LoveTruyen.Me

Subjugate

hôm nay bangtan có một buổi fan meeting để khép lại đợt quảng bá mv comback boy with luv. trong lúc tất cả mọi người đang tất bật kí tên, duy chỉ có mình thanh niên thỏ béo ở cuối bàn kia cứ mãi xoay xoay chiếc bút, ánh mắt có vẻ chán nản. fan meeting hôm nay các thành viên được xếp theo thứ tự, kim taehyung - kim seokjin - park jimin - min yoongi - jung hoseok - kim namjoon và cuối cùng là jeon jungkook. bé thỏ xoay đầu, cuối cổ xuống chỉ để loay hoay kiếm người thương trong những mái đầu đen khác, nụ cười răng thỏ cứ thể lộ rõ trên cánh môi cùng tiếng hét chói tai của các ami. bất chợt nụ cười tắt ngủm khi phát hiện anh người thương đang tha hồ mà sờ soạng ông anh jimin, lâu lâu còn vuốt tóc ra vẻ khoái chí. jimin hyung cũng chẳng kém, ranh mãnh mà cầm lấy tay người anh thứ, liếm môi các kiểu trông như đang cố quyến rũ yoongi. nảy giờ người cuối bàn bỗng chốc phập lên ngọn lửa hồng, tay siết chặt lấy ly cafe đã nguội khiến cho cafe tràn ra thành cốc, bé nhai hàm trong, đôi mắt ánh lên hình viên đạn, quay quắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh để ký nốt tờ giấy và holding hands với các fangirl.

sau khi ký tên và trò chuyện xong, bây giờ là đến phần giao lưu của bangtan và các ami bên dưới. jeon jungkook nãy giờ vẻ mặt chẳng thể khá khẩm là bao, cứ hầm hầm lì lì mà quan sát các thành viên khác, nhất là yoongi hyung. khi được namjoon hỏi về người mà anh cảm thấy đáng yêu nhất trong nhóm, yoongi không hề chần chừ mà nói to với các bạn ami cũng như mọi người rằng.

'trong nhóm anh thấy jiminie là đáng yêu nhất đó.' yoongi nhấn mạnh từ 'đáng yêu' trước mặt jimin, khiến người anh 95 line chỉ biết ngại ngùng mà cười lớn. trong khi đó chẳng thèm quan tâm tới sắc mặt của maknae đã đen nay còn đen như đít nồi vậy. mặc kệ các thành khác đang ngã ra vì mắc cười, mình jungkook vẫn cố gắng giấu cục tức vào trong một lần nữa. ai mà chẳng biết yoongi hyung quan tâm và yêu thương jimin thế nào, trong nhóm, jimine là người khiến bé thỏ muốn ăn tươi nuốt sống nhất khi năm lần bảy lượt cướp anh người yêu ra khỏi tay, lâu lâu còn bày ra khuôn mặt vô tội vạ.

'yoongi à, trong lòng anh em là gì vậy huhu.'
câu nói kia như lấp đầy đầu óc em, như chỉ muốn vác anh người yêu đi thật xa khỏi trái đất để tránh xa những con người mưu mô này vậy.

cuối cùng cũng đã hết buổi fan meeting, các thành viên trong nhóm ai cũng mệt mỏi mà ngã nhào ra ghế ô tô, người thì ngủ say như chết, người thì nghịch điện thoại, người thì cứ lặng nhìn vào một khoảng không nào đó. trên xe, không khí im lặng hơn bao giờ hết, chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng ngáy khò khò của ai đó. jungkook nhìn chằm chằm vào cái con người đang đang say giấc nồng kia. mái tóc màu xám rũ xuống bờ mi cong dài, mồ hôi còn lấm tấm hai bên vành tai, đôi môi bất giác chu lên khiến người trước mặt miệng không ngừng lẩm bẩm vài kí hiệu khó nghe.

'min yoongi, kì này về anh chết chắc.' bé thỏ phụng phịu, lâu lâu lại liếc sang người anh jimin yêu dấu của mình xem nãy giờ có đang nhìn trộm anh yêu bé bỏng không. nhưng chỉ thấy park jimin đang say sưa nhắn nhắn gì đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú.

'này jungkook.' đang trầm tư thì bỗng chất giọng trầm ấm từ đâu vang lên, cùng với cái vỗ vai như đưa thỏ béo ra khỏi cơn mộng mị. namjoon ngồi bên cạnh bấy giờ đã để ý những cứ chỉ của bé út, chỉ biết âm thầm mà nói thằng bé này quả thật là ngốc mà.

