Su Yet Osin Cua Ke Lanh Lung
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong căn phòng màu tím là chủ yếu. Trong đầu tôi chỉ nghĩ tất cả chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ. Nhưng nếu vậy thì tôi đang ở đâu. Chẳng nhẽ tôi bị bắt cóc. Cũng không đúng, nếu bị bắt cóc thì tại sao tôi lại được trong một căn phòng khang trang, đẹp đẽ như vậy.
Cứ thế tôi bị cuống vào vòng suy nghĩ tưởng chừng không thể dứt. Nhưng tiếng mở cửa đã đưa tôi trở lại hiện tại. Và phát hiện ngưới đó rất quen. Hình như là trong giấc mơ. Làm sao có thể trùng hợp như vậy. Bấy giờ tôi rất lo, rất sợ đó là sự thật. Tôi sợ tôi mất cha, mất mẹ. Vì đó là cảm giác rất cô đơn và bị mọi người xem là đứa mồ côi.
Hai người cứ thế im lặng. Cho đến khi tôi chịu không nỗi mà bắt chuyện.
- Đây là đâu vậy anh kia
- Nhà tôi_ Chỉ vỏn vẹn 2 từ
- Tại sao tôi ở đây
- Ngất
Bấy giờ tôi biết rằng đó là sự thật. Nhưng không biết tại sao tôi lại không khóc được.
Đối với đứa trẻ 6 tuổi như tôi. Khi mà biết chuyện này sẽ khóc nức nở. Nhưng sao tôi không thể khóc.
Tôi cứ ngồi im như mất hồn. Không quan tâm anh đang nhìn tôi và nhếch môi cười. Chắc anh đang nghĩ gì đen tối ấy mà.
- Cô
- Đừng kêu bằng cô, ngượng lắm. Kêu bằng em đi.
- Nhà em??
- Cha mẹ tôi đã bị thảm xác. Tôi không có nhà.
- Tôi kêu cô bằng em. Cô lại xưng tôi?
- Vậy cho em xin lỗi anh. Được chưa?
- Được
- Ukm
- Chuỵn hồi nãy
- Thì sao?
- Có thể ở đây?
- Thiệt hả?
- Với một điều kiện
- Là gì?
- Osin riêng của tôi
- Nhưng tôi không biết làm việc nhà
- Sẽ có người chỉ
- Vậy cảm ơn anh.
- Mấy tuổi?
- 6 tuổi. Còn anh
- 8
Cứ thế chúng tôi gắn liền nhau như keo. Không bao giờ xa. Thầm thoát cho đến khi tôi 16. Cái tuổi tưởng nhỏ nhưng không nhỏ, lớn nhưng không lớn. Khi ấy cuộc sống tôi xảy ra rất nhiều biến cố. Mà tôi không bao giờ tưởng được. Làm cho tôi cười rất nhiều và cũng như khóc rất nhiều. Cuộc tình đầu tiên rất ngây dại của tuổi nhỏ.
HẾT CHAP.
Mùng 3 đăng chap. Cho nó vui à~~
Lina❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me