Sua Nay Khong Ban Brightwin 18
Không ngờ thời gian viết lâu hơn tui tưởng 😊 mong cả nhà thông cảm vì cơn bực bội của mình ngày hôm nay. Và cảm ơn những ai đã lắng nghe tâm sự của mình.
*****
Ngồi trên giường đợi hắn trở vào, mấy ngón tay táy máy tà áo, Win bối rối chẳng dám ngẩng cao đầu. Tình huống này quá là kỳ dị!
Cảm thấy mình hệt kỹ nữ hết thời, mang tấm thân tàn tạ đến tận nhà tìm khách, đòi người ta chơi mình miễn phí.
Lắc lắc đầu. Mày nghĩ đi đâu thế, mày chỉ nhờ anh Bright thông sữa thôi mà....
....đều là đàn ông, có gì mà ngại?!
"Em muốn uống gì không?"
Nghe thấy giọng hắn, Win lo lắng trả lời "K...hông cần" giờ này còn tâm trạng đâu mà ăn uống. Cậu chỉ muốn xong chuyện, một người đáng tin giúp cậu hút hết đống sữa tồn đọng ra ngoài. Mà Bright thì lại quá nhàn nhã, giống một đại gia hưởng thụ cuộc sống, lựa chọn một bài nhạc, nhấp thêm ít rượu, giải tỏa căng thẳng hay muốn giúp bản thân hưng phấn hơn? Ái chà, Bright chỉ đang gặm nhấm chiến thắng mình vừa đạt được thôi mà. "Uống một chút cho thư giãn, nhìn em căng thẳng quá" Đón lấy cốc rượu từ tay hắn, Win bần thần nhìn gã đàn ông đẹp trai đang dịu dàng mỉm cười với mình. Nửa muốn hối thúc hắn làm gì thì nhanh lên, nửa lại chỉ biết nghe lời nâng cốc rượu uống sạch. Cồn bén vào người, lâng lâng dễ chịu, mang một luồng nhiệt chạy khắp tứ chi, mạch máu, xua tan phần nào bức bối. Lại nhớ ra mọi chuyện đến nông nỗi này đều vì rượu say loạn tính. May mà Bright không nhớ bộ dạng hư hỏng, cầu hoan của Win lúc đó, không thì chẳng còn mặt mũi ra oai với hắn. "Anh là...m gì vậy?" Khó hiểu hỏi khi Bright bưng ra chậu nước ấm, hơi bốc khói hôi hổi. Cái chậu đặt trên tủ đầu giường, hắn chậm rãi vắt khô chiếc khăn bông dày. Bình thản nói "Chườm nóng sẽ giảm bớt căng tức, khai thông mạch thì sữa mới chảy ra được, cũng giảm đau, hạ sốt rất tốt"Mắt Win kinh ngạc nhìn tấm lưng to lớn của gã đàn ông, tuy không nhìn thấy sắc mặt nhưng giọng điệu lại chứng tỏ những gì hắn nói đều có cơ sở hợp lý. Tiếng nước chảy va vào đáy chậu khiến trái tim Win nhột nhạt, bồn chồn. Không gian dưới những ngọn đèn vàng đã đủ mờ ám, dâm dực. Còn thấp thoáng mùi sữa nồng nàn, tiếng hô hấp thô trọng của hai gã trai trưởng thành như hòa trộn mọi thứ trong phòng khách sạn thành thước phim khiêu dâm cổ điển. Mà cái gì cổ điển cũng phải trình tự và chậm rãi. "Em muốn tự cởi hay để anh?" "À....." Win lúng túng khi Bright đột nhiên quay lại, điềm nhiên hỏi cậu, vẻ mặt hắn đứng đắn quá khiến Win nghĩ mình giống kẻ hư hỏng, đi mồi chài trai nhà lành "Để em..."Win đang mặc áo sơ mi trắng, nước sữa, mủ máu hòa lẫn thấm qua lớp vải thành mảng lớn, trông vô cùng