LoveTruyen.Me

Su Sap Dat Vien Man




minho rất cương quyết không cho phép ở lại nên chan chỉ có thể bất đắc dĩ rời phòng.

mang theo tâm trạng rối bời trở về căn phòng không chiếc bóng của mình, bang chan trặc chọc rất lâu cũng không chợp mắt nổi. hắn bận nghĩ về cách giải thích rõ ràng cho minho và phần lớn là thiếu đi hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé luôn nằm ngoan trong vòng tay hắn vào mỗi tối, nên bang chan mới không ngủ được.

bức bối nằm mãi trên giường cũng không phải là cách, chan lại không thuộc kiểu người sẽ để bản thân chịu thiệt thòi nên gần nửa đêm, hắn xỏ dép rời khỏi phòng. chan đoán có lẽ giờ này minho đã ngủ say.

và đúng như chan đã nghĩ, minho đã nằm gọn trong góc nhỏ mà cậu mượn từ soonie và ngủ say. lúc chan mở cửa đi vào, thứ duy nhất phát hiện ra sự có mặt của anh là bé mèo đang nằm bên chân minho chơi một quả cầu len màu xanh da trời nhỏ.

lúc thấy cửa mở, soonie nhìn về hướng đó với ánh mắt đề phòng, nhóc cũng buông quả cầu len ra và đứng bảo vệ bên chân của minho. khi thấy người đi vào là chan, nhóc mới buông xuống sự phòng thủ và tiếp tục chơi đùa quả cầu nhỏ của mình.

"nhóc còn biết bảo vệ minho nữa à, ngoan lắm" chan bước đến gần, nhẹ nhàng xoa đầu soonie nhưng bị nhóc ghét bỏ tránh đi.

dù chan là người đề xuất chủ ý đón soonie về nhà nhưng nhóc vẫn luôn không để tâm hay thân cận với anh chút nào cả. ngoài trừ minho, tất cả những người từng xuất hiện trong nhà đối với soonie nếu không phải kẻ thù thì chính là vật trang trí có thể di chuyển và chan chính là một trong những vật trang trí đó.

"anh ôm minho đi nhé, nhóc chơi một chút rồi ngủ đi" bang chan ngồi xổm nói chuyện với soonie, một hành động mà hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm trong cuộc đời này.

nhưng vì chan thường xuyên nhìn thấy minho giao tiếp với soonie cho nên hắn không nghĩ hành động này có gì bất thường cả, thậm chí có đôi lúc chan còn có suy nghĩ rằng soonie sẽ thật sự hiểu được anh nói gì.

và lần này cũng thế, khi chan nói xong, nhóc mèo đá cục len trên tay lăn ra xa, chầm chậm lắc lư cơ thể mập núc ních đi theo sau lưng chan đến tận cửa phòng.

khi chan ôm theo minho bước ra ngoài thì nhóc dừng lại, khi thấy minho không bị thức giấc gì thì quay người trở về cái tổ nhỏ của mình.

"chúc nhóc ngủ ngon" bang chan mỉm cười khép phòng lại.

cẩn thận bế minho thật chậm thật chậm đi lên từng bậc cầu thang để tránh làm cậu thức giấc.

minho lại ngủ say hơn chan tưởng rất nhiều, chan ôm cậu từ phòng soonie về đến phòng ngủ chính, lông mi của minho thậm chí còn không buồn rung động lấy một cái.

"em ngủ say thế này lỡ đâu ai đó có ý định bắt cóc em đi thì sao?" nhìn người đang nhắm mắt ngủ say trên giường, chan có hơi buồn cười, ngứa tay chọt nhẹ vào gò má của cậu.

mà anh lại dường như quên mất hành động lén lút vừa thực hiện xong của mình cũng không khác với bắt cóc là bao.

