LoveTruyen.Me

Sự thật là ... Anh yêu em [TaeKook]

Phần 5: Cảm giác kì lạ

vanilahobi

Gọi anh là Paris

   vì tình yêu của chúng ta là hợp Pháp

                                                                            [. . .]

Ngồi trong lớp học mà em cứ tơ tưởng nơi phương  nào không hà, mùi hương của Taehyung lưu lại trên bàn tay em, biết là phải rửa tay thật sạch sẽ  nhưng mà thơm như thế này thì em kìm lòng sao nổi đây   >_<

Hết tiết học ở trường, em vội chạy thật nhanh đến cửa hàng cho kịp giờ mà không biết có người đứng ở cổng đợi em tan học, thiệt là.

Taehyung đứng chờ em ở đó rất lâu, ai ngờ vừa thấy em thì em chạy mất tiêu, anh ngẩn người một lúc rồi buồn rầu mà về nhà. Đang trên đường về thì đi ngang qua cửa hàng nhà mình, bất chợt nhận ra đó là em, cậu không vội bước vào mà đứng ngoài cửa một lúc rồi về, có lẽ muốn có được em thì phải suy ngẫm dài dài, nhưng mà ai kia đâu biết được rằng em cũng thích người đó dữ lắm.

Em làm việc từ chiều đến tối thì cuối cùng cũng xong, em đóng cửa tiệm mà đi về nhà, thật ra định mai mới làm cơ nhưng mà quán đông quá nên em phải tới để phụ, con đường em đi khá là tối và ít người, em khá sợ hãi bởi vì em chưa đi đêm thế này bao giờ nữa cơ.

Đang đi thì đột nhiên một bàn tay từ đằng sau ôm lấy eo em, em sợ hãi mà hét lớn, đúng lúc này thì Tae quay lại vì thấy có chút lo lắng cho em, ai ngờ gặp cảnh tượng này, anh vội chạy tới, chưa kịp đến nơi thì đã thấy tên đó bị Kookie đập cho nhừ tử rồi, em có đai đen mà.

-"Nếu như anh còn dám đụng vào tôi thì đừng trách tôi không khách sáo" Jungkook anh mắt viên đạn vừa nhìn tên kia vừa nói, em không phải dạng vừa mà để cho ai bắt nạt cũng được đâu.

 Ai kia đứng từ xa thấy em đánh tên kia mà hả lòng hả dạ, đến khi tên kia chạy mất, em cũng rời đi thì anh cũng lẳng lặng mà đi theo, em khỏe như vậy chắc không ai đánh lại em đâu nhưng mà cứ đi theo cho chắc, lỡ tên kia kéo thêm người tới quánh em thì biết làm thế nào, anh sẽ ân hận mất. 

Nhưng mà mục đính chính của Tae ta đây là biết nhà em cơ *khà khà*

Thấy em về đến nhà an toàn anh cũng lặng lẽ rời đi mà không muốn cho em biết nhưng mà giác quan thứ sáu của em hổng phải chuyện đùa, thật ra em biết Tae ta kia đi theo từ lâu rồi mà hổng muốn bắt bài thôi chứ hổng phải em khoái đâu nha nên đừng có nghi ngờ người ta.

Coi bộ Kook ta khoái quá hay sao mà nằm trằn trọc mãi mới ngủ được chớ đùa, đến ngủ còn mơ thấy người ta nữa cơ, sáng dậy em sờ mặt mà nước miếng tùm lum tà la luôn cơ.

Nay là ngày nghỉ đông rồi nên em cũng bắt đầu làm thêm thôi chớ cạp đất mà sống sao nổi với em.

Em vừa mới đến cửa hàng thì ngơ ngác nhìn.

"Sao thấy dáng ai quen quen ở chổng dị ta" em thắc mắc nói thì thầm

Chưa kịp vào thì đã bị ông chủ cười như vớ được cái gì mà chạy ra ngoài kéo em vô, chưa kịp hoảng hồn mà em đã bị kéo giống như kiểu em làm sai cái gì mà bị bắt đi á, sao cứ thấy nơm nớp lo sợ trong lòng vậy ta, thật là kì lạ quá chèn ơi.

