Su Ton Noi Chuyen Yeu Duong Khong
Quà 20/10 sớm nha. ♥️💚
________________________ Về việc phân chia phòng ở, người ở chung với Hoa Ngân Tuyết là Linh Tử San. Tuy Linh Tử San không phải là thiếu nữ duy nhất tham gia bí cảnh, ngoài nàng còn có 5 vị sư tỷ sư muội khác nữa, nhưng nàng là con gái chưởng môn, nên nàng là thích hợp nhất.
Người ở cùng với Vương Nhất Bác tất nhiên là Tiêu Chiến rồi. Phong Hành, Đoàn Vũ , Phương Nhan ba vị đệ tử của chưởng môn chung một phòng. Hiên Viên Lãng ở cùng phòng với hai vị đệ tử khác của Nam Cung trưởng lão. Biểu hiện hôm nay của Hiên Viên Lãng khiến Phong Hành rất không hài lòng. Nhưng y cũng không tiện nói gì. Sáng sớm, Tiêu Chiến lấy nước cho Vương Nhất Bác rửa mặt, lại xuống lầu định bụng lấy cho y ít điểm tâm. Vừa bước xuống được mấy bậc thang. Phía cầu thang đối diện cũng có hai thiếu nữ đi xuống, một người là Lạc Khuynh Thành ngày hôm qua, một người chắc là đệ tử nào đó, có vẻ rất sợ hãi Lạc Khuynh Thành.
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu một cách lịch sự, bước chân không loạn, vẫn không nhanh không chậm đi xuống lầu. Lạc Khuynh Thành nhìn Tiêu Chiến, thiếu niên này hôm nay còn kinh diễm hơn cả hôm qua. Nếu hôm qua hắn một thân thiển lam dịu dàng, thì hôm nay lại mang một thân hồng y rực lửa, phát quan bằng hoàng kim cộng thêm bông tai tinh xảo đeo phía bên trái. So với hôm qua càng thêm kinh diễm, càng thêm khiến người say đắm.
Hôm qua sau một hồi bị giáo huấn, nàng cũng nhận ra mình quá tuỳ hứng. Đây không phải phái Thục Sơn, nàng không thể quá làm càn. Hơn nữa, cả đêm qua nàng không thể nào gạt bỏ được nụ cười của thiếu niên. Hơn nữa, từ biểu hiện của sư huynh, thiếu niên có vẻ có bối phận cao. Lạc Khuynh Thành thấy Tiêu Chiến mỉm cười về hướng này, trong lòng vui vẻ, biểu hiện của hắn như vậy, có phải là không dể bụng chuyện hôm qua. Nghĩ vậy nàng liền nhanh chân tiến lại gần hắn.
" Vị sư huynh này, xin dừng bước." Tiêu Chiến rất nghe lời mà dừng chân. Quay lại nhìn nàng.
Hai người liền ở điểm nối cầu thang đứng đối diện nhau." Vị sư huynh này, chuyện hôm qua là ta không đúng, ta ở đây bồi lỗi với huynh." Nói xong nàng liền dịu dàng hạ bán lễ. Tiêu Chiến dùng Nhất Tiếu chặn lại cái lễ cùa nàng rồi rất nhanh thu về. Dịu dàng nói:
" Không có gì, hôm qua cũng là ta lỗ mãng. Mong Lạc cô nương bỏ qua." Nghe hắn gọi mình "Lạc cô nương" hai má Lạc Khuynh Thành đỏ ửng lên. Càng thêm nhỏ nhẹ:
" Thật không biết quý danh của sư huynh?"" Ta họ Tiêu tên chỉ một chữ Chiến."" Hoá ra là Tiêu sư huynh, huynh đây là định đi đâu vậy?" " Ta muốn xuống lấy chút điểm tâm. Còn Lạc sư muội?" Hai người cùng nhau xuống cầu thang." Muội lần đầu đến Tinh La thành, muốn đi dạo một chút. Đúng rồi, chỗ muội có một chút điểm tâm, nếu Tiêu sư huynh không chê, mong huynh nhận lấy. Coi như là quà bồi tội của muội." Lạc Khuynh Thành xoắn xoắn khăn tay. " Vậy thì tốt quá, đúng lúc ta đang muốn ăn điểm tâm." Tiêu Chiến tươi cười càng thêm dịu dàng. Lạc Khuynh Thành thấy vậy trống ngực đập càng rộn. Nàng quay lại thiếu nữ phía sau quát lên:
" Còn làm gì vậy, mau lấy điểm tâm ra, thật không có tâm nhãn."
Thiếu nữ dường như có hơi hoảng sợ lấy ra một đĩa điểm tâm trong giỏ đưa vào tay Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành lại nhẹ nhàng đưa đến cho Tiêu Chiến, trong quá trình đưa còn cố tình chạm vào ngón tay hắn. Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy, sau đó hai bên tách ra. Sau khi hai người kia đi khuất nụ cười trên môi Tiêu Chiến liền hạ xuống, tay cầm điểm tâm đột nhiên bốc hoả, thiêu đốt đĩa điểm tâm thành tro, tay phẩy một cái đem tro bụi tán đi. Lại đem lửa đốt qua ngón tay bị chạm. Đem ghét bỏ giấu vào đáy mắt. Hắn chậm rãi đi lại quầy thu ngân hỏi tiểu nhị cho một đĩa điểm tâm và một bình trà. Sau đó nhanh chóng mang lên phòng cho Vương Nhất Bác. Lến đến phòng, liền bắt gặp Thanh Lam tiên tử đang đứng ngay ngoài cửa. " Tôn thượng, có thể vào phòng thỉnh giáo một vài vấn đề không?" Giọng nàng hết sức ôn nhu. " Mời vào." Giọng nói thanh lãnh vang lên. Thanh Lam tiên tử mừng rỡ đẩy cửa tiến vào. Sau đó trở tay khép cửa lại. Nàng cũng không dám đóng kín cửa, sợ Vương Nhất Bác biết sẽ đuổi nàng ra ngoài.
Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Cô nam quả nữ trong phòng nếu đóng kín cửa, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh cả hai. Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ nhiều, đi lại gần cửa lên tiếng:
" Sư tôn, trà và điểm tâm đã mang lên rồi ạ." " Vào đi." Giọng nói rõ ràng nhu hoà đi rất nhiều. Tiêu Chiến bày trà và bánh ra bàn. Cũng kính chào:
" Bái kiến Thanh Lam tiên tử." " Không cần khách sáo" Thanh Lam mỉm cười nhận lễ, lại nhớ lại xưng hô vừa nãy của Tiêu Chiến
" Tôn thượng, vị tiểu hữu này...là đồ đệ của ngài?" " Phải." Thanh Lam tiên tử kinh ngạc đánh giá Tiêu Chiến. Năm đó thu hai người Liễu - Vũ, lại bị thương trong trận đại chiến, Vương Nhất Bác từng tuyên bố sẽ không nhận nữa. Vậy mà nay lại có người này.
