LoveTruyen.Me

Su Ton Tai Dac Biet Du Ngon X Tang Kha Ny

1h sáng ngày 26/5, trước cửa phòng Dụ Ngôn. Một cái bóng cao lớn đang thập thò, đôi chân không ngừng bước qua bước lại từng bước nhỏ, trên tay là một cái bánh to bằng lòng bàn tay, phía trên cắm một ngọn nến. Vừa nhìn qua đã biết mục đích của cái người cao lớn kia là gì rồi.
Tăng Khả Ny miệng lẩm bẩm mấy lời chúc mừng sinh nhật, trong khi tay vẫn nâng niu cái bánh nhỏ xíu kia. Cô biết Dụ Ngôn không thích ăn đồ ngọt, lại còn vào nửa đêm, cái người 3 năm có thể không ăn cái bánh nào kia khẳng định chỉ ăn được 1 miếng là cùng, cho nên cô chẳng dám chọn cái to quá. Vậy nên cô đặc biệt nhờ một nhân viên mua giúp chiếc bánh nhỏ xinh này.
Hy vọng hôm nay Dụ Ngôn sẽ về sớm một chút. Tăng Khả Ny biết Dụ Ngôn năm nào cũng dành một khoảng lặng cho bản thân vào ngày sinh nhật, mà ở nơi kí túc xá này, chắc chỉ có vài tiếng ban đêm này là yên tĩnh thôi. Cô nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng rồi.
- ah, Dụ Ngôn, em mau trở về
Tăng Khả Ny khẽ than 1 tiếng, cảm thấy mình thật giống học sinh, trốn cha mẹ đi tặng quà cho bạn gái, trong lòng tự nhiên có cảm giác vừa lo sợ vừa hồi hộp.
- hả, sao mình lại nghĩ là tặng quà bạn gái chứ? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên.
Lần đầu tiên cô tổ chức sinh nhật cho Dụ Ngôn là 4 năm trước, khi đó, em ấy 19 tuổi. Lúc đó, nghe Dụ Ngôn nói rằng trước giờ luôn đón sinh nhật một mình, lòng cô nổi lên một trận đau lòng. Cô quyết tâm tạo cho Dụ Ngôn một bất ngờ. Và Tăng Khả Ny biết, mình đã thành công. Khoảnh khắc cô bước vào cùng chiếc bánh sinh nhật trên tay, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi người kia, Tăng Khả Ny chợt nổi lên ý định tham lam, rằng năm nào cũng được đón sinh nhật cùng em, năm nào cũng được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy.  Nhưng cuộc sống và công việc dần dần cuốn cả hai ngày càng xa nhau, Tăng Khả Ny chỉ biết mỗi năm chờ tới sinh nhật Dụ Ngôn để nhắn một tin chúc mừng. Cho tới tận bây giờ mới có cơ hội được tham gia chung một chương trình, cô không muốn bỏ lỡ nữa.
Không muốn bỏ lỡ ngày sinh nhật, và bỏ lỡ cả em, bỏ lỡ đoạn tình cảm mình đã ấp ủ 4 năm trời.
Đúng vậy, Tăng Khả Ny yêu Dụ Ngôn. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên của 4 năm trước. Trong mắt của cô, bất kể là ngày đó hay bây giờ, Dụ Ngôn luôn là người xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, và mắng cô cũng nhiều nhất. Rất nhiều người nói rằng sao Tăng Khả Ny cao lớn vậy mà lại sợ Dụ Ngôn chứ? Cô chỉ biết cười trừ, sợ ư? Cũng không hẳn là vậy. Chỉ là cô cảm thấy đó là cách cư xử "đặc biệt" của em ấy, chỉ dành cho cô mà thôi. Tăng Khả Ny biết, 4 năm trước, Dụ Ngôn đã có người khác ở bên cạnh, nên cô chọn cách chôn chặt tình cảm này, cố gắng ở bên Dụ Ngôn với tư cách một người bạn thân thiết. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi rồi. Dụ Ngôn hiện tại đang độc thân, Tăng Khả Ny muốn dũng cảm nói ra một lần, cô cảm thấy Dụ Ngôn bây giờ quan tâm tới cô hơn, theo cái cách trưởng thành và lặng lẽ hơn rất nhiều. Liệu có phải em cũng có tình cảm với cô không?
- Tăng Khả Ny, sao chị lại ở đây?