thê thảm, nhếch nhác. Bright thầm trách Win ngốc khi tự chịu đựng, để bản thân bị đau ra nông nỗi này. Mấy ngón tay đặt lên cúc áo, lại thấy ánh mắt chằm chặp, đơ dại của đối phương chiếu lên mình, Win khập khựng lên tiếng "A...anh quay mặt chỗ khác đi...""Tại sao?" Ừ, tại sao? Trong khi trước sau gì hắn chả thấy, còn tự tay thông sữa giúp cậu mà. Win thấy mình mâu thuẫn đến phát ngốc, nếu không phải ngực quá đau thì cậu đã phi thẳng khỏi chỗ này rồi. Ánh mắt của Bright khiến cậu bồn chồn, lo lắng vô cùng. Nó khiến cậu thấy mình như con cừu non trước vuốt sói. Mặc dù hắn chẳng làm gì quá phận, luôn ân cần, chờ đợi, hỏi han cậu từng chút. Cuối cùng thì lớp áo sơ mi cũng thoát ra, Bright đăm chiêu nhìn hiện trạng của Win, vô thức thoát ra tiếng thở dài "Em...thật là...." Để ra nông nỗi này, muốn hủy đi cặp vú của mình thật à? Tưởng là đàn ông thì không cần? Tay áo choàng xắn lên cao, hắn chuyển vị trí ra phía sau Win, áp lưng cậu lên lồng ngực của mình, Win hơi rụt người, tiếp xúc gần quá, cậu cứ tưởng hắn sẽ làm ở phía trước. "Thả lỏng nào, không thì em sẽ bị đau đấy" thanh âm trầm ấm quẩn quanh tai Win "Ngã vào lòng anh, thư giãn, đừng căng thẳng""Anh nhẹ tay thôi đấy...em không phải là bò đâu...." nhìn đôi tay to bản vòng ôm trước ngực, Win lo lắng dặn dò. Bright phì cười, biết Win đáng yêu nhưng không cần đến mức này chứ, thiệt hận đêm quan trọng đó sao hắn lại có thể quên hết nhỉ? Để giờ muốn ăn cậu cũng phải nhẫn nhịn từ từ. "Nếu em là bò thì nãy giờ anh đã lấy được một xô sữa rồi" Win khịt mũi, chẳng buồn đáp trả mấy lời trêu chọc của anh đồng nghiệp. An phận để tùy ý hắn bày bố, hai khối thịt núc ních hơi đưa đẩy qua lại theo chuyển động phía sau của Bright khiến Win hơi đau. Nhưng cậu còn chưa kịp cau mày thì một lớp khăn bông dày nóng hổi đã áp lên ngực, bao trùm hết hai bầu vú."Ưm..." nặng nề buông ra tiếng thở trầm đục, mặt hơi nghiêng áp một bên lên bả vai người đàn ông phía sau. Hơi nóng từ từ lan tỏa khắp quả đồi căng lớn, ban đầu có hơi nhoi nhói nhưng dần dễ chịu hơn.Bàn tay hắn vẫn giữ bên dưới ngực cậu, ngoài lớp khăn nóng nhẹ nhàng đưa đẩy quanh mạn vú, chậm rãi day ấn xung quanh. Đến cả phần dưới xương quai xanh, cũng được bàn tay hắn miết qua lại mấy lần, hai khối thịt chậm rãi đu đưa, cho đến khi mấy ngón tay nhấn huyệt xoa tròn từ hai bên rãnh ngực dần di chuyển sâu xuống bầu ngực bên dưới, Win nhắm mắt mơ hồ cảm nhận được một cái gì đó như dòng chảy đang di chuyển bên trong ngực mình. Ồ ạt muốn thoát ra nhưng chưa đủ. "Em thấy thế nào?" Bright ân cần hỏi, hai bàn tay hắn áp sát phần ngực hai bên rãnh nhịp nhàng đẩy lên, khẽ hạ xuống rồi lại đẩy