Tính ra thì thiếu niên này có bối phận ngang hàng với nàng. " Lần đầu tới Tinh La thành đúng không, rủ mấy người Phương Nhan đi cùng đi." " Sư tôn không đi cùng con sao?" Ủ rũ cúi đầu." Để ngày mai đi, hôm nay còn có khách." Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa cái đầu ủ rũ ấy." Vâng sư tôn." Đây là sư tôn muốn nói chuyện gì đó để không cho mình biết đây mà. Sau khi Tiêu Chiến đã ra ngoài, Vương Nhất Bác liền lạnh nhạt nói:
" Thanh Lam tiên tử có vấn đề gì cần chỉ giáo?" Ánh mắt Thanh Lam tiên tử ảm đạm, ngữ khí lúc Vương Nhất Bác nói chuyện với nàng, hoàn toàn khác ngữ khí khi y nói chuyện với đồ đệ.
" Là việc liên quan đến ma khí trong người ngài."" Ổ" Vương Nhất Bác đáp một tiếng." Lần này vào bí cảnh Tư Mộng ắt có thể lấy được Toả Cốt thảo. Đến lúc đó nguyên liệu luyện Khu Ma đan đã có gần đủ. Tôn thượng, nếu lần này ta lấy được Toả Cốt thảo, có thể...có thể được đến Thanh Vân làm khách không, giúp đỡ luyện đan?" Thanh Lam có chút hấp tấp nói.
Trước đây nàng cũng từng đến làm khách ở Thanh Vân, lúc đó Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tham dự đại chiến Tiên Ma. Chính khoảng thời gian đó nàng liền điên cuồng luyến mộ người nam nhân này. Mặc kệ cách biệt tuổi tác, bối phận." Tiên tử nhọc lòng rồi, đó là chuyện riêng của ta" Vương Nhất Bác lại nhàn nhạt nói. Y cảm thấy chân như bây giờ cũng không phải vấn đề gì quá lớn.
Dù sao tu vi vẫn còn đó, không phải cứ đứng lên mới có thể đánh nhau. Hơn nữa y như này, mỗi lần nói chuyện tiểu đồ đệ liền sẽ ghé vào đùi y. Như thế rất tốt." Tôn thượng, tấm lòng của Thanh Lam, người lẽ nào thật sự không thể hiểu một chút hay sao?" Thanh Lam tiên tử bi ai nói. Vừa nói vừa đưa tay muốn chạm vào tay y. Lại nói đến Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa không lâu liền gặp Hoa Ngân Tuyết. Liền bị Hoa Ngân Tuyết kẹp cổ ép đi dạo phố cùng.
Hôm này nàng không mặc môn phục nữa, nhưng thay vào đó lại là một thân nam trang bạch sắc. Thêm quạt giấy trong tay, hoàn toàn là bộ dáng thư sinh văn nhã." Hoa sư tỷ, ngươi buông tay ra đã." Tiêu Chiến hơi hơi giãy dụa nói. Hoa Ngân Tuyết cũng không làm khó hắn nữa, nàng bỏ tay ra khỏi cổ hắn, ray còn lại 'xoạch' một cái xoè quạt ra nhẹ nhàng phe phẩy trước người.
" Sư đệ a, lần này vào bí cảnh về có hứng đến Bắc phong ta chơi mấy ngày không?" Nàng vẫn còn nhớ nhung sự chu đáo của hắn nha. Nếu lừa được về tay thì nàng liền có đệ tử hiếu kính rồi. Hê hê." Chỉ sợ đến lúc đó sẽ làm phiền sư tỷ mất. Vẫn nên là thôi đi." Tiêu Chiến mỉm cười khách khí đáp. Hoa Ngân Tuyết nhìn nhìn tươi cười của hắn. Cũng là một tên nhóc biết diễn đó. Bên ngoài thì cười thân thiện. Nhưng ánh mắt lại không có chút nhiệt độ nào. Tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước, có thể nhìn nhưng không thể chạm.
" Sư đệ a, đệ biết người đứng trước cửa phòng tôn thượng lúc nãy không?" " Biết, Thanh Lam tiên tử."
Tiêu Chiến gật đầu. Phòng của hắn và của Hoa Ngân Tuyết ở cạnh nhau, việc phát hiện Thanh Lam tiên tử đến tìm sư tôn cũng là bình thường. Tiêu Chiến nhìn nhìn sạp hàng bên đường. Bị một thứ trong đó thu hút. Liền đi lại cầm lên xem. Là một con sư tử bằng ngọc mang sắc xanh ngọc bích trông rất sinh động. Nếu hắn nhớ không nhầm, sư tôn thuộc cung hoàng đạo Sư Tử. Hơn nữa sư tôn còn rất thích màu xanh lá.
Đem cái này về cho sư tôn, chắc hẳn người sẽ thích. Người bán hàng nhìn Tiêu Chiến mân mê sư tử ngọc, ánh mắt loé lên vui mừng. Lẽ nào hôm nay gặp khách lớn. Con sư tử ngọc này đã ở chỗ lão nữa năm vẫn chưa bán được. Vì giá thành nó thật sự cao. Lão cười nói:
" Công tử thật có mắt nhìn. Đây là thú ngọc làm từ Ngọc Lục Bảo. Công tử sờ xem, chất ngọc nhẵn mịn, sáng bóng, thật sự rất có giá trị." Tiêu Chiến không nghe lão trình bày nhiều mà hỏi giá:
" Cái này giá bao nhiêu?" Ông chủ vui mừng đọc ra giá:
" ba trăm lượng bạc." Sau đó giống như sợ hắn thấy đắt liền nói:
" Công tử đừng nghĩ ba trăm lượng là đắt. Ngọc là đồ do ta tìm được từ trong một sơn động thạch nhũ, sau đó ngày đêm tỉ mỉ điêu khắc mà thành." " Ngươi khắc?"" Đúng vậy." " Cái này ta lấy, ngươi có dao khắc không, ta mượn dùng?." " Công tử muốn khắc gì?" " Khắc chữ ' Chiến' đi." Ông lão không hỏi gì thêm, lấy từ trong hộp dụng cụ ra một con dao khắc nhỏ đưa cho hắn. Hoa Ngân Tuyết rất nhanh đi lại. Nhìn nhìn thú ngọc trong tay Tiêu Chiến, hơi nhún vai không quan tâm. Liền tiếp tục trêu trọc Tiêu Chiến.
" Sư đệ, đệ biết Thanh Lam tiên tử là ai không?" Tiêu Chiến không để ý lắm lắc đầu vẫn chăm chú di chuyển dao khắc trên tay." Thanh Lam tiên tử a, nà nữ nhân được cho là xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất Tu Chân giới. Nàng là con gái của tiền nhiệm chưởng môn phái Thục Sơn và là em gái của chưởng môn đương thời.
Mới ba trăm tuổi đã đạt tu vi Xuất Khiếu kỳ, được cho là người có khả năng phi thăng trẻ tuổi nhất của Thục Sơn. Nàng ta rất giỏi trong lĩnh vực luyện đan."