được ôm minho trong lòng, tất cả sự khó ngủ trong đầu chan trước đó đều bay sạch. anh nhẹ nhàng hôn lên chớp mũi và khoé môi của minho, thoả mãn đi vào giấc ngủ khi đồng hồ đã chạm ngưỡng một giờ sáng.

ngày hôm sau, dù là người ngủ muộn hơn nhưng chan lại thức giấc trước. anh có hơi tiếc nuối ôm lấy minho, nán lại trên giường thêm mười phút mới vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.

còn minho thì ngủ đến gần chín giờ mới tỉnh dậy, có lẽ vì đêm qua ngủ rất ngon nên minho dậy trễ hơn thường ngày rất nhiều. cậu đưa tay dụi đôi mắt vẫn còn hơi lim dim, dần dần bắt đầu kinh ngạc khi phát hiện ra vậy mà cậu lại đang nằm ngủ trong phòng ngủ chính.

dù có không thông minh lắm đi nữa thì minho vẫn biết hiện tượng kì lạ này là do ai làm. cậu tức giận mím môi, cảm thấy bản thân vô cùng vô cùng không hài lòng và cảm thấy bị lỗ vì hành động này của bang chan nên túm lấy gối của anh nhẹ nhàng nhéo một cái.

chỉ là điều này vẫn chưa làm minho thoả cơn buồn bực của mình. ngẫm nghĩ, minho không vội vệ sinh cá nhân là lạch bạch chạy xuống lầu, lấy di động bị nhét trong vali ra nhắn tin cho kẻ không giữ lời nào đó.

[anh chan thật xấu tính!] dù lớn lên ở vùng chợ cá với đủ loại người nhưng minho vẫn được mẹ giáo dục rất tốt. cậu biết và từng nghe người khác nói tục nhưng lại chưa từng học theo nó cho nên khi tức giận minho cũng chỉ dùng những từ đơn giản nhất để diễn tả cảm xúc của mình.

[tối nay em sẽ khoá cửa phòng của soonie, anh chan đừng mong đi vào nữa]

[anh sẽ được vào nếu đồng ý kết hôn với em!]

giận thì giận nhưng minho vẫn không quên nguyên nhân của tất cả vấn đề. và dù chan vẫn chưa hồi đáp tin nhắn nào nhưng minho cũng đã thoả mãn.

cậu dẹp điện thoại vào trong vali, trở lại phòng ngủ chính vệ sinh cá nhân rồi lại quay về phòng soonie để thay quần áo khác.

cả một quá trình tốn rất nhiều thời gian, khi minho hâm nóng lại đồ ăn do đầu bếp nấu và ngồi vào bàn dùng bữa sáng thì đã là mười giờ.

bình thường chan sẽ không về nhà dùng bữa trưa mà ăn luôn ở công ty, nhưng vì hôm nay có con mèo nhỏ đang giận dỗi nên chan phá lệ kết thúc công việc sớm.

anh mua theo bánh kem nhỏ và pudding về nhà, lúc nào đến phòng khách thì nhìn thấy minho đang ngồi xem tivi. vì trước đó mẹ của chan cho cậu xem phim truyền hình và minho đã bị truyền nhiễm những tư tưởng không dành cho trẻ nhỏ nên chan đã thay đổi đổi cài đặt giới hạn độ tuổi của tivi, hiện tại những kênh mà minho có thể xem được đều là phim hoạt hình hoặc là video hài hước.

và người đang xem cừu vui vẻ khi thấy chan về liên quay ngoắc 180 độ và bĩu môi.

"người đang tức giận sẽ không được ăn bánh kem và pudding đâu" chan cười cười, làm như không thấy sự giận dỗi của minho mà đem hai món ngon mình vừa mua về đặt trên bàn.

"minho có tức giận không?"

"....tức giận!" dù bị đồ ngon làm lây đông tám phần nhưng minho vẫn còn mạnh miệng.

"em chắc chắn chứ?"

nhưng sự tức giận đó chỉ tồn tại cho đến khi cậu nhìn thấy chan múc một muỗng pudding căng mộng cho vào trong miệng. mùi thơm của nó ngay lặp tức khiến minho đầu hàng.

cậu xoè tay, hơi ấm ức cất giọng: "em không giận"

"thật không?"

"....thật"

"vậy cho em ăn một chút"

hết 17

40 vote

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me