lên, mấy lần liên tục, lần nào cũng làm chàng trai nằm trong lòng hắn cắn môi rên rỉ. "Ư...tốt lắm..." cảm giác thật sự quá khác với lúc Win tự vỗ hay dùng máy hút sữa. Nó không kích thích thế này, dù vẫn khá căng đau. Dịch thể ứ đọng sưng mủ bên trong theo lỗ nhỏ trên đầu núm từ từ thoát ra ngoài. Bright lại khéo léo nhẹ nhàng dùng khăn ẩm nóng lau khô chúng đi rồi lại tiếp tục thao tác xoa nắn quanh vú, lực tay tuyệt đối vừa phải, không gấp gáp. Ngay lúc Win kêu đau hắn lại dịu dàng an ủi, để đôi chân Win cọ xát qua lại trên chân mình. Tấm lưng trần của cậu ngã vào lồng ngực lớn hơi lộ ra sau lớp áo choàng của Bright, hắn không khỏi cảm thán trước làn da trắng trẻo, trơn láng lại mang đầy mùi sữa thơm. Tâm trí hắn như phân thành hai mảnh. Một mảnh cố gắng bình tĩnh xoa bóp giúp đống dịch mủ thoát ra trước, một mảnh âm thầm kê mũi tận hưởng hương sữa tỏa ra từ trên gáy đến bờ vai cậu. Mà đôi mắt Bright gần như bị thôi miên bởi bộ ngực trập trùng phía trước. Kích cỡ nhất định rất vừa trong lòng bàn tay hắn. Còn rất săn, khiến hắn muốn vò bóp điên cuồng cho thỏa. Nhưng Bright phải cố nén dục vọng xuống. Win tắc sữa lâu ngày, đầu vú tạo mủ, rất đau nhức, hiện tại chỉ có thể cố gắng đẩy chúng ra ngoài, tránh bị nhiễm trùng, rồi để Win từ từ phục hồi vết thương. Đến lúc đó, dòng sữa mới thực sự sạch sẽ, tinh khiết. Bầu ngực đủ khỏe để chịu sự dày vò của răng lưỡi. Nghĩ đến thôi hắn đã khát khô cổ. Mà Win dưới tác dụng của rượu, mệt mỏi lâu ngày, lại được bàn tay hắn chăm sóc thư thái, lim dim thả lỏng người trong ngực Bright ngủ lúc nào không hay. Ngắm nhìn gương mặt điển trai nghiêng đầu ngủ gục, từng đường nét dưới ánh sáng vàng sao mà lung linh, huyền ảo. Đặc biệt đôi môi hồng hào bóng loáng hé mở hơi lộ ra hai răng thỏ trắng sáng. Môi Bright chạm lên sườn vai Win, trải dài những nụ hôn. Hắn thật sự muốn nhiều hơn thế này. Bàn tay chẳng biết đã luồn vào trong từ lúc nào, làn da tiếp xúc làn da, kích thích muốn run rẩy, sượt lên đầu vú chảy ra chút dịch sữa, lực tay dứt khoát vò bóp đảo đều một vòng, Win ngủ mê cũng không nhịn được cơn đau mà cong lưng, co người, kẽ ngón tay trỏ và giữa của hắn kiềm giữ đầu núm, se nắn rồi gảy lên xuống mấy cái, một luồng chất lỏng đột ngột trào ra, chảy dọc cánh tay hắn. Ngập ngụa mùi thơm béo, ngòn ngọt. Mắt hắn nhàn nhạt nhìn bàn tay dính chút nước trắng đục của mình. Đưa lên môi nếm thử, chưa đạt lắm...còn phải cố gắng nhiều. Đầu ngón mân mê quanh môi người đang ngủ, để lại lớp sữa mỏng trên đó. Đã ngọt càng thêm ngọt. Win trong cơn mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê không khỏi thở than, lầm bầm khen kỹ thuật của hắn