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Hoa Ngân Tuyết. Hắn cần phải biết sao, trên đời này hắn chỉ cần biết một mình sư tôn là được rồi. Sư tôn mới sáu trăm tuổi đã là tu sĩ Đại Thừa kìa. Chỉ còn thiếu Hoá Thần là có thể phi thăng. Tiêu Chiến nhìn nhìn nhìn chữ ' Chiến' được khắc gần như ngay ngắn gọn gàng thấy khá hài lòng, chỉ còn phải sửa cho đẹp hơn một chút là được. Hoa Ngân Tuyết nhìn ánh mắt hắn, liền cười một cách mờ ám:
" Điều quan trọng là nàng là nữ nhân duy nhất ái mộ tôn thượng mà dám tuyên bố cho cả thiên hạ biết." Bàn tay đang khắc chữ của hắn chợt dừng lại:
" Cái - gì?" Máy móc hỏi lại một câu. Hoa Ngân Tuyết nhìn bộ dạng của hắn, nét cười trong mắt càng thêm ranh mãnh. Nàng nhấn mạnh từng chữ:"
" Nữ nhân đó hướng thiên hạ chiếu cáo: KHÔNG - PHẢI - TÔN - THƯỢNG - QUYẾT - KHÔNG - GẢ." Tiêu Chiến dại ra hai giây, sau đó ánh mắt trầm lạnh xuống, vứt dao khắc trong tay xuống, xoay người liền bay vun vút về Song Bích tửu lâu. Hoa Ngân Tuyết há hốc miệng. Sau đó cười đầy thâm ý rồi quay lưng đi. Vừa đi được hai bước liền bị người nắm tay giữ lại. Giọng nói già nua của lão bản vang lên:
" Vị công tử này, công tử kia là người quen của ngươi sao?" " Đúng a, hắn là sư đệ ta." Nét mặt ông chủ rõ rang thở phào:
" Là thế này, vị công tử kia có mua một khối thú ngọc ở chỗ lão thân, nhưng chưa thanh toán, công tử ngài là sư huynh của hắn, thì giúp hắn trả trước đi." Miệng nói khách khí nhưng tay giữ lấy tay nàng đã từ một chuyển sang hai. Hoa Ngân Tuyết trước giờ hào sảng, một khối ngọc thôi mà, coi như nàng tặng sư đệ.
" Hết bao nhiêu ta trả." Lão bản cười vui vẻ giơ ra ba ngón tay.
Hoa Ngân Tuyết định móc ba mươi lượng ra trả thì nghe lão bản tử tốn nói:
" Ba trăm lượng, còn về chữ khắc thêm coi như lão thân tặng thêm." Mặt Hoa Ngân Tuyết nhất thời như bị táo bón. Khóc không ra nước mắt run rẩy thanh toán ba trăm lượng bạc cho lão nhân gia người ta xong.
Quay lưng vừa đi liền không ngừng tự vả miệng mình.
" Cho mày lắm mồm này, cho mày lắm mồm"
Kịch hay còn chưa kịp xem đã mất trắng ba trăm lượng bạc rồi. Bại gia tử nhà ngươi a. Càng nghĩ càng không cam lòng, cũng hộc tốc bay về ngó xem kịch vui.
" Sư tôn." Tay đang đưa ra của Thanh Lam tiên tử ngại ngùng thu về. Ánh mắt loé lên bất mãn. " Sao đã về rồi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi." Cũng không có gì thú vị. Hoa sư tỷ xem hàng quá nhiều. Đệ tử nhàm chán, lại lo lắng có vài người chơi xấu làm phiền sư tôn nên liền trở về bồi người." Tiêu Chiến hạ người, ghé vào đùi sư tôn cười nói. Ánh mắt còn không quên liếc liếc vào người lạ còn lại. Ánh mắt Vương Nhất Bác liền trở nên ôn hoà. Đưa tay sủng nịch xoa xoa đầu hắn. Thanh Lam tiên tử nhìn hỗ động của hai sư đồ, cảm thấy mắt bị đâm đến phát đau. Nàng chưa từng thấy Vương Nhất Bác có thái độ mềm mỏng với ai như vậy.
Tâm có chút loạn, nàng vội đứng lên, có chút thất lạc nói:
" Tiểu nữ còn có chuyện, không quấy rầy tôn thượng nữa." " Tiên tử đi thong thả, không tiễn" Vẫn là giọng nói không chút nhiệt độ đó.
Lẽ nào si mê bao năm của nàng còn không bằng một tên đệ tử mới thu hay sao." Thanh Lam sư tỷ hẹn gặp lại."
Câu nói của Tiêu Chiến giống như gai đâm vào tai nàng, giống như nhắc nhở về bối phận của nàng. Nàng không nên có ý gì với bậc trưởng bối.
Thanh Lam tiên tử gần như chạy chối chết. Nhìn nàng đi ra ngoài, Vương Nhất Bác mới quay lại nhìn Tiêu Chiến, hơi mang ý cười hỏi hắn:
" Nói thật đi, sao lại quay lại?" Tiêu Chiến lúc này mới cười hì hì từ trong lòng lấy ra thú ngọc đưa cho y:
" Lúc nãy thấy vật này trên đường, liền đoán sư tôn sẽ thích, nên mang về cho người." Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy thú ngọc từ tay y. Chất ngọc mềm mịn mượt mà. Đúng là ngọc tốt. Trong thanh ngoài bạch, hẳn là Ngọc Lục Bảo thượng hạng. Khoé miệng hơi cười dịu dàng. " Sư tôn xem này, lão bản nói đây là lão phát hiện ra ở động thạch nhũ, sau đó tự khắc mà thành. Nghĩ đến sư tôn nhất định sẽ thích liền mua về." Vương Nhất Bác xoay xoay thú ngọc trong tay, lại lật lên, liền thấy chữ 'Chiến' khắc có chút thô ở dưới chân.
" Chữ này ai khắc?" Tiêu Chiến nhìn thấy liền ngại ngùng gãi tai:
" Chữ này là do con khắc. Lúc ấy vội quá, hơn nữa là lần đầu tiên khắc nên có chút xấu. Sư tôn đừng ghét bỏ." " Không ghét bỏ." Giọng Vương Nhất Bác trầm trầm còn mang theo ý cười.
Đây là tiểu đồ đệ mua tặng y, lại đích thân khắc tên mình lên rồi đưa cho y. ' Chiến tặng quân'. Thật sự là nhọc lòng. " Sư tôn có thích không?" Tiêu Chiến ngước nhìn y, hai mắt long lanh đầy mong chờ. Đôi mắt Vương Nhất Bác ám trầm, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngón cái niết nhẹ qua chữ trên sư tử ngọc. Nghiêm túc mà nhả ra một chữ:
" Thích." Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt chăm chú của y, lại nghe y nói từ ' Thích' một cách đầy ma mị. Cả mặt hắn bất giác nóng bừng lên. Trống ngực dồn dập. Ánh mắt trở nên hoảng loạn. Lung tung đứng lên lắp bắp nói:
" À..ờ... cũng trưa rồi, sư tôn nghỉ ngơi đi, ta...ta...đi tìm Phương Nhan có chút...chút chuyện." Nói xong ba chân bốn cẳng chạy mất. Vương Nhất Bác ôn nhu cười nhìn theo bóng lưng hắn, cho đến khi khuất hẳn. Vẻ mặt liền lạnh xuống:
" Xem náo nhiệt đủ chưa?" Hoa Ngân Tuyết từ cửa sổ nhảy vào, phe phẩy quạt mà nói:
" Còn chưa đã nghiền.
