Su Viec Khong Nhu Cau Nghi Dau Tuyen Thu Chovy
Lee Sang Hyeok có một bí mật. Bí mật này cậu dự định sẽ giữ kín nó cho đến hết đời. Nhưng ở đời những cái gọi là dự định thì thường không giống như chúng ta tưởng tượng. Ai cũng biết Lee Sang Hyeok rất hay đọc sách, nhưng nào biết mấy quyển sách cậu đọc khi không có người khác lại là truyện bl . Đúng rồi bạn không nghe lầm đâu , chính xác thì khi cậu đọc truyện, cậu rất hay tưởng tượng này nọ rồi thi thoảng cậu sẽ là nhân vật chính . Nó giống như bản thân được sống nhiều cuộc đời vậy, cảm giác đó kích thích làm sao... Nhưng điều khiến cậu đau đầu nhất là : Tại sao mấy cái mấy cái phân cảnh trừu tượng trong truyện lại xuất hiện hình ảnh người đi mid nhà Gen.G xẹt qua não bộ của cậu??
"Ahhhh .. điên mất thôi ! " Lee Sang Hyeok ôm lấy gương mặt đã đỏ lự của mình lúc này mà cảm thấy tội lỗi với người " không may " bị anh mượn tạm gương mặt.
" Mày điên thật rồi Lee Sang Hyeok ! Sao có thể tuỳ tiện đem người khác ra mà tưởng tượng mấy thứ như vậy chứ ? Ahsiii ."
Vậy là tuyển thủ F nào đó có một đêm không ngủ với mấy suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm .Người ta thường nói , có lần một sẽ có lần 2, món ăn ngon khi chỉ được nếm mà chưa ăn thử thì càng khao khát có được nó. Đứng trước thủ phạm gián tiếp làm anh thức trắng đêm qua, Lee Sang Hyeok không tự chủ được mà đưa ánh mắt nóng bỏng của mình dán chặt trên đôi môi hơi khô vì lạnh của người đối diện. " Ừm .. tư liệu sống , nhưng có vẻ không mềm mại và ướt át ... Ôi mẹ ơi mình đang nghĩ cái quái gì thế này !!!"" Chào buổi sáng tuyển thủ Faker !"Lee Sang Hyeok giật nảy mình chỉ thiếu hét ra tiếng. Nhận thấy bản thân vừa làm một điều kinh khủng, anh vội vàng thu liễm lại ánh mắt , cố gắng bình tĩnh mà nở một nụ cười công nghiệp với người đối diện.
" Chào buổi sáng, tuyển thủ Chovy. " Rồi quay ngoắt mặt ra chỗ khác để khuất đi tầm nhìn của đối phương. Bỏ lại người bên này ngơ ngơ ngác ngác còn chưa kịp gật đầu đáp lại vị tiền bối nhà T1 đã bị " ghẻ lạnh " rồi. Jeong JiHoon cảm thấy Sang Hyeok tiền bối nay thật lạ . Dù là kì phùng địch thủ trong các trận đấu hay là thường bị đem ra so sánh với nhau đi nữa thì cậu cũng không cảm thấy tức giận hay ghen ghét với vị tiền bối hơn tuổi này. Nhưng có vẻ midlaner nhà T1 không ưa cậu lắm." Lúc nãy anh ấy vừa nhìn mình bằng ánh mắt phán xét sao? Lại còn chào nhau bằng cái vẻ mặt gượng ép đó nữa? Haizz, muốn thân hơn một chút mà có lẽ không được rồi..." Nhưng Jeong Jihoon nào biết, cái người có ánh mắt "phán xét" và nụ cười "công nghiệp" đó đang cảm thấy xấu hổ muốn đội quần... " Ôi má ôi!! Mọi ngày đi làm có bao giờ đụng mặt cậu ấy đâu. Áaaaaa ai cho tôi cái thùng xốp, để tôi chui vào và không bao giờ ra nữa aaaaa " Tiếng ré lên thảm thiết của vị " chủ tịch " hôm nay khiến 4 đứa em thơ trong trụ sở hoang mang tột độ, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà cảm thán:" Hôm nay có lẽ là một ngày khó khăn ...và dài "Nhưng bọn nhóc đâu biết, người anh cả của chúng sắp va vào conditinhyeu của đời mình rồi...
"Ahhhh .. điên mất thôi ! " Lee Sang Hyeok ôm lấy gương mặt đã đỏ lự của mình lúc này mà cảm thấy tội lỗi với người " không may " bị anh mượn tạm gương mặt.
" Mày điên thật rồi Lee Sang Hyeok ! Sao có thể tuỳ tiện đem người khác ra mà tưởng tượng mấy thứ như vậy chứ ? Ahsiii ."
Vậy là tuyển thủ F nào đó có một đêm không ngủ với mấy suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm .Người ta thường nói , có lần một sẽ có lần 2, món ăn ngon khi chỉ được nếm mà chưa ăn thử thì càng khao khát có được nó. Đứng trước thủ phạm gián tiếp làm anh thức trắng đêm qua, Lee Sang Hyeok không tự chủ được mà đưa ánh mắt nóng bỏng của mình dán chặt trên đôi môi hơi khô vì lạnh của người đối diện. " Ừm .. tư liệu sống , nhưng có vẻ không mềm mại và ướt át ... Ôi mẹ ơi mình đang nghĩ cái quái gì thế này !!!"" Chào buổi sáng tuyển thủ Faker !"Lee Sang Hyeok giật nảy mình chỉ thiếu hét ra tiếng. Nhận thấy bản thân vừa làm một điều kinh khủng, anh vội vàng thu liễm lại ánh mắt , cố gắng bình tĩnh mà nở một nụ cười công nghiệp với người đối diện.
" Chào buổi sáng, tuyển thủ Chovy. " Rồi quay ngoắt mặt ra chỗ khác để khuất đi tầm nhìn của đối phương. Bỏ lại người bên này ngơ ngơ ngác ngác còn chưa kịp gật đầu đáp lại vị tiền bối nhà T1 đã bị " ghẻ lạnh " rồi. Jeong JiHoon cảm thấy Sang Hyeok tiền bối nay thật lạ . Dù là kì phùng địch thủ trong các trận đấu hay là thường bị đem ra so sánh với nhau đi nữa thì cậu cũng không cảm thấy tức giận hay ghen ghét với vị tiền bối hơn tuổi này. Nhưng có vẻ midlaner nhà T1 không ưa cậu lắm." Lúc nãy anh ấy vừa nhìn mình bằng ánh mắt phán xét sao? Lại còn chào nhau bằng cái vẻ mặt gượng ép đó nữa? Haizz, muốn thân hơn một chút mà có lẽ không được rồi..." Nhưng Jeong Jihoon nào biết, cái người có ánh mắt "phán xét" và nụ cười "công nghiệp" đó đang cảm thấy xấu hổ muốn đội quần... " Ôi má ôi!! Mọi ngày đi làm có bao giờ đụng mặt cậu ấy đâu. Áaaaaa ai cho tôi cái thùng xốp, để tôi chui vào và không bao giờ ra nữa aaaaa " Tiếng ré lên thảm thiết của vị " chủ tịch " hôm nay khiến 4 đứa em thơ trong trụ sở hoang mang tột độ, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà cảm thán:" Hôm nay có lẽ là một ngày khó khăn ...và dài "Nhưng bọn nhóc đâu biết, người anh cả của chúng sắp va vào conditinhyeu của đời mình rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me