thật tốt. Bright biết Win đã tỉnh, dùng khăn bông vòng lau sạch bộ ngực và vùng bụng hỗn độn dịch thể của cậu, sau đó ném khăn vào chậu, lấy chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ lau lại hai khối tròn ấy lần nữa. Thả Win xuống giường, hài lòng mỉm cười khi cậu như con mèo lười trườn lê trên mặt nệm, cọ sát thân trên trần trụi, cái mông bị quần dài ôm sát hơi cong lên, đung đưa qua lại "Cẩn thận đầu vú bị trầy đấy"Win nheo nheo mắt nhìn hắn mỉm cười "Cám ơn anh"Bright vỗ mông cậu rồi trượt tay lên rãnh lưng sâu hút, nhẹ nhàng mát xa phần xương cụt của Win, cậu hài lòng rên hừ hừ. Lâu rồi hắn mới thấy một Metawin phóng khoáng, vui vẻ như vậy "Em thấy sao rồi?"Nằm nghiêng người, chậc lưỡi "Vẫn còn hơi khó chịu, nhưng mà sau cả tháng, đây là lần đầu tiên, em cảm thấy dễ thở, tỉnh táo như vậy. Anh giỏi thật đấy" "Biết thế thì em nên tìm đến anh sớm hơn nhỉ""Em ngại mà...nhưng sao anh rành thế? Cứ như nuôi vợ đẻ mấy lứa rồi vậy?" Nhìn Win áp ngực lên mặt nệm, Bright vừa ghen tị với tấm nệm, vừa lo bị khách sạn bốc phốt khi giường hai thằng ngập toàn mùi sữa. Thần tượng mà mang tiếng ở dơ cũng dễ mất fan lắm! "Thì anh cứ nghĩ đang mát xa ngực cho vợ mới sinh con tắc sữa, tự nhiên làm theo bản năng thôi" Làm gì cũng phải chuẩn bị cho tốt, trong thời gian đợi Win tự tìm đến chỗ mình, Bright đã lên mạng nghiên cứu vấn đề kỹ lưỡng. Nghĩ đến việc mình sắp chạm vào bầu ngực của cậu, kích thích đến mức, dưới dòng nước lạnh, hắn phải tự sốc lọ một lần, mới giảm bớt ham muốn cồn cào đang nổi lên. "Vậy sắp tới thế nào đây?" Bright dò hỏi Win. "Thì...nếu anh không ngại, lúc nào rảnh, giúp em mát xa một chút" quan sát biểu cảm hờ hững của Bright, Win vội nói tiếp "Em nhất định không để anh chịu thiệt thòi, anh muốn gì chỉ cần nói, em sẽ đáp ứng ngay" Bright biết Win giàu, tiền bạc, vật chất cậu đều dư thừa để cho đi nhưng hắn không hứng thú với mấy thứ đó. Hắn bây giờ điều kiện cũng không thiếu. "Để xem đã" Bright xoa đầu cậu, ra vẻ ngẫm nghĩ. Đứa nhỏ này phải học cách bỏ thói quen hứa hẹn chuyện gì cũng làm cho người ta. Em không biết lúc đó, mình như cây đèn thần phải thực hiện ước muốn gì cho kẻ khác đâu. Nhỡ gặp kẻ xấu thì thế nào đây? "Đến lúc cần, anh sẽ nói. Không được hứa lèo đâu đấy""Em biết rồi!" Và đây là ba chữ khiến quãng thời gian sắp tới, Win cảm thấy đời mình lại giống một bộ phim hài. Pha chút yếu tố kinh dị. Và tình dục. ========Không tin được nửa chương còn lại tui viết trên nền nhạc Liên Hoa luôn 😐 cỡ này, ai độ tui nổi nữa trời ~ Do nửa chương còn lại viết lúc hơi nát, nên cả nhà thông cảm. Bye ~Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me