LoveTruyen.Me

[Sư-Rem] Idol love Me

Tập 17: Lời tỏ tình (p2)

nhocpnl


 Tiếng chuông học viện reng lên báo hiệu tan học, Sư Tử vẫn ngồi thất thần trên chiếc ghế. Bạch Dương và Xà Phu đi đến chỗ Sư Tử, Bạch Dương gọi:

  -Sư Tử, Sư Tử cậu làm sao vậy, sao lại ngồi thẫn thờ như vậy?

 Sư Tử bị tiếng gọi của cô bạn làm giật mình:

  -Mình ư? À mình không sao, hai cậu cứ về trước đi, mình lên thư viện mượn sách tí rồi về!

 Xà Phu gật đầu:

  -Ừ, vậy tụi mình về trước! Nhớ giữ sức khỏe nhé!

  -Ok.

 Hai cô bạn rời khỏi.

 Sư Tử một mình bước ra khỏi thư viện trên tay ôm vài cuốn sách, chợt trước mặt cô tiến đến là Bảo Bình:

  -Hey Tiểu Sư!

 Sư Tử bất ngờ:

  -Tiểu Sư gì chứ!

 Bảo Bình vui vẻ:

  -Trời ơi là biệt danh đặt cho cô đó Sư Tử!

 Cô gái liếc đối phương:

  -Cậu thật là rảnh mà, tôi không rảnh bằng idol nổi tiếng như cậu. Đi trước đây!

 Bảo Bình vội vàng:

  -Ê này, đợi đã, ngày mai thứ bảy cô rảnh không?

  -Thì cũng rảnh, nhưng tôi phải đọc sách với viết truyện nữa!

 Anh lắc đầu, huơ tay:

  -Dẹp ba cái thứ đó đi, sáng mai đi chơi công viên giải trí với tôi.

 Cô gái cười gượng:

  -Ha... Tôi không đi, tại sao phải đi với cậu chứ?

 Bảo Bình nói:

  -Được đi với idol như tôi là vinh hạnh của cô đó!... Như vậy đi, nếu cô đi cùng tôi tặng một bộ sách trinh thám phiên bản giới hạn chỉ có đúng 10 bộ trên thế giới!

 Sư Tử suy nghĩ một hồi rồi nói:

  -Ừm... Ok đi chơi thôi mà còn được tặng sách nữa, tôi sẽ đi!

 Bảo Bình vui vẻ:

  -Ngày mai tôi chở cô đi!- rời đi trong niềm vui...

*

 Sáng hôm sau, Bảo Bình đón Sư Tử bằng chiếc xe hơi màu xanh dương đậm đến công viên giải trí. Họ cùng nhau trải nghiệm những trò chơi vui vẻ bên nhau, lúc trời gần chiều cô và anh ngồi trên vòng quay khổng lồ cùng ăn kẹo bông gòn. Bảo Bình nói:

  -Chơi vui không Tiểu Sư?

 Sư Tử mỉm cười:

  -Ờ vui lắm, cảm ơn cậu!

 Bảo Bình đột nhiên mất 3 giây ngây dại vì nụ cười tựa ánh nắng ban mai của Sư Tử:

  -Vậy...vậy thì tốt!- đưa ra hộp quà lớn màu vàng được gắn hoa nơ đỏ.- Của cô đó, bộ sách như đã hứa!

 Sư Tử đón lấy trong niềm vui:

  -Tốt quá! Đúng là bộ sách bản giới hạn, nhưng có đắt lắm không vậy?

 Bảo Bình gượng gùng:

  -Bình thường thôi mà... Có việc này tôi cần nói với cô...

  -Cậu nói đi!

 Bảo Bình ấp úng:

  -Sư Tử, những điều tôi sắp nói với em chắc chắn sẽ rất bất ngờ nhưng tôi mong em sẽ nhận lấy nó...- chợt, anh hôn vào má cô gái. - Tôi có lẽ đã thích em thật rồi! Em giống như cây kẹo bông này vậy, ngọt ngào, đáng yêu, chỉ cần một lần nhìn thấy đã muốn yêu và trao trái tim này mãi mãi. Làm bạn gái tôi nhé!

 Lúc này vòng quay đã quay xong, cánh cửa mở ra, Sư Tử vội chạy đi không nói lời nào với Bảo Bình... Cô cố gắng chạy thật nhanh để quên đi những lời nói ấy, từng dòng suy nghĩ... "Tại sao? Tại sao? Mọi chuyện lại như vậy, tôi chỉ hy vọng chúng ta là bạn... Tại sao các cậu lại như vậy?"  

____________________________________________________

Các độc giả đọc xong truyện nhớ vote cho mình để có tinh thần viết tiếp nha! Đọc mà không vote buồn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me