'vâng hyung. có chuyện gì ạ?' em quay sang phía namjoon hyung, hai mắt mở to cùng với cái há mồm ngỡ ngàng.

'sao hôm nay hyung thấy em có vẻ trầm lặng vậy. bộ em bị sao à?' vị trưởng nhóm lập lại câu hỏi hai lần, như sự hối thúc cần câu trả lời từ phía jungkook. lông mày namjoon nhướn lên, nhìn thẳng vào mắt bé thỏ. em lấy lại tỉnh táo, đáp lời hyung với giọng điệu run run.

'à dạ không. em không sao đâu, hyung đừng lo.' em cười mỉm, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại như tránh đi cái nhìn nghi ngờ của vị trưởng nhóm có iq 148 kia.

'vậy thì tốt.' namjoon nói xong cũng buông thõng tay, quay lên tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở với người anh cả.

thỏ béo thở phào, chỉ cần một chút nữa thôi, nếu như namjoon hyung nhìn jungkook bằng ánh mắt như dò xét đó thêm một chút nữa, chắc tâm can em sẽ nổ tan vì đã nói dối người hyung mình ngưỡng mộ nhất mất.

•••

lúc này cả bọn đều đã về kí túc xá, ai ai cũng mệt nhừ người duy chỉ có chàng thỏ béo vẫn còn đang lầm lì chuyện lúc kia.

vhope thì về phòng của mình, jimin hyung thì xuống bếp làm đồ ăn, còn namjoon hyung và người anh cả đã dắt nhau đi trốn mất tiêu. jungkook ngã nhào xuống ghế, nằm lì lì trước phòng khách cùng với tâm trạng chẳng thể nào ổn hơn. yoongi từ từ bước vào, nhận thấy có cục bông to tướng đang chắn ngang đường mình, anh khó hiểu, cúi xuống lay lay bé út.

'jungkook, vô phòng mà ngủ, định không cho anh mày đi à?' yoongi lừ đừ, ngáp ngắn ngáp dài cùng với cái nhướn môi đầy tức giận.

bé út chẳng thèm quan tâm, vả lại còn cố tính lấn người sang chỗ anh, bày bộ dạng tổn thương.

'jungkook, nghe anh nói không?' người anh thứ gằn giọng, cố gắng bước qua con thỏ ngang bướng kia. yoongi lê từng bước khó khắn, lại vô tình đụng trúng cặp đùi săn chắc của jungkook cùng với cái kéo tay cực mạnh của người phía dưới khiến anh không giữ vững mà ngã xuống lồng ngực căng phồng kia. tay anh yên vị trên bụng em, mặt thì úp xuống thứ đang lấp ló sau chiếc áo phông của em, chẳng thể cử động. yoongi ngửa mặt, nhìn con người phía dưới mặt tỉnh như chưa từng được tỉnh kia. jungkook bắt đầu di chuyển tay, đi tới vòng eo nhỏ xíu của người anh thứ, hư hỏng mà xoa xoa nhẹ nhàng.

'hôm nay min yoongi làm em giận.' jungkook bĩu môi, dèm pha nhìn người trước mặt.

'gì chứ?' yoongi há mồm ngơ ngác, thật sự muốn thoát khỏi con người khỏe nhất nhóm kia.

'thì là anh với jimin hyung đó. jimin hyung cứ liên tục trêu chọc anh nên em không thích.' bé giải thích, em không muốn một ai đụng vào yoongi của em cả.

trước điệu bộ đứng hình của anh, jungkook nhân tiện đào sâu tay vào trong chiếc áo hoodie ngắn của anh.

'jungkook ghen đó.' em nói to, đủ để cho người dưới bếp có một phen sặc sữa dâu.

'chú em bị sản à, ăn nói linh tinh nên bị táo bón mấy tuần liền là phải.' yoongi nói một câu làm cuốn bay đi mọi sung sướng trong em. mắt dãn to ra hết cỡ.

'giờ thì bỏ tay ra khỏi áo anh mày trước khi mày méo mồm em ạ.' anh thứ buông lời nhẹ như không, nhẹ đến mức jungkook chẳng thể nghĩ được gì chỉ khi nghe được cái ho khan của jimin hyung như báo hiệu hai người âu yếm ít thôi, để cho người độc thân yên ổn.

anh ngồi xổm dậy, phủi phủi áo rồi đi một mạch vào phòng, khi đó còn vứt cho em cái nhìn giễu cợt, jimin cố ngăn mình phát ra tiếng cười, đi lại chỗ người đang thẩn thờ nãy giờ cùng với hộp sữa chuối trên tay.

'vỡ mộng chưa em trai?' jimin cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me