Suit Den Giay Cao Got Va Sneaker
Minh Vũ
Chúng tôi chính thức hẹn hò. Vy An là một cô gái dễ thương và đáng yêu, khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm mà cậu ấy khoác lên người. Hai đứa cùng vào thư viện, cậu ấy đọc sách, tôi ngồi nghịch, đầu gác lên vai cậu ấy. Thi thoảng, nhân lúc không ai để ý, tôi lén lút hôn trộm cậu ấy, ngắm khuôn mặt đỏ bừng đe dọa: " Cấm! ", bật cười. Hay lần đi ăn kem, cậu ấy làm vương kem ra môi. Tôi nói: " Kem vương ra kìa! " rồi nhanh chóng vươn người đến liếm kem trên môi. Hôm ấy, bị đánh hơi đau.
14/2. Trường tôi tổ chức bữa tiệc Valentine cho tất cả học sinh 12, coi như là xả stress trước khi lao đầu vào học thi. Tôi bảo An:
- Hôm ấy, mặc váy, mang giày cao gót và khiêu vũ cùng tôi nhé?
- Váy? Giày cao gót? Tôi không quen mang.
- Thôi nào, chiều tôi một tí đi mà.
- Cậu biết mà, tôi cũng không có những thứ ấy.
Ngay lập tức, tôi kéo An vào xe. Không có thì mua, tôi không thể mua tặng bạn gái mình sao, hừ!
An trắng, dáng cũng cao, cậu ấy vừa bước từ phòng thử đồ ra, tôi tròn mắt, sững sờ.
Đẹp quá.
An không quen mang giày cao gót, suốt ngày chỉ mang sneaker, đi có hơi loạng choạng. Chỉ mấy bước lại gần gương mà cũng suýt ngã, tôi bay ra đỡ, đưa cậu ấy đến gương. An ngạc nhiên không kém.
- Này, con nào trong gương thế?
- Người yêu tôi đấy, đẹp không?
Nói xong, tôi cúi xuống hôn cậu ấy. Vừa rời môi, An đưa cùi chỏ ra sau, cho tôi một cú. Mặt lại đỏ lên.
Váy đen, dài qua gối một tí, giày cao gót đã khiến tôi không nhận ra cô bạn gái của tôi mất rồi.
Trong tủ áo quần của tôi có rất nhiều bộ suit đen. Suit đen khiến tôi trông trưởng thành, và nam tính. Váy đen, suit đen, không còn gì hợp hơn, yesssss!
Vy An
Vũ vui tính, ngọt ngào và dễ thương như một cậu nhóc. Bên cạnh cậu ấy giúp tôi bình yên hơn, có cảm giác được ai đó bao bọc, bảo vệ rất thích. Tôi nghĩ, có lẽ là không lầm khi chọn cậu ấy.
Tiệc Valentine, Vũ muốn tôi mặc váy, và mang giày cao gót. Dù không muốn chút nào, nhưng cũng chỉ một lần mặc, tôi không thể ích kỷ với cậu ấy như vậy. Chắc cậu ấy cũng không muốn tôi bị chê thấp kém so với Vũ. Ổn thôi, tôi là con gái mà, có lý nào lại không thể mang giày cao gót được.
Ngày mai, tiệc Valentine chính thức bắt đầu.
Chúng tôi chính thức hẹn hò. Vy An là một cô gái dễ thương và đáng yêu, khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm mà cậu ấy khoác lên người. Hai đứa cùng vào thư viện, cậu ấy đọc sách, tôi ngồi nghịch, đầu gác lên vai cậu ấy. Thi thoảng, nhân lúc không ai để ý, tôi lén lút hôn trộm cậu ấy, ngắm khuôn mặt đỏ bừng đe dọa: " Cấm! ", bật cười. Hay lần đi ăn kem, cậu ấy làm vương kem ra môi. Tôi nói: " Kem vương ra kìa! " rồi nhanh chóng vươn người đến liếm kem trên môi. Hôm ấy, bị đánh hơi đau.
14/2. Trường tôi tổ chức bữa tiệc Valentine cho tất cả học sinh 12, coi như là xả stress trước khi lao đầu vào học thi. Tôi bảo An:
- Hôm ấy, mặc váy, mang giày cao gót và khiêu vũ cùng tôi nhé?
- Váy? Giày cao gót? Tôi không quen mang.
- Thôi nào, chiều tôi một tí đi mà.
- Cậu biết mà, tôi cũng không có những thứ ấy.
Ngay lập tức, tôi kéo An vào xe. Không có thì mua, tôi không thể mua tặng bạn gái mình sao, hừ!
An trắng, dáng cũng cao, cậu ấy vừa bước từ phòng thử đồ ra, tôi tròn mắt, sững sờ.
Đẹp quá.
An không quen mang giày cao gót, suốt ngày chỉ mang sneaker, đi có hơi loạng choạng. Chỉ mấy bước lại gần gương mà cũng suýt ngã, tôi bay ra đỡ, đưa cậu ấy đến gương. An ngạc nhiên không kém.
- Này, con nào trong gương thế?
- Người yêu tôi đấy, đẹp không?
Nói xong, tôi cúi xuống hôn cậu ấy. Vừa rời môi, An đưa cùi chỏ ra sau, cho tôi một cú. Mặt lại đỏ lên.
Váy đen, dài qua gối một tí, giày cao gót đã khiến tôi không nhận ra cô bạn gái của tôi mất rồi.
Trong tủ áo quần của tôi có rất nhiều bộ suit đen. Suit đen khiến tôi trông trưởng thành, và nam tính. Váy đen, suit đen, không còn gì hợp hơn, yesssss!
Vy An
Vũ vui tính, ngọt ngào và dễ thương như một cậu nhóc. Bên cạnh cậu ấy giúp tôi bình yên hơn, có cảm giác được ai đó bao bọc, bảo vệ rất thích. Tôi nghĩ, có lẽ là không lầm khi chọn cậu ấy.
Tiệc Valentine, Vũ muốn tôi mặc váy, và mang giày cao gót. Dù không muốn chút nào, nhưng cũng chỉ một lần mặc, tôi không thể ích kỷ với cậu ấy như vậy. Chắc cậu ấy cũng không muốn tôi bị chê thấp kém so với Vũ. Ổn thôi, tôi là con gái mà, có lý nào lại không thể mang giày cao gót được.
Ngày mai, tiệc Valentine chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me