Tăng Khả Ny giật mình, quay lại đã thấy Dụ Ngôn ở phía sau mình từ lúc nào. Dụ Ngôn nhìn chiếc bánh trên tay Tăng Khả Ny, khoé môi khẽ nhếch lên, nhưng vẫn đợi người kia trả lời câu hỏi của mình
- À, Dụ Ngôn, chị ... đợi em, ờm, chúc mừng sinh nhật em. Hy vọng em luôn bình an, vui vẻ.
Tăng Khả Ny cảm thấy mình thật không có tiền đồ, vì sao cứ đứng trước em ấy là cô lại ấp úng như vậy chứ? Nhìn người cao hơn cứ vò đầu bứt tay, một tay vẫn cố gắng cầm chiếc bánh nhỏ xíu kia, Dụ Ngôn cảm thấy thật đáng yêu.
- Chị định cùng em thổi nến ở hành lang này luôn à?
- À, không, vậy vào phòng em đi.
Dụ Ngôn mở cửa phòng, để người kia theo sau mình vào. Tăng Khả Ny để bánh trên bàn, thắp lên ngọn nến sinh nhật đã chuẩn bị sẵn.
- Dụ Ngôn, em muốn ước điều gì không?
- Đương nhiên là có rồi, nhưng em không cho chị biết đâu.
- Vậy em thổi nến đi.
Dụ Ngôn nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn khuôn mặt đầy ý cười của người kia, khẽ nhắm mắt, sau đó thổi tắt ngọn nến. Đột nhiên, em cảm thấy có người đặt tay lên vai mình, khẽ kéo. Cả người em ngã vào cơ bụng săn chắc ấy. Đột nhiên, Dụ Ngôn không biết phải làm sao, nên đẩy ra hay vòng tay ôm người kia?
- Dụ Ngôn, từ bây giờ, để chị ở bên em được không? Em đừng chịu đựng một mình, cũng đừng để tâm vào những người không đáng nữa. Chị muốn bảo vệ em, cùng em đối mặt với mọi chuyện. Bất kể chúng ta có thể cùng nhau debut hay không, chị vẫn sẽ không buông tay em. Có thể chị hay khóc, nhưng cũng chỉ khóc vì em thôi. Em hiểu tình cảm của chị phải không?
Dụ Ngôn khẽ nắm lấy áo người kia, em không phải không biết tình cảm của cô. Em biết, biết từ 4 năm trước, nhưng em chọn cách lờ đi. Bời vì khi ấy, Dụ Ngôn biết mình không thể cho Tăng Khả Ny thứ cô ấy muốn. Em không muốn gieo hy vọng để rồi đạp đổ nó. Tăng Khả Ny cũng là người nhạy cảm, và hiểu suy nghĩ này của Dụ Ngôn, cô cũng không bước qua giới hạn, chỉ âm thầm làm bạn. Tới khi đến chương trình này, hàng ngày gặp lại người kia, thấy nụ cười và ánh mắt của cô dành cho mình vẫn vậy, Dụ Ngôn thầm cảm động. Em chợt nhận ra, mình càng ngàng càng dung túng người kia, để cho người ta thoải mái ôm mình, thoải mái ra vào phòng của mình, cũng thoải mái mà nói thích mình suốt ngày. Em hiểu rằng trái tim mình đã vô thức chấp nhận người ta, một người yêu mình như vậy, chung thuỷ như vậy, ai có thể bỏ qua đây? Nhưng vào thời điểm quan trọng này, chỉ vài hôm nữa là chung kết, em muốn tập trung vào màn biểu diễn cuối cùng này. Nếu khi ấy được debut, em sẽ nói với Tăng Khả Ny, rằng em đồng ý.
- Khả Ny à, cho em thời gian được không?
Tiếng Dụ Ngôn vang lên khe khẽ, trái tim Tăng Khả Ny khẽ rơi một nhịp, cô dịu dàng xoa đầu em:
- Được, chị sẽ luôn chờ em.
Dụ Ngôn im lặng, vòng tay ôm người kia thật chặt. Em muốn tận hưởng cảm giác bình yên hiếm hoi này. Bên cái người cao lớn mà ngốc nghếch này.
- Chị ngủ ở đây luôn nhé? Muộn quá rồi, chị không muốn về phòng đánh thức mọi người.
- Chị cũng tính toán thật đấy, học sinh tiểu học gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me