Su Tro Ve Cua Phu Thuy Dia Nguc Full
Xem xong đoạn video thứ nhất, Vương Hân ngồi ngẩn người ra một lúc. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong video, chỉ biết rằng cái tựa đề ghi trên chiếc CD hoàn toàn đúng với nghĩa đen của nó. Định thần lại, Vương Hân lấy chiếc CD trong chiếc khe máy tính ra, đặt đĩa CD thứ hai vào bên trong. Tựa đề của đĩa CD thứ hai là "Perfect party", có nghĩa là bữa tiệc hoàn hảo. Màn hình lại hiển thị một hình ảnh đĩa CD mới. Cô lại nhấp vào biểu tượng đó và xem. Đoạn phim thứ hai bắt đầu với cảnh một bữa tiệc được trang hoàng lộng lẫy trong nhà hàng. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi mọi người ở nhà nhảy múa thì mọi người ngồi ăn.Một món canh được mang lên, tất cả mọi người ai cũng được một bát nhỏ. Tất cả mọi người đều ăn món canh này một cách ngon lành, ngoại trừ cô gái tên Lệ Hoa. Cô cảm thấy có thứ gì đó trong bát canh khiến cô khó chịu.Đột nhiên, một người nào đó trong nhà hàng hét lên: "Á... trong... trong bát canh có ngón tay người." Lệ Hoa nhìn lại vào bát canh của mình thì thấy nguyên một nhúm tóc màu đen nổi lên. Quá kinh hãi, cô hất văng bát canh đó xuống dưới đất. Đúng lúc này, đèn trong nhà hàng chớp tắt, rồi nó tắt bụp một cái, khiến mọi thứ xung quanh tối đen thui. Cô vội vàng xua tay tìm kiếm mọi người, bất ngờ vấp phải thứ gì đó rồi ngã nhào về phía trước. Tay cô chạm phải một thứ chất lỏng gì đó nó nhớp nháp, có mùi tanh. Đèn trong nhà hàng lúc này đột nhiên bật sáng, Lệ Hoa giật mình nhìn xuống bàn tay mình dính đầy máu. Mọi người xung quanh cô đều đã chết, nằm gục xuống nhà hàng. Đặc biệt là tứ chi của họ bị cắt thành nhiều khúc, vương vãi khắp nơi. Cô sợ hãi đứng dậy, chạy qua những xác chết. Đột nhiên, có một bàn tay chụp lấy chân của cô, khiến cô ngã xuống. Cô bị một thế lực nào đó kéo cả người vào bên trong nhà bếp, sau đó chỉ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cô vang lên. Màn hình của Vương Hân một lần nữa lại tắt đen thui. Xem xong video này, Vương Hân suýt chút nữa nôn ra hết những gì mình đã ăn vào tối nay. Cô cảm thấy mấy video trong chiếc hộp này thật đáng sợ. Tuy nhiên, có thứ gì đó thôi thúc cô xem chiếc đĩa CD tiếp theo. Vương Hân tiếp tục lấy đĩa CD có tựa đề "My Bathtub" ra xem. Mở đầu đoạn phim thứ ba, xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp tên là Hoàng Tịnh Mỹ. Sau khi làm tình cùng bạn trai xong, cô ta chuẩn bị tắm. Hoàng Tịnh Mỹ bước vào trong phòng tắm, xả nước vào chiếc bồn. Ngay khi nước đầy, cô lập tức tắt vòi nước, bước vào bồn rồi tắm. Cô lấy một ít sữa tắm đổ vào bồn rồi lấy khăn lau người. Sữa tắm tạo bọt và bay khắp nơi trong phòng tắm.Hoàng Tịnh Mỹ nhắm mắt muốn thả lỏng, nhưng đột nhiên cô trượt cả người xuống bồn. Cô giãy giụa và cố gắng ngoi lên nhưng dường như có một thứ gì đó nhấn cô xuống mạnh hơn. Vài phút sau, Hoàng Tịnh Mỹ chết, mặt nổi lên trên mặt nước, trông rất đáng sợ. Vẻ mặt kinh hãi, hai mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà, há to miệng, bị bọt nước tiến vào trong khoang miệng. Điện thoại đổ chuông khiến Vương Hân giật mình. Cô cầm lấy điện thoại thì thấy Tiểu Lan gọi, lập tức gạt sang nút nghe. "Hân Hân ơi, mình sợ quá! Mình sợ
