Suamchan Mui Vi
Giờ nghỉ, JaeChan cầm điện thoại lên kiểm tra thì thấy thông báo tin nhắn từ Kakao. Cậu ấn vào thì đập vào mắt dòng đầu tiên là tin nhắn từ một giờ trước của anh Seoham.[Chanie à, anh về rồi này!]JaeChan không nhắn lại, một tay kéo kéo khoé miệng đang muốn cong lên của mình xuống, tay cầm điện thoại trực tiếp gọi cho người bên kia. Điện thoại nối máy rất nhanh, cậu chưa kịp phản ứng đã nghe được giọng từ điện thoại truyền tới."JaeChan à, anh đây"
"Vâng...anh về khi nào thế ạ?" JaeChan ngập ngừng hỏi, xong lại hít sâu một hơi, lấy tay đè lại chỗ ngực trái đang đập thình thịch của mình."Anh mới về sáng nay thôi, em đang ở công ty à?"
"Vâng ạ, giờ em đang nghỉ ngơi."
...
Hai người nói chuyện gần suốt giờ nghỉ từ chuyện hôm nay cậu đã ăn gì, chuyện ở chỗ anh huấn luyện, rồi vô vàn chuyện trên trời dưới đất. Thật sự nếu cơ ai hỏi thì JaeChan cũng chẳng nhớ mình với anh đã nói những gì trong suốt thời gian đó, cậu chỉ muốn nghe giọng anh mà thôi.
Từ lúc thân thiết đến giờ, có bao giờ anh rời xa cậu lâu vậy đâu. Chẳng mấy chốc đã gần hết giờ nghỉ, cậu đang định nói với anh rồi cúp máy thì chợt nghe anh hỏi:
"Tối nay em có lịch trình gì không thế?"
JaeChan nghĩ nghĩ " Không ạ, tối nay em không làm gì cả!"
"Vậy anh mời em đi ăn tối nhé?" SeoHam hỏi"Em mệt lắm, không muốn ra ngoài ăn đâu. Hay em đến nhà anh rồi mình làm vài ly, được không ạ?"
"Đến chỗ anh à, thế cũng được. Anh sẽ gọi đồ ăn ngon cho em nhé!" Cậu nghe được giọng anh pha lẫn ý cười trong đó mà lỗ tai nóng lên, tự thấy mình đúng là hết thuốc chữa.Sờ sờ lỗ tai, cậu bảo "Vâng ạ, khoảng 8 giờ em đến nhé. Hết giờ nghỉ rồi, em cúp máy nhé, gặp anh sau!"
"Ừ tối nay gặp, em bé của anh làm việc chăm chỉ nhé!"Cúp máy, cậu lấy mu bàn tay vỗ vỗ lên hai bên má không chịu an phận cứ nhô lên của mình. Chợt Jonghyeong ghé mặt đến, hỏi
" Anh, anh SeoHam gọi cho anh à?"
JaeChan nhìn qua "Sao em biết?"Em út mang vẻ mặt biết tỏng, nhìn cậu: " Ngoài anh SeoHam ra thì làm gì có ai gọi tới mà anh có vẻ mặt đó đâu, gọi là gì ấy ? Phơi phới gió xuân nhỉ?"JaeChan đẩy đầu Jonghyeong một cái, rồi lôi xềnh xệch em út mình đi " Đi, đi luyện tập, toàn ăn nói linh tinh!"
