Su Viec Khong Nhu Cau Nghi Dau Tuyen Thu Chovy
"Em không được khỏe à? SangHyeokie? "HLV Kim thấy Lee Sang Hyeok một thân kín cồng cao tường, miệng đeo khẩu trang thì không khỏi lo lắng."À...vâng, hôm qua em uống hơi nhiều nên bị đau họng ạ."Lee Sang Hyeok có chút chột dạ trả lời lấy lệ, anh đâu thể nói do mình cưỡng hôn cậu em cùng phòng mà bị sưng mỏ cơ chứ. Lại nhắc đến cậu ta, không biết giờ này họ Jeong đó ở đâu rồi. Anh đảo mắt một lượt, thấy cậu đang đứng trò chuyện cùng em Út nhà mình thì lòng như lửa đốt. Cậu ta chắc không nói linh tinh gì đó đâu nhỉ ? Ài thật đau đầu mà. Vốn là muốn trốn người ta không chạm mặt nhưng tình hình hiện tại cực kỳ không ổn. Cậu ta còn đang nắm giữ bí mật kinh thiên động địa của anh, làm sao có thể để chắc rằng tên đó không đi linh tinh nói mấy lời kì lạ chứ. Lee Sang Hyeok liền bước nhanh về phía trước bỏ lại HLV Kim vẫn đang suy tư đằng sau. Người ta nói kẻ chủ động luôn là kẻ chiến thắng."Mọi người cho anh mượn cậu ấy một chút nhé! " Chẳng chờ đám đông phản ứng lại, đôi tay mảnh khảnh đã thoăn thoắt kèo Jeong Jihoon ra khỏi đó trước sự ngỡ ngàng không hiểu mô tê gì của cậu em cùng phòng." Chậm đã ! anh định đưa em đi đâu vậy, sắp đến giờ bay rồi !!"" Cậu yên tĩnh một chút đi ! " Lee Sang Hyeok không kiên nhẫn kéo họ Joeng đến một góc khuất khá xa và yên tĩnh. Chuyện bí mật cần đi xa một chút. Anh khoanh tay trước ngực lăm le đe dọa đối phương. Dù thấp hơn đối phương hơn nửa cái đầu nhưng không biết Lee Sang Hyeok lấy cái tự tin đó đâu ra mà hếch cằm lên vênh váo, dùng đôi mắt khép hờ đăm đăm nhìn người trước mặt." Tôi nói này tuyển thủ Chovy, cậu biết cái gì nên nói và cái gì cần kín miệng chứ? Chuyện mấy cuốn sách đó coi như chưa nhìn thấy gì đi."" Ồ~ " Jeong Jihoon đứng đó tỏ vẻ không quan tâm. Cậu cũng đâu định nói cho ai biết, nhưng giờ thấy người ấy sốt sắng như vậy trước mặt, Hắn lại không kìm được mà muốn chêu chọc đối phương một chút." Anh nói xem tuyển thủ Faker, cuốn sách đó là sách gì nhỉ? Đột nhiên em lại không nhớ ra là anh đang nói đến quyển nào đó~ " Hắn vừa cười vừa tiến lại gần anh, nét mặt không giấu nổi sự thích thú cùng tò mò. Phản ứng tiếp theo của anh ấy sẽ thú vị như thế nào nhỉ. Chỉ thấy lúc này Sang Hyeok đã ngượng chín mặt, anh né tránh ánh mắt như xuyên thấu nội tâm anh. Anh khẽ lùi lại nhưng nhanh chóng phản ứng lấy lại ưu thế, hai cánh tay không biết lúc nào đã khóa cậu trên tường, một cú kabedon đẹp mắt khiến người ta nhìn vào đều thấy rung động. Nhưng thực tế, ánh mắt của Quỷ Vương đâu phải ai cũng có thể đứng trước mà không run rẩy, ánh nhìn như muốn nuốt chửng con mồi khiến nó như bị đông cứng vì nọc độc chẳng thể nhúc nhích." Đều quên hết đi. Dù là cậu nhìn thấy cuốn nào đều không cần thiết phải nhớ ra đâu cậu JEONG JIHOON."Cuộc phản công đột ngột của anh khiến hắn không kịp trở tay, cả người như bị ai đó rút hết gân cốt chẳng thể động đậy. Hắn để mặc cho Lee Sang Hyeok giữ mình ở tư thế có chút ám muội đó. Đây .. cũng quá chủ động rồi đi. Người trông da bọc xương như thế nhưng lại mạnh hơn cậu tưởng. Ép tường? cũng khá thú vị đó. Từ nhỏ tới lớn cậu còn chưa bị ai hành động như vậy đâu. Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười e thẹn. Hắn giả bộ ủy khuất giống như con gái nhà lành bị phú hào ác bá ức hiếp nghiêng đầu thẹn thùng."A-anh từ từ thôi người ta sợ. Cuốn sách nào chứ? Từ lúc bé đứng ở đây chẳng nhìn thấy cuốn sách nào đi qua cả ~"Lee Sang Hyeok chợt thấy ớn lạnh, da gà da vịt nổi sởn cả người. Anh giật giật đôi mày kiếm thu lại tư thế có chút khiếm nhã của mình. Anh cũng không rõ tại sao mình lại làm ra hành động lố bịch như vậy, là do đọc truyện quá 180 phút đó hả ?? Chỉ là không ngờ tên nhóc này lại có một màn thảo mai đổi trắng thay đen như vậy. Hết cách rồi, còn nói nữa chắc anh sẽ đánh người mất." Cậu..." Anh cố gắng bình tĩnh nhưng trái lại tâm trạng lại trở nên bối rối. Từ nãy tên nhóc đó cứ nhìn anh chằm chằm. Nguy rồi, không thể ở lại đây thêm. Lee Sang Hyeok vội vàng rời đi. Sức sát thương từ gương mặt đẹp trai đó là quá lớn. Anh không chịu nổi. Biết thế đã nhắn tin cho rồi. Nhưng làm gì đã add kakaotalk hay trao đổi số điện thoại đâu. Phiền thật!Lee Sang Hyeok đi trước, còn Jeong Jihoon lại thong thả theo sau. Nhìn bề ngoài ai cũng cảm thấy có điều bất thường, nhưng không ai dám hỏi cái người mặt đang hằm hằm đi trước kia, chỉ dám xán đến chỗ Jeong Jihoon thăm dò hóng hớt một chút. HLV Kim thấy không khí không ổn thì cũng không tiếp tục làm ngơ, anh hỏi:"Jihoon, chuyện gì thế? 2 đứa xích mích à? "
" Không có chuyện gì đâu ạ " Hắn cười đắc ý, sửa soạn lại balo đeo lên, lại không nhịn được mà liếc qua đám đông thấy người vừa nãy còn nhe nanh múa vuốt đang ôm mặt đập đập vào tường. Haha cái giống loài cute gì đây.Người già cả Kim Jeong gyun nhìn cậu đánh giá, lại thấy ánh mắt kia như hiểu ra gì đó lại không vạch trần." Được rồi, có chuyện gì không giải quyết được thì phải nói với anh nghe chưa? " Anh thở dài rồi giọng có chút ảo não " Tuyệt đối không được đánh nhau"" Dạ ??? " Đầu Jeong Jihoon vẫn cười cười nhưng hiện lên 3 dấu hỏi chấm cực chướng mắt. Cái gì mà không được đánh nhau, hắn đánh nhau hồi nào. HLV à, anh có phải hiểu lầm gì đó rồi không? Kim Jeong Gyun cũng chẳng tiếp tục quan tâm cậu nhóc, anh hô tập hợp rồi lại chìm vào suy tư. Không phải nói Song Ngư và Kim Ngưu hợp nhau à, sao mà thành ra xích mích đến mức đánh nhau toác cả mỏ thế kia. Mặc dù Jihoon hay bóc da môi nhưng mà cái dấu vết kia thì chỉ có đánh nhau thôi chứ không thể nào sai được. Còn cả cái khẩu trang trên mặt đứa lớn nhà mình, tám chín phần mười là cũng bị làm cho sưng mỏ nên không hiện hình. "Ôi cái thân già này khi nào mới hết lo đây!"
" Không có chuyện gì đâu ạ " Hắn cười đắc ý, sửa soạn lại balo đeo lên, lại không nhịn được mà liếc qua đám đông thấy người vừa nãy còn nhe nanh múa vuốt đang ôm mặt đập đập vào tường. Haha cái giống loài cute gì đây.Người già cả Kim Jeong gyun nhìn cậu đánh giá, lại thấy ánh mắt kia như hiểu ra gì đó lại không vạch trần." Được rồi, có chuyện gì không giải quyết được thì phải nói với anh nghe chưa? " Anh thở dài rồi giọng có chút ảo não " Tuyệt đối không được đánh nhau"" Dạ ??? " Đầu Jeong Jihoon vẫn cười cười nhưng hiện lên 3 dấu hỏi chấm cực chướng mắt. Cái gì mà không được đánh nhau, hắn đánh nhau hồi nào. HLV à, anh có phải hiểu lầm gì đó rồi không? Kim Jeong Gyun cũng chẳng tiếp tục quan tâm cậu nhóc, anh hô tập hợp rồi lại chìm vào suy tư. Không phải nói Song Ngư và Kim Ngưu hợp nhau à, sao mà thành ra xích mích đến mức đánh nhau toác cả mỏ thế kia. Mặc dù Jihoon hay bóc da môi nhưng mà cái dấu vết kia thì chỉ có đánh nhau thôi chứ không thể nào sai được. Còn cả cái khẩu trang trên mặt đứa lớn nhà mình, tám chín phần mười là cũng bị làm cho sưng mỏ nên không hiện hình. "Ôi cái thân già này khi nào mới hết lo đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me