề trỏ mũi các ngươi đụng vào người của Lão Tôn ''
Hắn có vẻ ứa máu với mấy tên dốt nát trước mặt mà tỏ vẻ tự đắc lẫn hãnh diện lắm không bằng !
"À là ông hòa thượng này , hay con heo nái , hay ông tóc tai lòa xòa hử, Đại Thánh"
"Quả tin đồn , Tề thiên Đại Thánh bảo vệ một ông hòa thượng nhiều truyện không thất thiệt nhỉ" .
Bọn chúng cười phá lên , phì phèo châm điếu thuốc , nói thật trong mắt hắn lẫn tất cả mọi người ở đây , mồm của bọn chúng còn thua cả một bát hương , ấy tưởng oai phong lẫm liệt lắm . Khinh bỉ . Hắn chỉ chăm chăm nhìn bọn chúng mà thấy phí sức lẫn khi nghĩ tới lúc dùng cây thiết bảng trong tay mà tiễn bọn kia trầu Diêm Vương mà sao thấy có chút dơ bẩn ở đây , cũng phải là rác sao mà chẳng bẩn , hắn lại đổi hướng mắt qua phía ba thầy trò lòng dâng cảm giác lo lắng , vui mừng nhưng cũng xen cảm giác tủi thân lẫn , bất cần ! Lại đổi hướng mắt về bông hoa kia , đầu hắn nghĩ sao mà nói câu trái lòng
'' Là cô nương mắt đỏ kia, còn đám người kia ! Thuận tay thì cứu ''

Bọn chúng sốc rồi , gì hắn thế mà bảo vệ cô nương này .
''Có trả người không , hay ăn gậy của bản Tôn ''
Hắn dùng sức nhấc gậy lên rồi gõ mạnh xuống , tạo âm vang khủng khiếp .
"Đáng tiếc , thấy trước lấy phần trước"
Đâu ra bọn chúng có gan lớn như vậy sở nhĩ bon chúng tưởng là Đại thánh giả chớ người đời truyền , tên khỉ họ Tôn vốn ngang ngược sao lại để ý , chú tâm bảo vệ một tiểu cô. Hắn không nhiều lời nữa , vung gậy ngay đầu một trong đám đó làm tên đó hóa ngay về dạng chuột , bọn thổ phỉ thấy vậy liền xông tới , hắn một tay quơ sạch , dựa đà của gậy mà bật tung lên cao , hắn đáp đất quơ bên phải , quơ bên trái một thoáng tất cả đều về dạng chuột . Tên đâu xỏ cầm ám khí kề cổ cô, miệng đe dọa hắn , hắn định một tay làm mõm tên kia nín muôn kiếp , thì vừa hay cô nương cũng ăn xong cây kẹo rồi , miệng lẩm bẩm :
'' Nhạt nhẻo ''
Cô xoay người túm cổ áo hắn dần xuống đất , tay kia lấy *hỏa lôi kiếm * mà tiễn hắn một phát đi về Tây Thiên . Từ trong túi gã, lòi ra viên trân châu đỏ rực ,
'' Hóa nhờ cái này mà thành dạng ngươi , tu vi kém cỏi còn ra sức làm càn''

Lão trư gắng sức nuốt trái táo xuống cổ họng , giải thoát cho hình dạng * mâm cỗ * của Lão , ngọ quậy , ánh mắt đáng thương nhìn Đại sư huynh của gã , ý huynh thương tình cởi trói giúp .
Hắn cũng không tới mức nhìn đệ cũ mà quên tình , cũng tiến tới cởi trói .
Cô tiện tay , vứt thanh kẹo đã hết vào giỏ rác , nhanh nhảu dọn bãi chiến trường sư huynh cô bày vẽ . Cầm lấy thanh gỗ gãy bay ra từ máy gian hàng , lại gần thủ thỉ vào tai hắn rồi lại nhanh chân chạy đi
" Con yêu nghiệt chắc giờ đang được đọc kinh thư rồi , huynh đi chậm hơn tên đó sao ! Thôi kệ ít nhất tên đó tới miền cực lạc "
Cô tủm tỉm cười ,nhanh nhẹn mà nhặt hết mấy thanh gỗ vụn
" Cực nhọc thì có "
Hắn nói vọng lại . Hắn không để ý gì khác ngoài việc nhìn cô vẻ yêu chiều , mà quên đi việc khác
Rõ lão trư nhờ hắn cởi trói , ấy thế hắn nỡ lòng biến lão thành cục giò chả . Nghe tiếng ú ớ , hắn mới quay xuống để ý .