Về đến kí túc xá, JaeChan tắm rửa qua một lượt, xịt lên người mùi nước hoa mà anh tặng cậu. Giữa tháng 4, thời tiết khá dễ chịu nên cậu định mặc quần jean cùng một cái áo len tròng cổ. Mặc xong quần jean, tay định lấy áo len mặc vào bỗng dừng lại, nhìn lại tủ quần áo không biết khi nào gần như một nửa là đồ của anh SeoHam. Nghĩ nghĩ, cậu trở tay lấy một cái áo hoodie màu đen phía trên in hoạ tiết ra khỏi móc, cái áo này 2 hôm trước cậu vừa lấy từ chỗ anh. Cầm áo lên hít một hơi rồi mới mặc vào, cả người cậu như chìm vào trong chiếc áo ấm áp, chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay trắng trẻo sạch sẽ. Xong xuôi, cậu lục tủ tìm ra một cái túi giấy, xếp mớ quần áo của anh SeoHam mà cậu đã giặt sạch cho vào túi rồi mới mở app book xe.
Trước đó cậu đã báo với quản lý là tối nay đến nhà anh SeoHam uống vài ly, chắc sẽ về muộn, quản lý căn dặn cậu đi cẩn thận, uống ít thôi.
Ting...ting...
Cậu ấn chuông cửa, trong lòng bắt đầu thầm đếm từ 1.
Thật ra cậu biết mã khoá nhà anh nhưng lại không muốn tự mình mở, cậu muốn thấy anh mở cửa cho mình hơn, Vừa đếm đến 4 thì cửa bật mở.
Park SeoHam bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cậu. Anh với cậu như dính chú định thân, cứ ngẩn ngơ nhìn nhau cả buổi cho đến khi SeoHam lên tiếng cậu mới sực tỉnh.
"Em bé của anh đến rồi này, em vào nhà đi!"
SeoHam thấy túi giấy cậu cầm trên tay thì hỏi " Em mang gì tới đấy?""Quần áo của anh ạ, em giặt sạch cả rồi."
SeoHam cười híp mắt nhìn cậu " Sao em không giữ lại mặc, dù sao thời gian tới anh cũng chả mặc được bao nhiêu!" Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới một lần, anh mặc đồ ở nhà, áo phông đen cùng với quần đùi cùng màu, tóc 3 phân cắt từ hồi tháng trước cũng đã dài ra, màu da cũng ngăm hơn một chút. Cậu nhớ người này chết đi được, muốn ôm anh, còn muốn anh hôn mình nữa, nhưng mà cậu nhịn, giờ chưa được. "Vâng, nhưng mà nhiều đồ quá không có chỗ để ạ, khi nào cần em lại tới lấy nhé?" Cậu hỏi thế thôi, trên thực tế từ hôm anh đi cậu đã ghé qua 3 lần, dù đã phủ vải lên phần lớn nội thất trong nhà để tránh bụi nhưng không tránh được bụi trên sàn nhà. Lần nào ghé qua cậu cũng giúp anh hút bụi một lượt, xong lại lấy vài món đồ trong tủ quần áo anh rồi mới rời đi, lần sau đến lại giặt sạch trả lại về tủ. Lần gần nhất vì biết anh sắp về cậu còn giúp anh thay cả grap giường.
Cậu với anh gọi đồ ăn ngoài về ăn tối, hai người uống không nhiều lắm, mỗi người chỉ uống hai lon bia rồi thôi. Ăn xong cậu giúp ăn dọn dẹp, có một ít bát đũa cần rửa, cậu định đeo bao tay vào rửa mớ bát đĩa đó thì anh cản cậu lại, đẩy cậu qua bên cạnh rồi nhăn mũi trêu:
"Sao mà để Chanie của anh rửa bát được chứ, em đứng đây nhìn anh rửa đi!"
