LoveTruyen.Me

Su Thau Hieu Nhat Tren The Gian

Sự thấu hiểu nhất trên thế gian không phải là có người hiểu bạn nói mà là có người hiểu lời bạn muốn nói lại thôi.

Sau mấy năm sống ở thành phố, tôi ngày càng cảm thấy bày tỏ suy nghĩ là một công việc khó khăn. Có lúc rõ ràng rất muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng, nghĩ rồi lại thôi. Bởi vì tôi hiểu, làm bất cứ chuyện gì cũng có cái giá của nó.

Cho dù chỉ là một dòng status than thở trên mạng xã hội cũng có thể dẫn đến một chuỗi phản ứng.

Có người nói, tiêu chí của sự trưởng thành là học được cách khống chế cảm xúc của bản thân. Nhưng trong thế giới được bao phủ bởi internet này, cái gọi là "khống chế cảm xúc" thực ra là quá trình rút ngắn status. Khống chế nhiều lần như vậy, đến cuối cùng, mong mỏi bày tỏ cũng theo đó mà mất đi. Để rồi tôi cũng như nhiều người khác, bắt đầu ẩn những dòng status. Lờ đi những tin nhắn ảnh hưởng tâm trạng. Số lần thả tim, bình luận ngày càng ít, số người muốn ẩn ngày càng nhiều.

Trạng thái này rất giống một câu thoại trong "No country for young man": "Tôi một mình trốn ở đây, không phải sợ người khác làm phiền, mà là sợ làm phiền người khác". Đặc biệt là những người kì vọng cao vào tôi.
Giống như bạn thấy đó, thế giới này luôn ép chúng ta phải mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ quá lâu khó tránh sẽ có lúc hoài nghi, kiên trì như vậy rốt cuộc để làm gì?

Cảm giác này, nói là mông lung theo giai đoạn. Chẳng bằng đơn thuần là mệt rồi, có lúc sẽ nhớ về những ngày tháng chẳng có gì trong tay, rời gia đình đến một nơi hoàn toàn xa lạ, học một ngành chẳng mấy đam mê. Ban ngày đi học, đi làm, tối về phòng ngủ. Mỗi lần đi ăn với bạn gái đều phải kiểm tra số dư tài khoản. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù khi ấy rất mệt nhưng vẫn còn những niềm vui của những ngày mới mẻ. Và cả những người không ủng hộ quyết định của mình nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ.

Nhưng sau này thì sao?

Chúng ta dưới ánh mắt kỳ vọng của người khác, yên lặng cắn răng bước đi.

Giữa muôn vàn gian khó, ta dần trưởng thành lên, chuyển đến một nơi tốt hơn, tìm được công việc có mức lương cao hơn. Nhưng dần phát hiện, người bên cạnh có thể trò chuyện ngày càng ít. Người chủ động thông cảm với  ta cũng dần biến mất. Khi cuộc sống bắt đầu khởi sắc, chúng ta ngược lại mất đi quyền "sống tiêu cực".

Là cảm giác tất cả mọi thứ đè nặng lên vai mà vẫn phải tỏ ra tươi cười, vờ như mình ổn.

Không chỉ bạn ngầm hiểu, mà cả những người xung quanh đều đã quen.

Có lẽ con người là như vậy. Một khi vội vã làm một việc gì đó sẽ mất đi lí trí suy nghĩ rằng bản thân việc đó có hợp lý hay không. Chỉ đến khi ra bình tĩnh lại, ta mới có thời gian đối diện cảm xúc dồn nén trong lòng. Mà thời gian dồn nén càng dài, khát vọng được thấu hiểu càng mãnh liệt. Nhưng giữa khát vọng và có được dường như vẫn còn cách một tầng.

Rất ít người có thể xuyên qua dòng trạng thái mơ hồ hiểu được cảm nhận của bạn khi ấy. Kể cả người mà bạn cho rằng thân thiết nhất cũng chẳng thể.

Bởi vì người họ thích, có lẽ chẳng phải thực sự là bạn. Mà là dáng hình bạn nên có trong tưởng tượng của họ.

Thế là, sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài, nhìn thấy biểu cảm thất vọng của đối phương, bạn đột nhiên hiểu ra lý do bản thân càng ngày càng ít bày tỏ.

Dẫu sao, mục đích của con người ta khi biểu đạt suy nghĩ là muốn được đối phương thấu hiểu. Nếu làm không tốt điểm này, cho dù có nói gì cũng sẽ tạo thành hiểu lầm lớn.

Mà số lần hiểu lầm càng nhiều, mối quan hệ vốn dĩ thân thiết đến đâu cũng sẽ theo dòng thời gian biến thành càng ngày càng xa. Thẳng cho đến khi không còn hiểu được cảm xúc của nhau...

"Có lẽ hai chúng ta không hợp"

Tôi không nhớ rõ cuộc đối thoại như này đã xảy ra bao nhiêu lần. Nhưng tôi hiểu, có vài vấn đề lần đầu tiên xuất hiện mà tôi không cách nào giải quyết, vậy thì lần cuối cùng xuất hiện, tôi cũng chẳng thể nào ngăn được.

Sau đó, nhận được điện thoại của mẹ. Nghe những lời hỏi han ân cần, chẳng biết tại sao sống mũi tôi bỗng nhiên cay cay.

Sau đó, tôi chẳng nhớ buổi tối hôm ấy kết thúc thế nào. Chỉ nhớ buổi tối ấy tôi nói chuyện điện thoại rất lâu. Lâu đến quên đi đoạn tình cảm ấy chấm dứt ra sao. Cũng quên đi cuộc sống sau này nên bắt đầu như thế nào.

Chỉ là tôi đột nhiên phát hiện rất nhiều chuyện, những chuyện trước kia tôi vô tình cố ý chẳng hề lưu tâm, cùng những chuyện tôi vẫn luôn coi nhẹ. Có lẽ đây cũng là điều mỉa mai nhất cuộc đời tôi.

Sau khi lớn lên, chúng ta luôn muốn hoà vào một thế giới khác. Trong quá trình ấy, chúng ta cách những người thân yêu nhất ngày càng xa.
Sau này, khi chúng ta liên tiếp gặp bế tắc ở thế giới kia, vì mệt mỏi mà trở nên im lặng, và vì im lặng mà mất đi tư cách.

Thẳng cho đến lúc này, chúng ta quay đầu nhìn lại mới hiểu được rằng.

Hoá ra ý nghĩa của bày tỏ không nằm ở sự thấu hiểu của người khác, mà nằm ở, để ta phân biệt được ai mới là người nguyện ý thấu hiểu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me