LoveTruyen.Me

Suhopemin Thi Nghiem Bi Mat

  Park Jimin lần đầu rón rén đi theo cha dượng cùng đoàn người nghiên cứu khoa học sải từng bước đến căn phòng được cấm mà hằng ngày không ai được quyền đi vào,tâm trạng cậu vô cùng rối bời khi đứng trước cánh cửa sắt sừng sững dường như đang trừng mắt đe dọa mình.Ông Lee SinHo thì lại rất vui vẻ miệng không ngừng ngân nga vài câu hát trong lúc tay thoăn thoắt bấm mật khẩu mở cửa chào đón mọi người vào.
SinHo:"Con nên tập làm quen với căn phòng 207 này từ bây giờ,Jimin à"
  Khi bước vào phòng 207,cậu nhanh chóng cảm nhận được mùi ẩm mốc kì lạ xộc đến tận não làm cậu khó chịu chun mũi mấy cái vẫn cảm thấy cực kỳ ngột ngạt.Bên trong phòng chứa đầy những thiết bị máy móc,sinh vật lạ lẫm trông không ra thú không ra người cùng những bộ não bị biến dạng,con mắt có đồng tử của người ngoài hành tinh hay thậm chí tởm hơn là cái xác bị mổ xẻ không còn nguyên vẹn nằm trên giường bệnh phía xa xa.Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu lẫn sợ sệt của cậu được bộc lộ rõ ràng ông SinHo mang vẻ tự đắc lần lượt giới thiệu 'ước mơ' của chính mình.
SinHo:"Jimin con thấy chứ? Những sinh vật này ba tìm được trong lúc đi thám hiểm ở vùng núi Gizabella đấy! Chúng ban đầu chỉ là một tế bào cổ đại và giờ đây đang trong quá trình nuôi dưỡng!"
Jm:"???"
SinHo:"Khi chúng trở thành một cá thể hoàn hảo ba sẽ cống nạp chúng đến quân đội và nhận được quyền lực,ánh nhìn,tiền bạc,trọng dụng!"
Jm:"Ba có thể kiểm soát được chúng sao?"
SinHo:"Ba vẫn đang nghiên cứu các loại thuốc giúp vô hiệu hóa năng lực phản kháng của chúng và biến chúng thành những con 'chó ngoan' thực thụ!"
  Jimin bị dọa sợ rồi! Trông những ống nghiệm to lớn cùng vật thể nhầy nhụa không xác định rõ hình dạng thực sự khiến cậu buồn nôn,mỗi con đều được đánh dấu một số riêng nhưng có gì đó sai sai?
Jm:"Ba có nhầm lẫn gì không? Tại sao hai con này không có số mà lại có tên?"
SinHo:"Câu hỏi hay đấy con trai! Hai tên nhóc này mạnh vượt trội hơn những đứa còn lại nên đương nhiên sẽ có gì đó khác biệt rồi! Có rất ít tài liệu về chúng và điều đó khiến ta tò mò đến phát điên!"
  Ông SinHo thể hiện điệu bộ cười khúc khích,nhảy cẫng lên vì vui sướng thậm chí còn để lộ hạ thân đã cương lên từ bao giờ cho cậu ngắm nhìn.Làm cậu nhăn mặt đành quay sang Min Yoongi với Jung Hoseok để phân tán hình ảnh bệnh hoạn kia đi.
Jm:"Min Yoongi? Jung Hoseok?"
  Một cô gái trong đoàn người nghiên cứu bước đến bắt chuyện cũng như giải thích những câu hỏi đang lần lượt ồ ạt ra trong đầu cậu.
Nhược Ý:"Ba của em không đặt ra hai cái tên này đâu,chúng đã hiện rõ lên những khối băng khi ông ấy bước đến khám phá"
Jm:"Nhưng làm sao biết được chúng mạnh hơn những đứa khác ạ?"
Nhược Ý:"Tốc độ phát triển của hai nhóc này rất nhanh và chỉ cần một tế bào của nó cũng đủ để em chết trong vỏn vẹn vòng 5 phút"
Jm:"..."
Nhược Ý:"Nó sẽ xâm nhập vào cơ thể và ăn thịt các tế bào trong cơ thể em rồi từ từ lây lan đến các mạch máu rồi đến não"
Jm:"Chắc hẳn khi chết nhìn cái xác ghê lắm...!"
Nhược ý:"Không hề! Khi chết rồi nhìn cái xác chỉ như đang ngủ nhưng một khi động nhẹ vào lập tức một mảng da bở rợp sẽ rớt ra ngoài,chúng nhầy nhụa còn ghê hơn bị thối rữa lâu ngày!"
  Cậu bắt đầu muốn đi ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt rồi,nếu còn ở đây thêm giây phút nào cậu sẽ lăn đùng ra sàn rồi xĩu mất! Đang chìm trong dòng suy nghĩ bỗng hai ống nghiệm to lớn chuyển động một cách mạnh bạo,cậu giật mình ngước lên khi thấy rõ rằng sinh vật đen với đỏ ngòm kia liên tục đập mạnh vào cái kiếng che chắn giữa nó và thế giới bên ngoài.Không gian chìm ngập trong loại nước xanh biển óng ánh đặc biệt có lẽ là dinh dưỡng để chúng lớn lên từng ngày,tiếng 'ục ục' của nước va vào nhau liên tục làm ông SinHo tức giận đẩy ngã Jimin ra đằng sau mà tìm cách giải quyết nhưng ngay sau đó mọi thứ đã tệ hơn khi nó trở nên mãnh liệt hơn đập lên tục vào mảnh kiếng kiên cố thậm chí những con xung quanh như bị điều khiển lập tức làm theo.Căn phòng 207 trở nên náo loạn làm cậu ngơ ngác nhìn mọi người chạy ngược chạy xuôi tìm cách giải quyết nếu không chuyện tệ nhất sẽ xảy ra,ông SinHo đành gạt cầu dao giật điện hết tất cả bọn chúng đây là cách giải quyết cuối cùng rồi.
Jm:"Cái đéo...!? Có cầu dao từ trước sao không ai gạt chứ!?Trong lúc luống cuống tìm cách nhỡ chúng thoát ra thì sao??"
Nhược Ý:"Tìm cách vẫn khả quan hơn"
Jm:"Sao mà khả quan hơn được!?"
Nhược Ý,SinHo:"Mỗi lần gạt đều tốn rất nhiều điện nên sẽ không thể làm như vậy mãi,đó là lý do ai cũng đang cố tìm cách khắc phục"
  Cậu im lặng không phản bác nữa đành lọ mọ bò dậy nhưng khi đối diện trước Min Yoongi với Jung Hoseok cậu cảm giác như ai đó đang cố nói chuyện cùng mình vậy.Âm thanh này không xác định được vì chúng cứ cao vút rồi thều thào vô cùng nhỏ mà hình như âm thanh này đến từ Min Yoongi với Jung Hoseok chăng? Cậu lật đật cùng mọi người đi ra khỏi phòng sau đợt căng thẳng vừa rồi mà lòng vẫn canh cánh khó hiểu.
______________________________
Ủng hộ tui nha 💞💞💞💞💞💞💞 ✨✨✨✨✨
Vote cho tui với ✨✨✨✨✨💞💞💞💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me