Sư thúc, người không biết đâu, sư đệ đi dạo với con mà cứ thả hồn đâu đâu, đúng là chán muốn chết." " Nói gì với hắn rồi?" Rõ ràng thái độ của tiểu đồ đệ với Thanh Lam tiên tử mang theo rất nhiều địch ý. " Cũng không có gì, chỉ nói về sự si mê của Thanh Lam với người thôi." Vương Nhất Bác không nói hai lời vung một chưởng qua. Hoa Ngân Tuyết nhanh nhẹn hoá giải. Sư thúc chỉ là tung chưởng làm màu thôi, cũng không định thật sự đả thương nàng. Nàng trêu trọc nói:
" Sư thúc không biết đâu, nghe xong sư đệ rất kích động, quăng luôn cả dao khắc chưa xong mà chạy về đó. Chao ôi dáng vẻ đó. Chậc chậc. Người khẳng định sư đệ không có ý đó thật hả?" " Hắn còn quá nhỏ, chưa thể phân định rõ." " Còn nhỏ không phải rất tốt ư, trực tiếp lừa người về tay không phải được rồi sao.
Lại nói, sư đệ có vẻ không phải là kiểu người suy nghĩ non nớt." Hoa Ngân Tuyết không vấn đề gì nói. Vương Nhất Bác lắc đầu. Y không phải sợ hắn suy nghĩ non nớt, y là sợ hắn sau này sẽ hối hận, sẽ ghét bỏ, sẽ dùng ánh mắt chứa đầy oán trách và ghê tởm mà nhìn y. " Hầy, tuỳ sư thúc ngài. Nhưng mà ba trăm lượng bạc người phải trả ta." Hoa Ngân Tuyết chìa tay đòi bạc. Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn nàng. " Thú ngọc đó, sư đệ nghe xong liền chạy, đã trả tiền đâu, hại ta bị lão bản đòi ngay trên phố." Hoa Ngân Tuyết bĩu môi bất mãn. Vương Nhất Bác tưởng tượng tình cảnh đó. Ánh mắt mị lên vui vẻ. Sau đó đối Hoa Ngân Tuyết cười như không cười. Hoa Ngân Tuyết không yếu thế, vẫn ngoan cố chìa tay ra.
Đôi bên giằng co hồi lâu. Hoa Ngân Tuyết liền chịu thua thu tay về. Xoa xoa cánh tay bị đông lạnh đến nổi da gà.
" Thôi vậy, coi như ta bồi tội với ngài." Hoa Ngân Tuyết thở dài. Sau đó giọng nói trở nên nghiêm túc:
" Sư thúc, về Toả Cốt thảo, ý của chưởng môn là mọi giá phải lấy được." Vương Nhất Bác lắc đầu:
" Toả Cốt thảo là linh thảo cấp mười, quanh năm được Thiên Dực Điểu cấp chín canh giữ. Ngươi cảm thấy ai có khả năng lấy được." " Phong Hành và Đoàn Vũ cùng hai đệ tử dưới trướng Đông và Nam phong cũng đều Kim Đan hậu kỳ, bên Đan đường đã cho chúng ba viên ẩn thân đan, có thể ẩn khí tức và tàng hình trong một canh giờ. Ba viên hẳn là đủ thời gian đào linh thảo chứ." Hoa Ngân Tuyết nhíu mày." Quá nguy hiểm. Thực ra như bây giờ cũng không có gì không tốt." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói." Không tốt chút nào." Chân của tôn thượng vẫn là vấn đề canh cánh trong nội bộ Thanh Vân lâu nay. Không chữa khỏi không thể ngủ yên.
Người từng đứng trên vạn người, trường thân ngọc lập, nay lại chỉ có thể ốm yếu ngồi trên xe lăn. Đây là chuyện khó chấp nhận nhất trong toàn bộ môn phái.
Mọi người vốn tưởng ma khí chỉ làm bị thương chân của tôn thượng, nhưng không ai biết, từ khi nhiễm ma khí, tu vi của người chưa từng tịnh tiến. Hơn nữa thường xuyên dễ bị ma khi xâm nhập khiến toàn thân phát lạnh đến run rẩy. Cho dù chưa từng ai nhìn thấy mỗi lần tôn thượng phát bệnh, nhưng không thể lờ đi như nó không tồn tại được.
Tuổi thọ của từng cấp tu vi có hạn. Tôn thượng tuy còn rất lâu mới đến thọ vi. Nhưng ai dám đảm bảo khi nào mới có thể trị được. Thu thập đủ linh thảo sớm lúc nào yên tâm lúc đó." Haizz, sống chết có số. Các ngươi hà tất phải thế." Vương Nhất Bác thở dài." Tôn thượng, người là trụ cột của Thanh Vân, là trụ cột của cả Tu Chân, người có nghĩ, nếu một ngày người ngã xuống, yêu ma hoành hành, chúng sinh phải làm sao?" Vương Nhất Bác im lặng.
Hắn biết. Bởi vì có người nắm giữ tu vi Đại Thừa là y ở đây, ma quân mới chịu yên trong phong ấn. Nếu y vong, phong ấn tất suy yếu. Như vậy ma quân liền không kiêng kị gì nữa.
Nhưng nếu bảo y vì lợi ích cá nhân mà bắt người khác phải mạo hiểm, y lại không muốn. Việc của y, trước giờ đều không muốn phiền tới người khác. " Sư thúc, việc linh thảo, cứ giao lại cho chúng ta đi thôi." Vương Nhất Bác nghĩ đến những điều nàng nói. Lại nghĩ đến trách nhiệm của mình liền khẽ gật đầu.
Y cũng là người dứt khoát. Tự y không cách nào tiến vào bí cảnh, chi bằng cứ như vậy, trấn an đám người Hoa Ngân Tuyết.
" An toàn là trên hết, còn có lần khác." Biết y đã thoả hiệp. Hoa Ngân Tuyết cười nhẹ nhõm, chấp tay thi lễ:
" Đệ tử hiểu rõ." Trước khi đi ra ngoài, Hoa Ngân Tuyết lại không đứng đắn mà nháy mắt với y, nói một câu không đầu không đuôi:
" À đúng rồi. Hoa đào của sư đệ, sợ là sắp nở rồi đó sư thúc."_____________________________
* thọ vi: tuổi thọ của tu vi
________________________ Về việc phân chia phòng ở, người ở chung với Hoa Ngân Tuyết là Linh Tử San. Tuy Linh Tử San không phải là thiếu nữ duy nhất tham gia bí cảnh, ngoài nàng còn có 5 vị sư tỷ sư muội khác nữa, nhưng nàng là con gái chưởng môn, nên nàng là thích hợp nhất.