"Cột quá chặt rồi"
Hắn giục tên heo đứng lên, sợ lão ngã mà vô thức dang hai tay đỡ . Khi lão đã đứng vững , một chân hắn trụ, một chân đạp lên người lão trư dùng sức kéo sợi dây thừng , hắn biến sợi lông hắn thành con dao , cứa vào dây , nhằm cứu lão . Ấy thế mà đến sợi cuối , hắn ỷ y lão đã đứng vững , thế nên khi cắt nốt sợi cuối , theo đà dây cộng với lực chân của hắn ,người lão Trư lao thẳng lên phía trước , thân lão đâm vào mấy gian hàng nữa . Cô vừa dọn xong bãi chiến do sư huynh cô gầy công tạo dựng , giờ quay sang thấy lão báo hại , bất mãn thở dài . Cô vuốt mặt , ngẩng mặt lên trời mà thán trong lòng nhưng rồi vẫn cặm cụi mà hoàn thành công việc còn đang dở dang nay càng thêm chất đống
Hắn cũng đến lạy với lão
" Bộ lão bị tê liệt khả năng điều khiển chân tay lão à , không biết gồng lại "
Trách vậy thôi chớ hắn vẫn tiến lại , bắt đầu cuộc giải cứu nhị đệ hắn lần hai .
__________________________
Hắn phụ cô một tay , dọn dẹp sạch sẽ . Nhờ vậy hắn mới biết là cô không giận chỉ là hơi tí bất ngờ về khả năng hậu đậu của nhị sư đệ hắn mà buông câu chọc ghẹo
* Ái chà . Huynh bộ rảnh quá đấy việc làm không ngớt mà còn bày thêm nữa*
Hắn chỉ gãi đầu cười trừ , nhìn tiểu cô đang che miệng cười giòn
Hắn và cô toan bay về sau khi đã việc đâu ra nấy . Hắn cảm như ai muốn đặt tay lên đầu hắn , theo phản xạ mà đẩy ra . Ra Đường Tăng ngay sau hắn , đôi tay ông buông thỏng như bị gãy . Hắn thấy có lỗi nhưng cố không tỏ ra , đằng gì hứa với lòng là sẽ từ mặt rồi . Không lấy một ánh mắt nhìn ông , như tròn bổn phận mà nhảy lên mây , cùng cô trở về .
__________________________
Trong lòng Đường Tăng đang tồn tại hai khoái lạc cảm cúc " Hụt hẵng và gì nhỉ Tò mò , phải là tò mò " . Ông thắc mắc cô nương kia là ai , mà trong vẻ thì thân với sư đồ ông lắm , trên đường đi , ông gặp vô vàn yêu quái , không ít là nữ nhân , lại còn xinh đẹp bội phần, nhưng ông có cảm giác sư đồ ông duy chỉ để ý tới cô . "Cô nương kia có gì đặc biệt lại thu hút được sư đồ ông , vốn lòng cứng như đá , tâm vững hơn thép"

Nếu ông không nhìn lầm , cô nương vừa rồi , có đôi mắt đỏ thắm , và mái tóc trắng như các dải mây . Là yêu sao ? Mà nếu làm yêu thì sao vẫn được hắn để tâm , chắc chắn đã từng quen biết ! Ông biết vì trên đường đi , hắn không mấy lo ngại khi ra tay với mấy mụ yêu ! Chỉ cần là yêu , có dã tâm và ác ý thì hắn vẫn ra tay . Tuy đôi lúc hắn vẫn bỏ qua để cho những kẻ đó có con đường sống mà chuộc lỗi . Nhưng không đúng , đời nào hắn lại kết thân với một người như vậy! Chắc hẳn cô nương kia phải có gì khác ! Điều đó làm ông tò mò , và thật lòng ông muốn tìm hiểu thêm về cô nương kia , muốn có thêm một lần gặp mặt nữa . Biết thêm nhiều nữa , như một cái tên , thêm về một phần tính cách của cô nương ấy ! Về mối quan hệ thân thiết của cô và Đại Đồ Đệ của ông , vì thật hiếm khi thấy hắn có thể cười tươi rói , lẫn không mấy đề phòng trước một người con gái như vậy
" Thưa thầy có bị sao không ?"
À ra là tiếng của Sa Ngộ Tĩnh , lão lồm cồm bò dậy ! Lão nhìn ông vẻ lo lắng , còn ông chỉ chậm rãi lắc đầu !
" Không , thầy không sao ! Các con có bị sao không "
Ông hỏi lại Lão , lão cũng chỉ lắc đầu , gãi gáy Lão cười ồm ồm
" Con không sao , may quá gặp Đại sư huynh nên con cũng chẳng phải động tay gì, mà người đi theo sư huynh là ai ấy nhỉ "
" Hazz , mới bị sư phụ đuổi đi không lâu , huynh ấy đã dính bẫy nữ nhân rồi "
Bát giới sau khi thoát trói cũng đã lép xép cái miệng làm cả hai thầy trò hiện vẻ chán chường
" Nhưng con cũng thấy lạ hai người đó có vẻ thân thiết lắm"
Bát giới nhún vãi cười cho qua , làm Lão đệ cũng gật gù tán thành
" Đệ cũng thấy vậy "
" Đó , ta nói sư phụ đuổi huynh ấy đi không phải ý hay mà . Chưa gặp yêu quái đã gặp thổ phỉ , đã vậy còn đánh mất một vị sư đồ tiềm năng "
" Ai bảo là huynh nói , mọi chuyện cũng bắt đầu từ cái miệng của Nhị sư huynh mà"
Lão cãi lý với nhị huynh , nhưng rồi liếc mắt sang thì thấy sư phụ đang mang mác buồn , trong ánh mắt ông là nỗi buồn da diết !
