LoveTruyen.Me

Su Tra Thu Ngot Ngao Taehyun X You

"Thời gian vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao ?"

...

Tỉnh dậy sau buổi đi chơi hôm qua. Em từ từ mở đôi mắt đang mơ màng vì buồn ngủ nhưng bất ngờ thấy bản thân mình đang ở một nơi nào đó quen thuộc lắm. Đây là nhà của Hyejin mà !

"R-rõ ràng mình đang ở nhà với bố mẹ mà ta ? Sao giờ lại ở nhà của Hyejin rồi !"

"Y/n, y/n à, bộ mày không định dậy ăn sáng rồi đi làm hả, lẹ đi má sắp muộn giờ đi làm rồi" - Hyejin từ trong bếp bước ra gần giường ngủ nơi em đang ngồi thất thần ở đó rồi nói

"Tao...nhưng mà..."

Là em đã trở lại thực tại rồi sao, vậy còn việc quay trở về năm cấp 3 và gặp anh thì sao. Mọi thứ chỉ như vừa chợt vụt qua trong tâm trí em nhưng sao em lại cảm thấy nó lại thật đến vậy. Từ việc em gặp được anh ở sân trường rồi cùng nhau trả thù tên Junghoon đó và cả buổi đi chơi ấy.

Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao, em không tin nó chỉ là mơ thôi đâu vì từng cái ôm và nụ hôn anh dành cho em, em đều cảm nhận được hết mà.

Em cứ ngồi đó thất thần suy nghĩ mãi về giấc mơ đó. Nếu không phải là xuyên không về năm cấp 3 thì có lẽ đó cũng không phải mơ vì nó thật đến lạ. Giờ chỉ có một câu trả lời đúng nhất thôi, nếu tất cả chỉ là mơ thì mọi thứ vẫn sẽ diễn ra bình thường còn nếu là xuyên không thì tất cả những gì em làm trong quá khứ sẽ có thể thay đổi một số chuyện trong hiện tại.

Liệu rằng mọi thứ có thật sự sẽ thay đổi như em nghĩ không ?

+×+

Hôm nay em vẫn đi đến công ty như bình thường chỉ có điều là hôm nay em chưa thấy anh ở công ty thôi. Hôm nay anh không đi làm à hay là vì có chuyện gì đó mà không gặp em.

Suốt buổi làm việc ngày hôm đó em không thể nào tập trung làm việc được mà trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về anh thôi. Nghe mọi người có bàn tán với nhau về giám đốc Kang nhưng cũng không biết vì sao anh lại không đến công ty lại càng làm em lo lắng hơn nữa.

Kết thúc giờ làm hôm đó, em đi ra để lấy xe đi về thì nghe thấy mấy chị nhân viên bảo rằng giám đốc Kang bị bệnh gì đó nghiêm trọng lắm nên hôm nay mới không thể đi làm được. Em nghe vậy thì trong lòng như lửa đốt liền chạy vội lại đến chỗ mấy chị nhân viên đấy để hỏi rõ tình hình của anh.

"Chị ơi ! Giám đốc Kang bị sao cơ ạ ? Chị có thể nói rõ cho em biết được không ạ !" - em nói với giọng hoang mang lắm, giọng em còn có chút run lên vì lo nữa.

"Chị nghe nói là giám đốc Kang bị bệnh nên đang ở nhà không thể đến công ty được ! Hình như là bị bệnh gì đó nặng lắm !"

Em nghe đến đây thì giọng bắt đầu nghẹn lại, mắt cũng rưng rưng rồi. Em liền hỏi chị ấy để xin địa chỉ nhà anh để có thể đến gặp anh vì em sợ sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra mất.

"Chị ơi...chị có biết địa chỉ nhà của giám đốc Kang không ạ, nếu có thì chị có thể cho em xin địa chỉ được không ?!"

Thấy em lo lắng như vậy, mấy chị ở đó cũng bất ngờ lắm nhưng cũng nói địa chỉ nhà giám đốc Kang cho em. Em nghe vậy thì cũng cảm ơn mấy chị đó rồi đi lên xe để đến đó ngay.

Vừa đi nước mắt em càng lăn dài trên má. Cứ lau đi thì lại càng chảy ra nhiều hơn. Em sợ lắm, sợ rằng anh sẽ gặp chuyện, sợ sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, em thích anh mà chỉ là em chưa có cơ hội để nói thôi.

+×+

Khi đến đúng địa chỉ mà mấy chị kia nói, em bước xuống xe. Thấy trước của nhà có một cô giúp việc đang quét sân,em liền ra hỏi cô:

"Cô ơi, cho con hỏi đây có phải là nhà của giám đốc Kang không ạ ?"

"Đúng rồi, mà con là..."

"C-con là nhân viên ở công ty của anh ấy ạ !"

"À ra là vậy, mà con tìm Taehyun có việc gì không ?"

"Cô cho con hỏi là giám đốc Kang đi bị bệnh nặng lắm ạ, sao hôm nay anh ấy lại không đến công ty vậy ạ ?" - em lo đến hốt hoảng muốn đi vào nhà để tìm anh ngay lập tức

"À đúng là thằng bé hôm nay không đến công ty, thằng bé đang bị bệnh ở trên phòng"

Em nghe đến đây thì chợt sững người lại, tất cả là thật sao, em không tin vào tai mình nữa rồi.

"Cô có thể cho con lên gặp anh được không ạ ?!" - em nói với giọng nghẹn lại

"Được ! con vào đi, Taehyun đang ở trên phòng nhé !"

.

Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho tui nha !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me