Su Tra Thu Ngot Ngao Taehyun X You
+×+
Căn phòng ấy vẫn quen thuộc như ngày nào. Căn phòng với mùi hương của những tia nắng sớm chói chang, mùi hương của đồ ăn mẹ nấu và mùi hương của gia đình.
Sáng sớm, những tia nắng lấp ló qua khe cửa chiếu sáng khắp cả căn phòng, những tiếng ồn ào của mọi người đi lại dưới nhà cứ thế vang vọng đánh thức em đang say giấc trên chiếc giường êm ái.
Em tỉnh giấc từ từ ngồi dậy để định hình được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Hai hàng mi đang khép lại cùng dần mở ra, khung cảnh trước mắt em là gì đây.
Không phải là căn phòng với 2 chiếc giường ngủ của em và Hyejin ở nhà của Hyejin, không phải là một gian bếp chỉ chứa toàn mì gói do cả hai đứa em ko bt nấu ăn nên toàn ra ngoài hàng ăn nữa mà đây chẳng phải là căn phòng ngủ của em khi còn ở nhà với bố mẹ hay sao.
Từ lúc nào chiếc giường ở nhà Hyejin lại biến thành chiếc giường nhỏ nhắn với không gian trong căn phòng ngủ chứa toàn hình idol của em. Hồi ức bất ngờ trở lại, em còn nhớ trước khi tốt nghiệp cấp 3 để lên Seul học đại học em vẫn còn ở chung với bố mẹ ở Incheon.
Mọi thứ vẫn không thay đổi là mấy nhỉ, vẫn là căn phòng ngủ tuy đơn giản chỉ chứa một chiếc giường ngủ nhỏ nhắn, một chiếc bàn học và chiếc tủ quần áo của em nhưng lại là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm khi em vẫn chỉ là một cô học sinh lớp 10.
Em còn nhớ hồi đó cứ mỗi sáng thức dậy để chuẩn bị đi học, không phải là tiếng đánh thức của chiếc đồng hổ cạnh giường mà là của những tiếng ồn xung quanh. Hồi đó vì đam mê idol kpop nên trong phòng em chỉ toàn dán toàn hình idol và đó là kỉ niệm khi em còn được ở trong vòng tay của bố mẹ.
Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với em khi em vẫn là một cô bé yêu đời, hồn nhiên.
+×+
Nhưng tại sao em lại ở nhà bố mẹ. Rõ ràng hôm qua em vẫn còn ở nhà với Hyejin mà, em còn nhớ rất rõ rằng trước khi đi ngủ em đã suy nghĩ rất nhiều về lời tỏ tình của anh và trước đó nữa em cũng đã cùng anh đi chơi nữa. Nhưng bây giờ tại sao em lại ở đây chứ.
Đừng nói là em đã xuyên không về khoảng thời gian năm 16 tuổi đó nhé. Em đã tự hỏi rằng lí do mình ở đây là gì nhưng chắc bây giờ chỉ có bản thân em mới có thể tự tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó thôi.
Em vội mở điện thoại ra bỗng sững người lại vì đây không phải là thời điểm năm 2024 nữa mà hiện tại em đang ở năm 2020 lúc mà em mới chỉ là học sinh cấp 3. Tại sao mọi thứ lại vô thực như thế, em không thể ngờ đc là bản thân mình lại xuyên không về quá khứ được như thế. Vậy là từ nay cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn do chiều không gian thay đổi và đồng nghĩa với việc em sẽ lại phải trải qua tuổi 16 thêm một lần nữa.
+×+
Đúng là cuộc sống hiện tại của em tuy có trải qua nhiều khó khăn nhưng em vẫn đang sống rất tốt mà. Nếu quay lại tuổi 16, cái tuổi mà em vừa nhận đc nhiều tình thương của bạn bè, bố mẹ nhưng cũng là cái tuổi khiếm em chứng kiến mối tình đầu phản bội mình thì chẳng phải em lại phải đau khổ lần nữa sao.