Người ở cùng với Vương Nhất Bác tất nhiên là Tiêu Chiến rồi. Phong Hành, Đoàn Vũ , Phương Nhan ba vị đệ tử của chưởng môn chung một phòng. Hiên Viên Lãng ở cùng phòng với hai vị đệ tử khác của Nam Cung trưởng lão. Biểu hiện hôm nay của Hiên Viên Lãng khiến Phong Hành rất không hài lòng. Nhưng y cũng không tiện nói gì. Sáng sớm, Tiêu Chiến lấy nước cho Vương Nhất Bác rửa mặt, lại xuống lầu định bụng lấy cho y ít điểm tâm. Vừa bước xuống được mấy bậc thang. Phía cầu thang đối diện cũng có hai thiếu nữ đi xuống, một người là Lạc Khuynh Thành ngày hôm qua, một người chắc là đệ tử nào đó, có vẻ rất sợ hãi Lạc Khuynh Thành.
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu một cách lịch sự, bước chân không loạn, vẫn không nhanh không chậm đi xuống lầu. Lạc Khuynh Thành nhìn Tiêu Chiến, thiếu niên này hôm nay còn kinh diễm hơn cả hôm qua. Nếu hôm qua hắn một thân thiển lam dịu dàng, thì hôm nay lại mang một thân hồng y rực lửa, phát quan bằng hoàng kim cộng thêm bông tai tinh xảo đeo phía bên trái. So với hôm qua càng thêm kinh diễm, càng thêm khiến người say đắm.
Hôm qua sau một hồi bị giáo huấn, nàng cũng nhận ra mình quá tuỳ hứng. Đây không phải phái Thục Sơn, nàng không thể quá làm càn. Hơn nữa, cả đêm qua nàng không thể nào gạt bỏ được nụ cười của thiếu niên. Hơn nữa, từ biểu hiện của sư huynh, thiếu niên có vẻ có bối phận cao. Lạc Khuynh Thành thấy Tiêu Chiến mỉm cười về hướng này, trong lòng vui vẻ, biểu hiện của hắn như vậy, có phải là không dể bụng chuyện hôm qua. Nghĩ vậy nàng liền nhanh chân tiến lại gần hắn.
" Vị sư huynh này, xin dừng bước." Tiêu Chiến rất nghe lời mà dừng chân. Quay lại nhìn nàng.
Hai người liền ở điểm nối cầu thang đứng đối diện nhau." Vị sư huynh này, chuyện hôm qua là ta không đúng, ta ở đây bồi lỗi với huynh." Nói xong nàng liền dịu dàng hạ bán lễ. Tiêu Chiến dùng Nhất Tiếu chặn lại cái lễ cùa nàng rồi rất nhanh thu về. Dịu dàng nói:
" Không có gì, hôm qua cũng là ta lỗ mãng. Mong Lạc cô nương bỏ qua." Nghe hắn gọi mình "Lạc cô nương" hai má Lạc Khuynh Thành đỏ ửng lên. Càng thêm nhỏ nhẹ:
" Thật không biết quý danh của sư huynh?"" Ta họ Tiêu tên chỉ một chữ Chiến."" Hoá ra là Tiêu sư huynh, huynh đây là định đi đâu vậy?" " Ta muốn xuống lấy chút điểm tâm. Còn Lạc sư muội?" Hai người cùng nhau xuống cầu thang." Muội lần đầu đến Tinh La thành, muốn đi dạo một chút. Đúng rồi, chỗ muội có một chút điểm tâm, nếu Tiêu sư huynh không chê, mong huynh nhận lấy. Coi như là quà bồi tội của muội." Lạc Khuynh Thành xoắn xoắn khăn tay. " Vậy thì tốt quá, đúng lúc ta đang muốn ăn điểm tâm." Tiêu Chiến tươi cười càng thêm dịu dàng. Lạc Khuynh Thành thấy vậy trống ngực đập càng rộn. Nàng quay lại thiếu nữ phía sau quát lên:
" Còn làm gì vậy, mau lấy điểm tâm ra, thật không có tâm nhãn."
Thiếu nữ dường như có hơi hoảng sợ lấy ra một đĩa điểm tâm trong giỏ đưa vào tay Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành lại nhẹ nhàng đưa đến cho Tiêu Chiến, trong quá trình đưa còn cố tình chạm vào ngón tay hắn. Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy, sau đó hai bên tách ra. Sau khi hai người kia đi khuất nụ cười trên môi Tiêu Chiến liền hạ xuống, tay cầm điểm tâm đột nhiên bốc hoả, thiêu đốt đĩa điểm tâm thành tro, tay phẩy một cái đem tro bụi tán đi. Lại đem lửa đốt qua ngón tay bị chạm. Đem ghét bỏ giấu vào đáy mắt. Hắn chậm rãi đi lại quầy thu ngân hỏi tiểu nhị cho một đĩa điểm tâm và một bình trà. Sau đó nhanh chóng mang lên phòng cho Vương Nhất Bác. Lến đến phòng, liền bắt gặp Thanh Lam tiên tử đang đứng ngay ngoài cửa. " Tôn thượng, có thể vào phòng thỉnh giáo một vài vấn đề không?" Giọng nàng hết sức ôn nhu. " Mời vào." Giọng nói thanh lãnh vang lên. Thanh Lam tiên tử mừng rỡ đẩy cửa tiến vào. Sau đó trở tay khép cửa lại. Nàng cũng không dám đóng kín cửa, sợ Vương Nhất Bác biết sẽ đuổi nàng ra ngoài.
Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Cô nam quả nữ trong phòng nếu đóng kín cửa, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh cả hai. Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ nhiều, đi lại gần cửa lên tiếng:
" Sư tôn, trà và điểm tâm đã mang lên rồi ạ." " Vào đi." Giọng nói rõ ràng nhu hoà đi rất nhiều. Tiêu Chiến bày trà và bánh ra bàn. Cũng kính chào:
" Bái kiến Thanh Lam tiên tử." " Không cần khách sáo" Thanh Lam mỉm cười nhận lễ, lại nhớ lại xưng hô vừa nãy của Tiêu Chiến
" Tôn thượng, vị tiểu hữu này...là đồ đệ của ngài?" " Phải." Thanh Lam tiên tử kinh ngạc đánh giá Tiêu Chiến. Năm đó thu hai người Liễu - Vũ, lại bị thương trong trận đại chiến, Vương Nhất Bác từng tuyên bố sẽ không nhận nữa. Vậy mà nay lại có người này.
