Su That U Neu Cau Muon Biet Thi Do La
Khoảng 1 tuần sau...
_ E hèm ! - Cô Lệ Quyên giả bộ ho 1 tiếng để lũ quỷ sứ trong lớp biết đến sự hiện diện của cô ( T/g : Khổ thân ! Bị cả lớp bơ 1 vố ^^ Cô Quyên : Con t/g kia lo mà viết truyện đi không ta băm mi thành trăm mảnh, nấu nhừ lên cho con cún nhà ta ăn bi giờ. T/g : Dạ ~~~ ! )
Mặc dù bọn nó đã biết cô đang đứng ở trong lớp rồi nhưng tụi nó vẫn cố tình bơ cô ( =.= )
_ TẤT CẢ TRẬT TỰ ! - Cô Quyên vặn volume to hết cỡ. Cảm thấy cô thực sự tức giận thì tụi nó mới ngoan ngoãn trở về chỗ, ngồi im thin thít ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
_ Hôm nay chúng ta sẽ đón thêm 1 bạn mới ! - Cô Quyên nói
_ Nữa hả cô ? - Học sinh j hỏi
_ Ừ ! Em mau vào đi !
1 cô bé có khuôn mặt tinh nghịch bước vào trước sự trầm trồ của lớp và 1 sự "sốc" không hề nhẹ của tụi nó ( Tụi nó : Nhi, Vy, Hân và Phong )
_ Chào các anh chị ! em tên là Hoàng Bảo Anh, là em gái của chị Thiên Nhi. Mong mọi người chiếu cố. - Bảo Anh cúi đầu 45 độ
_ Ủa !? Sao lại là "anh chị" ? - Học sinh h thắc mắc
_ Thật ra Bảo Anh kém các em 1 tuổi đấy ! Bởi vì cô bé có học lực cực kỳ siêu nên em ấy được đặc cách học trên tuổi của mình 1 lớp. - Cô Quên liến thoắng
_ Ohhhhh !!!! - Cả lớp đồng thanh, trừ 4 đứa kia vẫn còn đang "sốc" nặng
_ Bảo Anh à, em xuống cuối lớp ngồi nha ! - Cô Quyên rút kinh nghiệm từ lần trước : Đừng để học sinh mới đứng lâu quá trên bục giảng
Và thế là giờ học cứ thế diễn ra cho đến khi giờ giải lao đến. Hiện tại, tụi nó đang tụ tập quanh Bảo Anh dò hỏi
_ Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy hả Bảo Bảo ? - Thiên Nhi dò xét
_ Chuyện là...
------------oOo Flashback oOo-----------
Trở về thời điểm tối hôm qua.
Lúc gần 11h....
Lúc đó Bảo Anh vừa học xong, đang tính đi ngủ thì
"Nhà bác học đại tài !
Nhà bác học đại tài !
Cô có 1 tin nhắn !
Cô có 1 tin nhắn !"
1 âm thanh vui tai phát ra từ chiếc điện thoại. Cô thầm rủa đứa nào đêm hôm khuya khoắt lại gửi tin nhắn cho cô, ngăn cản cô tiến tới chiếc giường iu dấu của mình. Cô cầm chiếc điện thoại lên thầm đọc tên cái đứa khốn nạn nào dám phá rối cô để ngày mai cô cho nó "sống không bằng chết". Và trong mắt cô hiện lên dòng chữ "trường Royal School"
_ Royal School !?
Nội dung tin nhắn như sau :
Em Hoàng Bảo Anh do có 1 trí thông minh max cao nên em đã được chính phủ đặc cách ( Phần này sao mình cảm thấy nó hư cấu wá >.< ) học trên mình 1 tuổi, tức là em sẽ học lớp 10 trường Royal School.
P/s : Em không có quyền từ chối
Cô thầm rủa ngôi trường này : Tại sao không gửi sớm hơn chứ ? >.< . Đang bận rủa thì Bảo Anh nhìn thầy dòng chữ :
"Làm ơn kéo xuống dưới"
_ ?????? - Sau khi kéo xuống dưới thì cô nhìn thấy :
.
.
.
.
.
Nhà trường biết rất có thể bây giờ em đang rủa chúng tôi rằng : Tại sao lại gửi muộn như thế này chứ ? Ngôi trường quái quỷ hoặc Ngôi trường chết tiệt ! Dám phá đám giấc ngủ của mình ! ( Trúng tim đen ^^ )
Nhưng em hãy thông cảm bởi vì ... mãi đến lúc 10h tối thầy hiệu trưởng mới nhớ ra em và bảo cho thầy kế toán viết thư điện tử gửi cho em
_ Ặc !!! - Bảo Anh chán nản - Đi ngủ thôi ! Ngày mai mình sẽ nói với chị Nhi sau. Mình buồn ngủ quá rùi. Oáppppp !!!! - Cô nàng ngáp dài 1 cái như 1 chú mèo con rồi lười nhác leo lên chiếc giường êm ái, đánh 1 giấc ngon lành tới sáng
Hôm sau...
_ Oáppp !!!! - Bảo Anh vươn vai - Mấy giờ rồi nhỉ ??? WHAT ?????? Chết sắp muộn giờ rồiiiii !
Nói rồi cô nàng quýnh quáng lên mà chuẩn bị. Chuẩn bị xong thì cô ba chân bốn cẳng phi thẳng tới trường Royal School.
-------oOo End Flashback oOo--------
_ Sau đó thì mọi chuyên xảy ra như 4 người đã thấy đó. - Bảo Anh nói
_ Thì ra là như vậy ! - Cả đám đồng thanh. Lúc kết thúc câu chuyện cũng là lúc mà giờ giải lao kết thúc
To be continue...