"Đi lẹ lên Kook ơi, có việc cực kì gấp luôn nè, con đến trễ làm ta chờ cực muốn xỉu luôn á, có biết ta ngồi đối diện với ai kia mệt mỏi lắm không hả" ông chủ cằn nhằn

"Ủa, ai vậy ạ, cháu đến đúng giờ mà ta, đâu có trễ đâu mà ông la con"em vừa ngạc nhiên vừa tò mò mà hỏi ông, người đang kéo em lê lết muốn gãy luôn cái tay vậy cà.

"Nè, ra đây, giới thiệu với con đây là Tahyung, con trai của ta, bây giờ mùa đông rồi, xương cốt ta mỏi lắm nên nó sẽ thay ta phụ giúp cửa hàng này cho hết kỳ nghỉ" ông nói, vẻ mặt đầy thích thú

Kook ta ngơ ngác mà tim đập thình thịch muốn rớt ra ngoài luôn là sao ta, không ngờ cửa hàng mà em chọn lại là của nhà chàng.

"Nè, con có nghe ta nói không" thấy Kook cứ thẫn thờ người ra nên ông hỏi

"Dạ dạ con nghe rồi ạ" Giật mình mà trả lời

"Được rồi, ta phải về đây, hai đứa ở đấy trông coi đàng hoàng cửa hàng cho ta nha"

"Vâng, chào bác, bác đi cẩn thận ạ" Kookie lễ phép chào hỏi

"Tạm biệt cha" Taehyung nói sau

Coi bộ Trái Đất này tròn dữ thần luôn ha, không ngờ được đây lại là cửa hàng của nhà họ Kim.

_____________________________________________________________

Cha Tae mờ mờ ám ám chạy về nhà thật nhanh với vợ để còn tính chuyện đại sự.

"Bà nó, bà nó đâu rồi" hớt ha hớt hải chạy vào nhà gọi vợ.

"Ơi tôi đây, sao không ở ngoải trông hàng mà về nhà làm gì, tôi yêu mấy cái bánh đó hơn ông đấy, mất thì liệu hồn với tôi"

"Thôi được rồi, ra đây tính chuyện đi bà, ở đó có thằng Tae nó lo rồi thì sợ cái chi nữa đâu" vừa ngồi xuống vừa gọi vợ ra nói chuyện.

"Rồi nói đi, có cái gì mà cứ lấp ba lấp bấp gọi tôi ra hoài, bộ từ từ không nói được hay gì" bà cằn nhằn

" Chuyện đại sự cả đời của thằng con mình mà không gấp sao được" ông nói chắc nịch

" Ủa, tôi thấy thằng con nhà mình nó có quen ai đâu mà đòi tính chuyện đại sự là sao" bà nói

" Thì cửa hành nhà mình vừa mới thuê người phụ thêm, nhìn cháu nó đẹp lắm bà ạ" ông nói vẻ mặt cười như vớ được cái gì

"Nhìn nó dễ thương lắm, lại còn lễ phép nữa, lúc cười còn trông rất duyên dáng, tôi đang mong con nó lấy được người xinh xắn lại nết na như thế bà ạ" ông nói rất phấn khích

"Chuyện có thật không, bộ bé nó dễ thương lắm hả" bà hỏi vẻ tò mò.

"Là thật đấy, lần đầu tiên gặp bé nó là tui đã thấy ưng ý hết sức rồi, giờ còn xem phía hai đứa nó thôi, tôi cũng mong con nó được làm dâu nhà mình" ông tỏ vẻ hồi hộp mong đợi

"Ông dẫn tôi ra cửa hàng xem ngay coi thế nào chớ ông nói làm tôi sốt hết cả ruột gan lên thế này" bà nói

"Vậy được, tôi với bà ra ngay luôn đi" hai con người già cả rồi mà hí ha hí hửng vừa đi vừa nhảy lại còn hát nữa chớ, thật không thấy ai yêu đời bằng.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me