Tính ra thì thiếu niên này có bối phận ngang hàng với nàng. " Lần đầu tới Tinh La thành đúng không, rủ mấy người Phương Nhan đi cùng đi." " Sư tôn không đi cùng con sao?" Ủ rũ cúi đầu." Để ngày mai đi, hôm nay còn có khách." Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa cái đầu ủ rũ ấy." Vâng sư tôn." Đây là sư tôn muốn nói chuyện gì đó để không cho mình biết đây mà. Sau khi Tiêu Chiến đã ra ngoài, Vương Nhất Bác liền lạnh nhạt nói:
" Thanh Lam tiên tử có vấn đề gì cần chỉ giáo?" Ánh mắt Thanh Lam tiên tử ảm đạm, ngữ khí lúc Vương Nhất Bác nói chuyện với nàng, hoàn toàn khác ngữ khí khi y nói chuyện với đồ đệ.
" Là việc liên quan đến ma khí trong người ngài."" Ổ" Vương Nhất Bác đáp một tiếng." Lần này vào bí cảnh Tư Mộng ắt có thể lấy được Toả Cốt thảo. Đến lúc đó nguyên liệu luyện Khu Ma đan đã có gần đủ. Tôn thượng, nếu lần này ta lấy được Toả Cốt thảo, có thể...có thể được đến Thanh Vân làm khách không, giúp đỡ luyện đan?" Thanh Lam có chút hấp tấp nói.
Trước đây nàng cũng từng đến làm khách ở Thanh Vân, lúc đó Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tham dự đại chiến Tiên Ma. Chính khoảng thời gian đó nàng liền điên cuồng luyến mộ người nam nhân này. Mặc kệ cách biệt tuổi tác, bối phận." Tiên tử nhọc lòng rồi, đó là chuyện riêng của ta" Vương Nhất Bác lại nhàn nhạt nói. Y cảm thấy chân như bây giờ cũng không phải vấn đề gì quá lớn.
Dù sao tu vi vẫn còn đó, không phải cứ đứng lên mới có thể đánh nhau. Hơn nữa y như này, mỗi lần nói chuyện tiểu đồ đệ liền sẽ ghé vào đùi y. Như thế rất tốt." Tôn thượng, tấm lòng của Thanh Lam, người lẽ nào thật sự không thể hiểu một chút hay sao?" Thanh Lam tiên tử bi ai nói. Vừa nói vừa đưa tay muốn chạm vào tay y. Lại nói đến Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa không lâu liền gặp Hoa Ngân Tuyết. Liền bị Hoa Ngân Tuyết kẹp cổ ép đi dạo phố cùng.
Hôm này nàng không mặc môn phục nữa, nhưng thay vào đó lại là một thân nam trang bạch sắc. Thêm quạt giấy trong tay, hoàn toàn là bộ dáng thư sinh văn nhã." Hoa sư tỷ, ngươi buông tay ra đã." Tiêu Chiến hơi hơi giãy dụa nói. Hoa Ngân Tuyết cũng không làm khó hắn nữa, nàng bỏ tay ra khỏi cổ hắn, ray còn lại 'xoạch' một cái xoè quạt ra nhẹ nhàng phe phẩy trước người.
" Sư đệ a, lần này vào bí cảnh về có hứng đến Bắc phong ta chơi mấy ngày không?" Nàng vẫn còn nhớ nhung sự chu đáo của hắn nha. Nếu lừa được về tay thì nàng liền có đệ tử hiếu kính rồi. Hê hê." Chỉ sợ đến lúc đó sẽ làm phiền sư tỷ mất. Vẫn nên là thôi đi." Tiêu Chiến mỉm cười khách khí đáp. Hoa Ngân Tuyết nhìn nhìn tươi cười của hắn. Cũng là một tên nhóc biết diễn đó. Bên ngoài thì cười thân thiện. Nhưng ánh mắt lại không có chút nhiệt độ nào. Tựa như hoa trong gương, trăng dưới nước, có thể nhìn nhưng không thể chạm.
" Sư đệ a, đệ biết người đứng trước cửa phòng tôn thượng lúc nãy không?" " Biết, Thanh Lam tiên tử."
Tiêu Chiến gật đầu. Phòng của hắn và của Hoa Ngân Tuyết ở cạnh nhau, việc phát hiện Thanh Lam tiên tử đến tìm sư tôn cũng là bình thường. Tiêu Chiến nhìn nhìn sạp hàng bên đường. Bị một thứ trong đó thu hút. Liền đi lại cầm lên xem. Là một con sư tử bằng ngọc mang sắc xanh ngọc bích trông rất sinh động. Nếu hắn nhớ không nhầm, sư tôn thuộc cung hoàng đạo Sư Tử. Hơn nữa sư tôn còn rất thích màu xanh lá.
Đem cái này về cho sư tôn, chắc hẳn người sẽ thích. Người bán hàng nhìn Tiêu Chiến mân mê sư tử ngọc, ánh mắt loé lên vui mừng. Lẽ nào hôm nay gặp khách lớn. Con sư tử ngọc này đã ở chỗ lão nữa năm vẫn chưa bán được. Vì giá thành nó thật sự cao. Lão cười nói:
" Công tử thật có mắt nhìn. Đây là thú ngọc làm từ Ngọc Lục Bảo. Công tử sờ xem, chất ngọc nhẵn mịn, sáng bóng, thật sự rất có giá trị." Tiêu Chiến không nghe lão trình bày nhiều mà hỏi giá:
" Cái này giá bao nhiêu?" Ông chủ vui mừng đọc ra giá:
" ba trăm lượng bạc." Sau đó giống như sợ hắn thấy đắt liền nói:
" Công tử đừng nghĩ ba trăm lượng là đắt. Ngọc là đồ do ta tìm được từ trong một sơn động thạch nhũ, sau đó ngày đêm tỉ mỉ điêu khắc mà thành." " Ngươi khắc?"" Đúng vậy." " Cái này ta lấy, ngươi có dao khắc không, ta mượn dùng?." " Công tử muốn khắc gì?" " Khắc chữ ' Chiến' đi." Ông lão không hỏi gì thêm, lấy từ trong hộp dụng cụ ra một con dao khắc nhỏ đưa cho hắn. Hoa Ngân Tuyết rất nhanh đi lại. Nhìn nhìn thú ngọc trong tay Tiêu Chiến, hơi nhún vai không quan tâm. Liền tiếp tục trêu trọc Tiêu Chiến.
" Sư đệ, đệ biết Thanh Lam tiên tử là ai không?" Tiêu Chiến không để ý lắm lắc đầu vẫn chăm chú di chuyển dao khắc trên tay." Thanh Lam tiên tử a, nà nữ nhân được cho là xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất Tu Chân giới. Nàng là con gái của tiền nhiệm chưởng môn phái Thục Sơn và là em gái của chưởng môn đương thời.
Mới ba trăm tuổi đã đạt tu vi Xuất Khiếu kỳ, được cho là người có khả năng phi thăng trẻ tuổi nhất của Thục Sơn. Nàng ta rất giỏi trong lĩnh vực luyện đan."