"* Thầy*"
Hai người cất tiếng gọi ông , ông chỉ lẳng lặng quay đầu đi , làm Bát giới phải kiếm chuyện khác, nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ tới cô nương kia
" Thầy à , thầy có thấy cô nương đó có đôi mắt đỏ không , không biết tại sao nhưng con lại thấy cô ta có khí chất sao sao ấy . Nhìn thế nào cũng thấy hao hao giống tên khỉ ấy"
" Ủa nhị sư huynh cũng thấy vậy hả . Tuy đôi mắt đỏ đó nhìn trông thật đáng sợ , nhưng đệ cũng thấy cổ lại khác vẻ bề ngoài , không biết tại sao nhưng lại thấy khá muốn làm thân"
" Nói vậy chứ , Đại sư huynh cũng biết chọn người để giao lưu chứ "
Hai người cứ nói chuyện rôm rả , ông cũng thấy nguôi ngoai phần nào , nhưng có phải ảo ảnh không ! Sao ông lại thấy hình ảnh hắn đứng ngay giữa hai người đồ đệ mà cười ranh ma ! Khoác vai vui vẻ . Ôi cái ngày tháng ấy
Ông cười theo ! Làm tưởng hai người kia đã thành công khiến ông vui hơn , nhưng chỉ là họ không biết là tâm ông đang buồn cỡ nào ! Ông lại thấy ân hận vì đã đuổi hắn đi , nhưng nghĩ tới cảnh hắn giết ba mạng người làm ông bừng tỉnh , ông không cười nữa , nghẹn ngào ông nói
" Nếu có duyên thì thật lòng có thể gặp lại bằng hữu của sư huynh hai con lần nữa "
Rồi ông nhìn vào bàn tay bị hắn vô tình
hất ra , mặt ông như tối lại . " Nó lại quay lại rồi , cảm giác hụt hẫng đó "
Nhưng ông không biết , rằng khi ông vừa quay lưng lên ngựa , đã có một người muốn thú nhận một việc với ông . Lão đứng chôn chân tại chỗ , lão lại nghĩ lại cảnh hắn vẫn sẵn lòng giúp đỡ lão . Mà lão đã làm một việc vô cùng có lỗi với hắn . Lão biết là hắn đủ sức vạch trần lão , mà nếu theo tính cách của hắn thì đáng lẽ phải thù lão ra mặt mới phải . Nhưng hắn lại , lại cứu lão !
Lão cũng ân hận rồi !
" Bát giới , màu đi thôi con"
Bát giới cố nén lại những cơn sóng trong lòng . Mà vác cái bồ cào theo theo ! Lão sợ không dám thế chỗ hắn , chỗ đi đầu . Vì cứ thấy bóng lưng hắn , đang vác thiết bảng đi trước , chốc chốc lại quay mặt cười nói với ba người . Lão cũng nhớ y nhiều . Thú thật thì Lão cũng nhớ cái cách y có xách tai Lão lên nữa kìa . Đang nghĩ ngợi , thì Đường Tăng đã đưa tay xuống đẩy Lão lên đầu , thế chỗ hắn . Lão bất giác quay đầu nhìn , thì thấy ông cười rạng rỡ
" Con đi đầu đi , con mau xem đường phía trước đi "
Lão thầm nghĩ trong lòng
" Liệu tôi có xứng với lòng tin của thầy , tôi có xứng với chỗ của Đại Sư Huynh . Tôi có được vị trí này cũng chỉ vì một lời nói dối . Tôi đã làm thầy không tin Sư huynh tôi nữa , tôi đã làm sư huynh tôi bị gắn tội . Tôi đã phá vỡ mối quan hệ này . Tôi mới là người đuổi huynh ấy đi . Đùa ai chứ , rõ ràng là tôi không xứng . Vị trí này cũng chỉ là của là Bật Mã Ôn , là Tề Thiên Đại Thánh . Là Tôn Hành Giả . Chỉ có hắn mới xứng với danh Đại Sư Huynh"
À mà cái khoảng khắc mà ba người thầm thừa nhận muốn gặp lại cô nương ấy , thì họ đâu biết . Sau này và cả tương lai . Cô ta sẽ là một phần không thể tách rời của bọn họ .
____________________________
Hắn về lại Hoa Quả Sơn , nằm trên bãi cỏ ngắm sao , cô thì đã đi tắm rồi . Cảnh sao ở nhà hắn thật hiếm có , sao sáng mà nhiều , đẹp vô cùng .
" Con đôi khi nên thông cảm cho ông ấy "
Bồ Đề Tổ Sư đứng sau hắn , cất tiếng nói .
Hắn hừ một tiếng đáp
- Con đây chịu gì cũng được duy chỉ chịu oan là không được !
" Vậy ta và Đường Tăng phải chịu tính khí nóng nảy của con tới bao giờ "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me