_ E hèm ! - Cô Lệ Quyên giả bộ ho 1 tiếng để lũ quỷ sứ trong lớp biết đến sự hiện diện của cô ( T/g : Khổ thân ! Bị cả lớp bơ 1 vố ^^ Cô Quyên : Con t/g kia lo mà viết truyện đi không ta băm mi thành trăm mảnh, nấu nhừ lên cho con cún nhà ta ăn bi giờ. T/g : Dạ ~~~ ! )
Mặc dù bọn nó đã biết cô đang đứng ở trong lớp rồi nhưng tụi nó vẫn cố tình bơ cô ( =.= )
_ TẤT CẢ TRẬT TỰ ! - Cô Quyên vặn volume to hết cỡ. Cảm thấy cô thực sự tức giận thì tụi nó mới ngoan ngoãn trở về chỗ, ngồi im thin thít ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
_ Hôm nay chúng ta sẽ đón thêm 1 bạn mới ! - Cô Quyên nói
_ Nữa hả cô ? - Học sinh j hỏi
_ Ừ ! Em mau vào đi !
1 cô bé có khuôn mặt tinh nghịch bước vào trước sự trầm trồ của lớp và 1 sự "sốc" không hề nhẹ của tụi nó ( Tụi nó : Nhi, Vy, Hân và Phong )
_ Chào các anh chị ! em tên là Hoàng Bảo Anh, là em gái của chị Thiên Nhi. Mong mọi người chiếu cố. - Bảo Anh cúi đầu 45 độ
_ Ủa !? Sao lại là "anh chị" ? - Học sinh h thắc mắc
_ Thật ra Bảo Anh kém các em 1 tuổi đấy ! Bởi vì cô bé có học lực cực kỳ siêu nên em ấy được đặc cách học trên tuổi của mình 1 lớp. - Cô Quên liến thoắng
_ Ohhhhh !!!! - Cả lớp đồng thanh, trừ 4 đứa kia vẫn còn đang "sốc" nặng
_ Bảo Anh à, em xuống cuối lớp ngồi nha ! - Cô Quyên rút kinh nghiệm từ lần trước : Đừng để học sinh mới đứng lâu quá trên bục giảng
Và thế là giờ học cứ thế diễn ra cho đến khi giờ giải lao đến. Hiện tại, tụi nó đang tụ tập quanh Bảo Anh dò hỏi
_ Rốt cuộc chuyện là thế nào vậy hả Bảo Bảo ? - Thiên Nhi dò xét
_ Chuyện là...
------------oOo Flashback oOo-----------
Trở về thời điểm tối hôm qua.
Lúc gần 11h....
Lúc đó Bảo Anh vừa học xong, đang tính đi ngủ thì
"Nhà bác học đại tài !
Nhà bác học đại tài !
Cô có 1 tin nhắn !
Cô có 1 tin nhắn !"
1 âm thanh vui tai phát ra từ chiếc điện thoại. Cô thầm rủa đứa nào đêm hôm khuya khoắt lại gửi tin nhắn cho cô, ngăn cản cô tiến tới chiếc giường iu dấu của mình. Cô cầm chiếc điện thoại lên thầm đọc tên cái đứa khốn nạn nào dám phá rối cô để ngày mai cô cho nó "sống không bằng chết". Và trong mắt cô hiện lên dòng chữ "trường Royal School"
_ Royal School !?
Nội dung tin nhắn như sau :
Em Hoàng Bảo Anh do có 1 trí thông minh max cao nên em đã được chính phủ đặc cách ( Phần này sao mình cảm thấy nó hư cấu wá >.< ) học trên mình 1 tuổi, tức là em sẽ học lớp 10 trường Royal School.
P/s : Em không có quyền từ chối
Cô thầm rủa ngôi trường này : Tại sao không gửi sớm hơn chứ ? >.< . Đang bận rủa thì Bảo Anh nhìn thầy dòng chữ :
"Làm ơn kéo xuống dưới"
_ ?????? - Sau khi kéo xuống dưới thì cô nhìn thấy :
.
.
.
.
.
Nhà trường biết rất có thể bây giờ em đang rủa chúng tôi rằng : Tại sao lại gửi muộn như thế này chứ ? Ngôi trường quái quỷ hoặc Ngôi trường chết tiệt ! Dám phá đám giấc ngủ của mình ! ( Trúng tim đen ^^ )
Nhưng em hãy thông cảm bởi vì ... mãi đến lúc 10h tối thầy hiệu trưởng mới nhớ ra em và bảo cho thầy kế toán viết thư điện tử gửi cho em
_ Ặc !!! - Bảo Anh chán nản - Đi ngủ thôi ! Ngày mai mình sẽ nói với chị Nhi sau. Mình buồn ngủ quá rùi. Oáppppp !!!! - Cô nàng ngáp dài 1 cái như 1 chú mèo con rồi lười nhác leo lên chiếc giường êm ái, đánh 1 giấc ngon lành tới sáng
Hôm sau...
_ Oáppp !!!! - Bảo Anh vươn vai - Mấy giờ rồi nhỉ ??? WHAT ?????? Chết sắp muộn giờ rồiiiii !
Nói rồi cô nàng quýnh quáng lên mà chuẩn bị. Chuẩn bị xong thì cô ba chân bốn cẳng phi thẳng tới trường Royal School.
-------oOo End Flashback oOo--------
_ Sau đó thì mọi chuyên xảy ra như 4 người đã thấy đó. - Bảo Anh nói
_ Thì ra là như vậy ! - Cả đám đồng thanh. Lúc kết thúc câu chuyện cũng là lúc mà giờ giải lao kết thúc
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me