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Hoa Ngân Tuyết. Hắn cần phải biết sao, trên đời này hắn chỉ cần biết một mình sư tôn là được rồi. Sư tôn mới sáu trăm tuổi đã là tu sĩ Đại Thừa kìa. Chỉ còn thiếu Hoá Thần là có thể phi thăng. Tiêu Chiến nhìn nhìn nhìn chữ ' Chiến' được khắc gần như ngay ngắn gọn gàng thấy khá hài lòng, chỉ còn phải sửa cho đẹp hơn một chút là được. Hoa Ngân Tuyết nhìn ánh mắt hắn, liền cười một cách mờ ám:
" Điều quan trọng là nàng là nữ nhân duy nhất ái mộ tôn thượng mà dám tuyên bố cho cả thiên hạ biết." Bàn tay đang khắc chữ của hắn chợt dừng lại:
" Cái - gì?" Máy móc hỏi lại một câu. Hoa Ngân Tuyết nhìn bộ dạng của hắn, nét cười trong mắt càng thêm ranh mãnh. Nàng nhấn mạnh từng chữ:"
" Nữ nhân đó hướng thiên hạ chiếu cáo: KHÔNG - PHẢI - TÔN - THƯỢNG - QUYẾT - KHÔNG - GẢ." Tiêu Chiến dại ra hai giây, sau đó ánh mắt trầm lạnh xuống, vứt dao khắc trong tay xuống, xoay người liền bay vun vút về Song Bích tửu lâu. Hoa Ngân Tuyết há hốc miệng. Sau đó cười đầy thâm ý rồi quay lưng đi. Vừa đi được hai bước liền bị người nắm tay giữ lại. Giọng nói già nua của lão bản vang lên:
" Vị công tử này, công tử kia là người quen của ngươi sao?" " Đúng a, hắn là sư đệ ta." Nét mặt ông chủ rõ rang thở phào:
" Là thế này, vị công tử kia có mua một khối thú ngọc ở chỗ lão thân, nhưng chưa thanh toán, công tử ngài là sư huynh của hắn, thì giúp hắn trả trước đi." Miệng nói khách khí nhưng tay giữ lấy tay nàng đã từ một chuyển sang hai. Hoa Ngân Tuyết trước giờ hào sảng, một khối ngọc thôi mà, coi như nàng tặng sư đệ.
" Hết bao nhiêu ta trả." Lão bản cười vui vẻ giơ ra ba ngón tay.
Hoa Ngân Tuyết định móc ba mươi lượng ra trả thì nghe lão bản tử tốn nói:
" Ba trăm lượng, còn về chữ khắc thêm coi như lão thân tặng thêm." Mặt Hoa Ngân Tuyết nhất thời như bị táo bón. Khóc không ra nước mắt run rẩy thanh toán ba trăm lượng bạc cho lão nhân gia người ta xong.
Quay lưng vừa đi liền không ngừng tự vả miệng mình.
" Cho mày lắm mồm này, cho mày lắm mồm"
Kịch hay còn chưa kịp xem đã mất trắng ba trăm lượng bạc rồi. Bại gia tử nhà ngươi a. Càng nghĩ càng không cam lòng, cũng hộc tốc bay về ngó xem kịch vui.
* * *
Vương Nhất Bác nhìn nữ nhân đang rưng lệ trước mặt, trong lòng vẫn một mảnh lạnh băng không gợn sóng. Nhìn thấy tay nàng tiến lại gần mình liền đem tay thu về đặt trên gối. Còn định nói gì đó thì cửa liền bị người thô bạo đẩy ra. Tiêu Chiến đứng ở cửa thở hổn hển mấy hơi. Đứng thẳng lưng như không có gì mà đi vào phòng." Sư tôn." Tay đang đưa ra của Thanh Lam tiên tử ngại ngùng thu về. Ánh mắt loé lên bất mãn. " Sao đã về rồi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi." Cũng không có gì thú vị. Hoa sư tỷ xem hàng quá nhiều. Đệ tử nhàm chán, lại lo lắng có vài người chơi xấu làm phiền sư tôn nên liền trở về bồi người." Tiêu Chiến hạ người, ghé vào đùi sư tôn cười nói. Ánh mắt còn không quên liếc liếc vào người lạ còn lại. Ánh mắt Vương Nhất Bác liền trở nên ôn hoà. Đưa tay sủng nịch xoa xoa đầu hắn. Thanh Lam tiên tử nhìn hỗ động của hai sư đồ, cảm thấy mắt bị đâm đến phát đau. Nàng chưa từng thấy Vương Nhất Bác có thái độ mềm mỏng với ai như vậy.
Tâm có chút loạn, nàng vội đứng lên, có chút thất lạc nói:
" Tiểu nữ còn có chuyện, không quấy rầy tôn thượng nữa." " Tiên tử đi thong thả, không tiễn" Vẫn là giọng nói không chút nhiệt độ đó.
Lẽ nào si mê bao năm của nàng còn không bằng một tên đệ tử mới thu hay sao." Thanh Lam sư tỷ hẹn gặp lại."
Câu nói của Tiêu Chiến giống như gai đâm vào tai nàng, giống như nhắc nhở về bối phận của nàng. Nàng không nên có ý gì với bậc trưởng bối.
Thanh Lam tiên tử gần như chạy chối chết. Nhìn nàng đi ra ngoài, Vương Nhất Bác mới quay lại nhìn Tiêu Chiến, hơi mang ý cười hỏi hắn:
" Nói thật đi, sao lại quay lại?" Tiêu Chiến lúc này mới cười hì hì từ trong lòng lấy ra thú ngọc đưa cho y:
" Lúc nãy thấy vật này trên đường, liền đoán sư tôn sẽ thích, nên mang về cho người." Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy thú ngọc từ tay y. Chất ngọc mềm mịn mượt mà. Đúng là ngọc tốt. Trong thanh ngoài bạch, hẳn là Ngọc Lục Bảo thượng hạng. Khoé miệng hơi cười dịu dàng. " Sư tôn xem này, lão bản nói đây là lão phát hiện ra ở động thạch nhũ, sau đó tự khắc mà thành. Nghĩ đến sư tôn nhất định sẽ thích liền mua về." Vương Nhất Bác xoay xoay thú ngọc trong tay, lại lật lên, liền thấy chữ 'Chiến' khắc có chút thô ở dưới chân.
" Chữ này ai khắc?" Tiêu Chiến nhìn thấy liền ngại ngùng gãi tai:
" Chữ này là do con khắc. Lúc ấy vội quá, hơn nữa là lần đầu tiên khắc nên có chút xấu. Sư tôn đừng ghét bỏ." " Không ghét bỏ." Giọng Vương Nhất Bác trầm trầm còn mang theo ý cười.