Âm Noãn quay về trả thù quá! Hu hu." Tiểu Lan từ đâu bên kia vừa nói vừa khóc thút thít. "Cậu bình tĩnh đi." Vương Hân nhẹ nhàng an ủi: "Âm Noãn đã chết rồi, nhưng mà cậu ấy hiền như vậy, sẽ không làm hại ai đâu." Vừa nói đến đây, Tiểu Lan ở đầu bên kia cúp máy. Vương Hân không liên lạc lại, cô lấy đĩa CD ở khe mở ra, cho chiếc đĩa CD cuối cùng vào xem. Đoạn phim cuối có tựa đề là "Let's run away" và mở đầu bộ phim xuất hiện một cô gái tên Lưu Ly, đang chạy trên một con đường dài. Dưới bầu trời tối kịt, hai bên đường được thắp sáng bằng ánh đèn, cô gái vừa hoảng sợ, vừa bỏ chạy, thi thoảng quay đầu lại xem có ai đó đuổi theo mình hay không? Đột nhiên, một người phụ nữ đứng trước mặt cô và khiến cô phải giật mình ngã xuống đất. Cô ngẩng đầu lên và thấy người phụ nữ trước mặt mình chính là cô giáo chủ nhiệm."Cô... cô Hân?" "Let's run away." Một giọng nói vang lên, u ám, khiến toàn thân cô nổi da gà.Lưu Ly từ từ đứng dậy: "Cô Hân, muộn rồi sao cô còn ở đây?" Người đàn bà kia vẫn đứng ở đó, miệng lẩm bẩm: "Let's run away." Lưu Ly vừa định tiến tới chạm tay vào người cô giáo thì bà ta bỗng gập người lại ra đằng sau. Gương mặt bà ta trắng bệch, hốc mắt đen sì, miệng dính đầy máu, trông rất đáng sợ. Cô hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Người đàn bà ma kia với tư thế gập ngược người, đuổi theo cô. Bà ta nhanh chóng đuổi kịp được Lưu Ly và chồm lên người của cô ấy. Đè được Lưu Ly nằm xuống, chiếc đầu của bà ta quay 360 độ, cái miệng từ từ mở to ra, một hàm răng sắc nhọn, cắn mất đầu của Lưu Ly. Máu trào ra từ cổ, nhuộm đỏ cả con đường.Vương Hân không thể tiếp tục xem thêm, cô vội vàng tắt máy tính. Vừa mới tắt máy tính đi, nào ngờ một giọng nói vang lên bên tai cô: "Có hay không? Muốn xem thêm không?"
Âm Noãn quay về trả thù quá! Hu hu." Tiểu Lan từ đâu bên kia vừa nói vừa khóc thút thít. "Cậu bình tĩnh đi." Vương Hân nhẹ nhàng an ủi: "Âm Noãn đã chết rồi, nhưng mà cậu ấy hiền như vậy, sẽ không làm hại ai đâu." Vừa nói đến đây, Tiểu Lan ở đầu bên kia cúp máy. Vương Hân không liên lạc lại, cô lấy đĩa CD ở khe mở ra, cho chiếc đĩa CD cuối cùng vào xem. Đoạn phim cuối có tựa đề là "Let's run away" và mở đầu bộ phim xuất hiện một cô gái tên Lưu Ly, đang chạy trên một con đường dài. Dưới bầu trời tối kịt, hai bên đường được thắp sáng bằng ánh đèn, cô gái vừa hoảng sợ, vừa bỏ chạy, thi thoảng quay đầu lại xem có ai đó đuổi theo mình hay không? Đột nhiên, một người phụ nữ đứng trước mặt cô và khiến cô phải giật mình ngã xuống đất. Cô ngẩng đầu lên và thấy người phụ nữ trước mặt mình chính là cô giáo chủ nhiệm."Cô... cô Hân?" "Let's run away." Một giọng nói vang lên, u ám, khiến toàn thân cô nổi da gà.Lưu Ly từ từ đứng dậy: "Cô Hân, muộn rồi sao cô còn ở đây?" Người đàn bà kia vẫn đứng ở đó, miệng lẩm bẩm: "Let's run away." Lưu Ly vừa định tiến tới chạm tay vào người cô giáo thì bà ta bỗng gập người lại ra đằng sau. Gương mặt bà ta trắng bệch, hốc mắt đen sì, miệng dính đầy máu, trông rất đáng sợ. Cô hoảng sợ, quay người bỏ chạy. Người đàn bà ma kia với tư thế gập ngược người, đuổi theo cô. Bà ta nhanh chóng đuổi kịp được Lưu Ly và chồm lên người của cô ấy. Đè được Lưu Ly nằm xuống, chiếc đầu của bà ta quay 360 độ, cái miệng từ từ mở to ra, một hàm răng sắc nhọn, cắn mất đầu của Lưu Ly. Máu trào ra từ cổ, nhuộm đỏ cả con đường.Vương Hân không thể tiếp tục xem thêm, cô vội vàng tắt máy tính. Vừa mới tắt máy tính đi, nào ngờ một giọng nói vang lên bên tai cô: "Có hay không? Muốn xem thêm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me