Biết là chuyện xuyên không chỉ có trong phim thôi, đến cả em cũng đang không thể tin nổi những gì dang xảy ra với mình nữa nhưng liệu đây có phải là một cơ hội ông trời đã cho em để có thể thay đổi quá khứ hay không.Đang chìm trong đống suy nghĩ rối bời thì em bỗng nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc:"Y/n, y/n à con dậy chưa đó, mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng rồi nè ! Con chuẩn bị đồ rồi xuống ăn nhanh còn đi họcnhé !" Đó là giọng nói của mẹ em, đã lâu rồi từ lúc lên thành phố em chưa có thời gian để về Incheon thăm mẹ mà chỉ có thể gọi điện thôi. Nhưng báy giờ thì em có thể gặp mẹ rồi, em nhớ mẹ lắm nên cũng vội vàng mà đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo và đi xuống ăn sáng.Em nhìn mình trong gương cũng có hơi bất ngờ vì mình lại quay lại dáng vẻ năm 16 tuổi rồi. Em khoác lên mình bộ đồng phục của trường và cũng chuẩn bị cặp sách đến trường. Dù gì thì trải nghiệm lại cuộc sống của một cô học sinh chỉ cần đi học, ăn vặt, đi chơi với bạn bè và ở trong vòng tay ấm áp của bố mẹ cũng vui mà nên việc xuyên không chắc cũng không tệ như em nghĩ.Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ em vui vẻ sách cặp xuống dưới nhà thấy mẹ đang ở trong bếp để chuẩn bị đồ ăn trưa cho bố sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Thấy dáng vẻ tần tảo của mẹ, em không nhịn được mà chạy đến ôm chầm lấy mẹ."Cái con bé này hôm nay sao thế ? Sao tự nhiên lại chạy lại ôm mẹ thế
này !" - mẹ em bất ngờ hỏi"Không có gì ạ ! tại hôm nay mẹ xinh quá nên con muốn ôm mẹ thôi ạ hihi" - em nói rồi cười hì hìĐã lâu lắm rồi em không được ôm mẹ, mùi hương quen thuộc của mẹ làm em cứ muốn ôm mẹ mãi không rời thôi vậy. Mẹ em cũng giống như bao người mẹ khác, giản dị và làm nội chợ nhưng có một điều đặc biệt mà em thích ở mẹ đó là cho dù em có làm gì thì mẹ luôn ủng hộ em, có thể nói là mẹ lúc nào cũng dành nhiều tình yêu thương của mình cho em nhất nên lúc còn ở nhà em hay cùng mẹ tâm sự nhiều thứ."Lại muốn mua gì à ! Sao hôm nay khen mẹ thế hả con bé này ?" -mẹ em vừa nói vừa xoa đầu em"Đâu có đâu ạ, tại mẹ xinh thật mà !""Con bé này chỉ giỏi nịnh mẹ thôi, thôi con ra ăn sáng rồi đi học đi không lại muộn học bây giờ ! Mẹ còn phải chuẩn bị đồ ăn cho bố con nữa !""Dạ con biết rồi !"
+×+
Sau khi ăn sáng xong, em tươi cười tạm biệt mẹ để đi tới trường. Vừa bước ra khỏi nhà em đã thấy chiếc xe đạp màu trắng quen thuộc mà em hay đạp đi học rồi.
Đây là chiếc xe mà em yêu quý nhất tại vì đây chính là món quà mà bố đã tặng em lúc em đỗ cấp 3. Chiếc xe này đã gắn bó với em được 1 năm rồi, dù có chuyện gì vui hay chuyện gì buồn, dù trời mưa hay trời nắng thì nó đều cùng em tới trường mỗi ngày.
Chưa gì mà em thấy cuộc sống lúc còn học cấp 3 ngoài chuyện thất tình thì vẫn còn nhiều thứ thú vị đấy chứ. Nghĩ lại thì mới đó thôi mà đã trải qua 4 năm rồi nhanh thật đó, biết bao nhiêu kỉ niệm đến bây giờ em vẫn không thể quên được. Dù không biết bao giờ mình mới có thể quay trở về thời điểm hiện tại nhưng có lẽ ở tuổi 16 này sẽ giúp em làm đc nhiều điều.
Em ngồi lên chiếc xe với chiếc cặp trên vai mà đạp xe tới trường. Thời tiết hôm nay đẹp ghê, trời hửng nắng với không khí trong lành khiến em cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Từng làn gió cứ thế thổi qua làn tóc của em khiến nó tỏa ra mùi hương cam dịu nhẹ.
+×+
Đến trường rồi, em vừa đến đã gặp tụi bạn đứng đợi trước cổng trường. Khung cảnh quen thuộc khiến em nhớ lại những tháng ngày vui vẻ với tụi bạn và ngôi trường đã khiến em trưởng thành như ngày hôm nay.
Lúc đó em đã chạy lại chỗ của tụi bạn để nói chuyện, vì bây giờ em là Won y/n 16 tuổi nên mấy đứa bạn vừa mới thấy em đến trường đã vội gọi em lại để tan học rủ em đi dạo phố, đi ăn xiên rồi. Hồi đó vì còn chơi với Yerin nên tụi em cũng đã trải qua khoảng thời gian vui vẻ trước khi không còn là bạn nữa.
"Ê chiều tan học xong bọn tao đợi mày ở cổng trường nhé ! Hôm nay đi ăn xiên đi tao bao" - Kai nói
"Đúng là đại gia Huening có khác, hôm nay bao bọn tao luôn á !" - Hyejin vui vẻ nói
"Hôm nay bọn mình đi dạo phố nữa nhé !" - Yerin nói
"Được rồi vậy tan học đi nhé !" - em nói
Tụi em đã cùng nhau nói chuyện thật nhiều và cùng đi vào lớp.
Hóa ra bọn em đã từng chơi thân với nhau đến vậy sao. Hồi ức tuổi 16 quay lại khiến em vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn nhưng sau cùng thì đây cũng chính là cơ hội để em trở lại và trả thù những người đã từng khiến tổn thương mà.
.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me