Đây là tiểu đồ đệ mua tặng y, lại đích thân khắc tên mình lên rồi đưa cho y. ' Chiến tặng quân'. Thật sự là nhọc lòng. " Sư tôn có thích không?" Tiêu Chiến ngước nhìn y, hai mắt long lanh đầy mong chờ. Đôi mắt Vương Nhất Bác ám trầm, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngón cái niết nhẹ qua chữ trên sư tử ngọc. Nghiêm túc mà nhả ra một chữ:
" Thích." Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt chăm chú của y, lại nghe y nói từ ' Thích' một cách đầy ma mị. Cả mặt hắn bất giác nóng bừng lên. Trống ngực dồn dập. Ánh mắt trở nên hoảng loạn. Lung tung đứng lên lắp bắp nói:
" À..ờ... cũng trưa rồi, sư tôn nghỉ ngơi đi, ta...ta...đi tìm Phương Nhan có chút...chút chuyện." Nói xong ba chân bốn cẳng chạy mất. Vương Nhất Bác ôn nhu cười nhìn theo bóng lưng hắn, cho đến khi khuất hẳn. Vẻ mặt liền lạnh xuống:
" Xem náo nhiệt đủ chưa?" Hoa Ngân Tuyết từ cửa sổ nhảy vào, phe phẩy quạt mà nói:
" Còn chưa đã nghiền.
Sư thúc, người không biết đâu, sư đệ đi dạo với con mà cứ thả hồn đâu đâu, đúng là chán muốn chết." " Nói gì với hắn rồi?" Rõ ràng thái độ của tiểu đồ đệ với Thanh Lam tiên tử mang theo rất nhiều địch ý. " Cũng không có gì, chỉ nói về sự si mê của Thanh Lam với người thôi." Vương Nhất Bác không nói hai lời vung một chưởng qua. Hoa Ngân Tuyết nhanh nhẹn hoá giải. Sư thúc chỉ là tung chưởng làm màu thôi, cũng không định thật sự đả thương nàng. Nàng trêu trọc nói:
" Sư thúc không biết đâu, nghe xong sư đệ rất kích động, quăng luôn cả dao khắc chưa xong mà chạy về đó. Chao ôi dáng vẻ đó. Chậc chậc. Người khẳng định sư đệ không có ý đó thật hả?" " Hắn còn quá nhỏ, chưa thể phân định rõ." " Còn nhỏ không phải rất tốt ư, trực tiếp lừa người về tay không phải được rồi sao.
Lại nói, sư đệ có vẻ không phải là kiểu người suy nghĩ non nớt." Hoa Ngân Tuyết không vấn đề gì nói. Vương Nhất Bác lắc đầu. Y không phải sợ hắn suy nghĩ non nớt, y là sợ hắn sau này sẽ hối hận, sẽ ghét bỏ, sẽ dùng ánh mắt chứa đầy oán trách và ghê tởm mà nhìn y. " Hầy, tuỳ sư thúc ngài. Nhưng mà ba trăm lượng bạc người phải trả ta." Hoa Ngân Tuyết chìa tay đòi bạc. Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn nàng. " Thú ngọc đó, sư đệ nghe xong liền chạy, đã trả tiền đâu, hại ta bị lão bản đòi ngay trên phố." Hoa Ngân Tuyết bĩu môi bất mãn. Vương Nhất Bác tưởng tượng tình cảnh đó. Ánh mắt mị lên vui vẻ. Sau đó đối Hoa Ngân Tuyết cười như không cười. Hoa Ngân Tuyết không yếu thế, vẫn ngoan cố chìa tay ra.
Đôi bên giằng co hồi lâu. Hoa Ngân Tuyết liền chịu thua thu tay về. Xoa xoa cánh tay bị đông lạnh đến nổi da gà.
" Thôi vậy, coi như ta bồi tội với ngài." Hoa Ngân Tuyết thở dài. Sau đó giọng nói trở nên nghiêm túc:
" Sư thúc, về Toả Cốt thảo, ý của chưởng môn là mọi giá phải lấy được." Vương Nhất Bác lắc đầu:
" Toả Cốt thảo là linh thảo cấp mười, quanh năm được Thiên Dực Điểu cấp chín canh giữ. Ngươi cảm thấy ai có khả năng lấy được." " Phong Hành và Đoàn Vũ cùng hai đệ tử dưới trướng Đông và Nam phong cũng đều Kim Đan hậu kỳ, bên Đan đường đã cho chúng ba viên ẩn thân đan, có thể ẩn khí tức và tàng hình trong một canh giờ. Ba viên hẳn là đủ thời gian đào linh thảo chứ." Hoa Ngân Tuyết nhíu mày." Quá nguy hiểm. Thực ra như bây giờ cũng không có gì không tốt." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói." Không tốt chút nào." Chân của tôn thượng vẫn là vấn đề canh cánh trong nội bộ Thanh Vân lâu nay. Không chữa khỏi không thể ngủ yên.
Người từng đứng trên vạn người, trường thân ngọc lập, nay lại chỉ có thể ốm yếu ngồi trên xe lăn. Đây là chuyện khó chấp nhận nhất trong toàn bộ môn phái.
Mọi người vốn tưởng ma khí chỉ làm bị thương chân của tôn thượng, nhưng không ai biết, từ khi nhiễm ma khí, tu vi của người chưa từng tịnh tiến. Hơn nữa thường xuyên dễ bị ma khi xâm nhập khiến toàn thân phát lạnh đến run rẩy. Cho dù chưa từng ai nhìn thấy mỗi lần tôn thượng phát bệnh, nhưng không thể lờ đi như nó không tồn tại được.
Tuổi thọ của từng cấp tu vi có hạn. Tôn thượng tuy còn rất lâu mới đến thọ vi. Nhưng ai dám đảm bảo khi nào mới có thể trị được. Thu thập đủ linh thảo sớm lúc nào yên tâm lúc đó." Haizz, sống chết có số. Các ngươi hà tất phải thế." Vương Nhất Bác thở dài." Tôn thượng, người là trụ cột của Thanh Vân, là trụ cột của cả Tu Chân, người có nghĩ, nếu một ngày người ngã xuống, yêu ma hoành hành, chúng sinh phải làm sao?" Vương Nhất Bác im lặng.
Hắn biết. Bởi vì có người nắm giữ tu vi Đại Thừa là y ở đây, ma quân mới chịu yên trong phong ấn. Nếu y vong, phong ấn tất suy yếu. Như vậy ma quân liền không kiêng kị gì nữa.
Nhưng nếu bảo y vì lợi ích cá nhân mà bắt người khác phải mạo hiểm, y lại không muốn. Việc của y, trước giờ đều không muốn phiền tới người khác. " Sư thúc, việc linh thảo, cứ giao lại cho chúng ta đi thôi." Vương Nhất Bác nghĩ đến những điều nàng nói. Lại nghĩ đến trách nhiệm của mình liền khẽ gật đầu.
Y cũng là người dứt khoát. Tự y không cách nào tiến vào bí cảnh, chi bằng cứ như vậy, trấn an đám người Hoa Ngân Tuyết.
" An toàn là trên hết, còn có lần khác." Biết y đã thoả hiệp. Hoa Ngân Tuyết cười nhẹ nhõm, chấp tay thi lễ:
" Đệ tử hiểu rõ." Trước khi đi ra ngoài, Hoa Ngân Tuyết lại không đứng đắn mà nháy mắt với y, nói một câu không đầu không đuôi:
" À đúng rồi. Hoa đào của sư đệ, sợ là sắp nở rồi đó sư thúc."_____________________________
* thọ vi: tuổi thọ của tu vi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me