Chương 15
- ÔNG XÃAAAAAAAA
Tiếng hét vang vọng khắp trung tâm thương mại, Lệ Sa vừa quay đầu thấy Thái Anh thì liền giật mình, sau đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất.
Nàng cũng tức tốc đuổi theo, tháo luôn đôi guốc cao cặp vào hai bên nách, quyết tâm dí cho kịp để bắt cô lại thì mới thôi.
Mỹ Hằng đứng ngơ ngác nhìn theo cái bóng dáng Lệ Sa đang chạy thụt mạng xuống thang cuốn.Mà quay đầu sang phải một chút liền thấy Trân Ni đứng ngả ngớn ôm lấy cánh tay ma nơ canh nữ cười ha hả.
- Quá dễ sợ, ở đây xuất hiện động vật lạ chút xíu nó cắn cho lòi le.....đi lẹ thôi mấy đứa
Hai người vệ sĩ nhìn nhau gãi đầu khó hiểu.
- Ủa động vật lạ là con gì vậy bà chủ?
- Thì là con giáp thứ mười ba đang mặc đầm đỏ đứng thù lù ở đó kìa
Cả hai người vệ sĩ đồng loạt che miệng cười, đi phía sau lưng hộ tống Trân Ni.
Lúc lướt ngang qua Mỹ Hằng, Trân Ni còn cố tình khựng lại vài giây lè lưỡi trêu ngươi người ta một cái thì mới vừa lòng ngoảnh đầu rời đi.
- Mẹ bà, cái con lùn đó nó dám chửi xéo mình
Mỹ Hằng tức tối dậm gót chân.
Còn về phần Lệ Sa, cô đứng nép một góc trong hầm gửi xe thở hồng hộc, mừng thầm vì đã thành công cắt đuôi được Thái Anh.
- Mệt lắm hở?
- Thử chạy mấy tầng lầu như tôi coi có mệt không?
Chờ đã!!! Cái giọng nói quen thuộc này!!!
- Má ơi.....sao chị đuổi kịp tôi hay vậy?
- Chị đi thang máy
Thái Anh nhéo mạnh lỗ tai Lệ Sa.
- Tại sao em dám nói dối chị, hửm?
- Aaaa đau đau
- Em có tin là chị thuê người bắt trói em lại luôn hay không? Sơ hở là đi với gái, sơ hở là thả thính hết con này tới con khác
Lệ Sa biết Thái Anh đang nổi điên, nàng có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa không thể nào lường trước được.
Trong đầu ngay lập tức nhảy số, Lệ Sa hôn chụt lên môi Thái Anh một cái.
- Lạm gì ạ? Đừng có tưởng....
Chụt
- Cái đồ khó ư.......
Chụt chụt
- Khó mà có thể giận được
Nàng mím môi cười tủm tỉm, từ nhéo chuyển sang xoa xoa vành tai người ta, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ để cô ôm vào lòng.
- Người đẹp mà cứ nhăn nhó hoài là không nên, tối nay tôi sẽ mời chị đi bơi coi như bù lại nha
- Tất nhiên là phải bù cho người ta rồi....nhưng mà hôn thêm một cái nữa đi
- Không, ở đây đông người lắm, mau đi thôi
- Ơ
......
Về đêm, từ trên tầng cao có hai người cùng nhau ngắm nhìn toàn cảnh thành phố hoa lệ được bao bọc bên trong những ánh đèn màu rực rỡ.
Tiếng nhạc Jazz lãng mạn vẫn đang ngân nga, gió thổi làm mặt nước hồ màu xanh ngọc có hơi lăn tăn vài con sóng nho nhỏ.
Lệ Sa tựa lưng vào thành hồ bơi nhâm nhi ly cocktail thả hồn vào lý tưởng mơ mộng.
Và Thái Anh cũng đang bận chìm đắm vào thế giới của riêng nàng.
Ai bảo thế giới này to lớn? Đối với nàng, nó chỉ gói gọn lại bằng hình bóng của Lệ Sa đấy thôi.
- Ui da, nhẹ tay thôi
- Đang nghĩ tới con nào mà cương cứng ngắt đây?
Lệ Sa bất mãn gỡ bàn tay hư hỏng của Thái Anh ra khỏi hạ bộ, đặt ly cocktail xuống chiếc khay nổi đựng bánh và trái cây đang trôi lơ lửng.
- Nghĩ tới chị, được chưa?
- Quỷ sứ hà, biết nói vậy là người ta thích lắm hong?
- Khung cảnh này làm tôi nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
Nàng mỉm cười vòng tay câu lấy cổ cô.
- Và cũng chính từ lần đó, chị đã tìm được cảm giác rung động trong trái tim mình.Cho đến bây giờ vẫn vậy....người chị yêu vẫn là em
- Xạo quá, giàu có như chị thì lo tận hưởng cuộc sống đi chứ yêu sớm làm gì
- Nè, chị đã già lắm rồi đó.Chị muốn yêu, muốn có một gia đình hạnh phúc, à còn phải tranh thủ sanh con cho em nữa chứ
- Nằm mơ đi, tôi đâu có ngu mà đâm đầu vô bà chằn lửa như chị, sợ muốn chết
Lệ Sa cười cợt bơi nhanh ra chỗ khác, Thái Anh đứng chống nạnh chu môi hờn dỗi.
- Dám chê tui hả? Đừng có để tui bắt được mấy người đó nhe, tui bóp cho nát trái cà tím của mấy người luôn
- Có ngon thì tới đây, cà nè tím nè
Nàng bơi theo phía sau cô, cả hai người tát nước qua lại đùa giỡn vui vẻ bên dưới hồ.
Mặc kệ Lệ Sa có cứng đầu bao nhiêu, miễn là ngày nào Thái Anh còn sống thì tất nhiên nàng sẽ dùng cả tính mạng để theo đuổi tình yêu của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me