Nghe vậy, cậu cũng thôi không tranh nữa, yên lặng đứng một bên nhìn anh rửa bát. Chắc do phòng bếp khá nhỏ, cũng có thể do hơi men ban nãy, chỉ đứng một hồi mà cậu thấy người mình nóng hết cả lên. Một khoảng yên lặng hiếm có, cả hai đều không ai nói gì, chỉ có tiếng vòi nước cùng tiếng chén bát chạm nhau khi úp lên. Rửa xong anh quay người lại lấy một chiếc khăn khô ráo lau tay mình, JaeChan nhìn anh, chớp mắt, hỏi" Anh xong hết rồi ạ?" Chỉ đợi anh bỏ khăn xuống gật đầu thì đã thấy bóng người bổ nhào về phía mình, dù chưa kịp phản ứng nhưng theo bản năng sợ cậu ngã thì anh lập tức ôm lấy cậu, tới khi tỉnh lại đã thấy JaeChan ôm cổ anh, treo cả người lên anh như gấu con, anh xốc hai đùi cậu đang treo trên hông mình lên để khỏi bị ngã. Anh chỉ có thể bất đắc dĩ cười sờ đầu cậu, hỏi "Gì đây, em là koala đấy à?"JaeChan chả ừ hử gì, chỉ im lặng vùi đầu vào cổ anh. Anh cũng không hỏi thêm gì, mặc cho cậu treo trên người mình."Anh ơi em nhớ anh lắm!" anh nghe được tiếng hít thở thật sâu ở cổ mình rồi bỗng dưng cậu mở miệng nói.Chỉ có mấy chữ đơn giản mà giống như trái tim trong lồng ngực trái bị bỏ vào nước sôi mà nấu, vừa nóng vừa đau. Anh vuốt ve cái gáy trắng nõn của cậu "Em bé nhớ anh đến thế cơ à, anh cũng nhớ em bé của anh lắm, không biết em ở nhà có ăn uống hẳn hoi hay không, có vất vả hay không."JaeChan ôm anh cổ anh càng chặt, giọng như mèo con "Không vất vả, nhưng mà nhớ anh lắm! Anh huấn luyện có vất vả không ạ?""Có gì mà vất vả, em có thấy anh gầy đi tí nào đâu, đúng không?" Nói rồi anh lại xốc cậu lên, giữ nguyên tứ thế đó mà bế cậu ra phòng khách, anh cứ để cậu như vậy rồi ngồi lên sofa. Cậu không nói gì nữa, anh cũng không hỏi thêm, chỉ vuốt ve sống lưng thiếu niên đang rúc trong lòng mình.Phải mất một lúc sau, JaeChan mặt hồng hồng chui ra khỏi ngực anh, định lui qua một bên ngồi thì bị anh giữ chặt eo. Anh nhìn chằm chằm cậu, trong lòng đã gào lên n lần em bé đáng yêu quá chừng, muốn hôn em bé quá đi mất nhưng mở miệng lại trêu ghẹo " Gì đây, bắt anh bế cả buổi rồi muốn phủi bỏ trách nhiệm đấy à?"Cậu nào dám nhìn mặt anh, cuối đầu, nói nhỏ xíu "Tại em nhớ mùi hương trên người anh thôi mà, anh đi lâu như vậy không cho em nhớ à?" SeoHam cười tít mắt, hai tay bưng mặt cậu lên đối diện với mình "Thế bây giờ đã đỡ nhớ chưa, hay anh cho em hết cả tủ quần áo của mình nhé?"JaeChan liếc anh " Nhưng mặc một lần thì hết mất mùi rồi còn đâu..."
SeoHam giờ mới hiểu, hoá ra đây là lí do JaeChan dù thích mặc đồ của anh nhưng thường xuyên giặt rồi trả về chỗ cũ. "Hay em xịt nước hoa của anh vào quần áo ấy?"
Cậu bĩu môi " Không giống, mùi nước hoa với mùi trên người anh làm sao mà giống nhau được!" Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt, sao có thể đáng yêu đến nhường này cơ chứ, từng câu từng chữ cậu nói khiến anh như bị đạp vào mớ kẹo bông, choáng váng đến ngọt ngào."Anh nhớ em bé của anh lắm, ngày nào cũng nhớ, chỉ muốn nhanh về gặp em." Anh ôm cậu, thì thầm bên tai cậu rồi hôn vào vành tai nhỏ nhỏ đang hồng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me