LoveTruyen.Me

Suiu Wonsung

một tháng sau khi ly hôn, jang wonyoung nhắm mắt lại trước mặt đều là park jisung, bên tai nghe thấy thanh âm anh cầm máy hút bụi dọn nhà, trên chóp mũi ngửi thấy mùi thơm của canh hầm mà anh làm, ngay cả xoay người, trên gối đầu dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của anh.

jang wonyoung nhíu mày, đáy lòng khó chịu tới cực điểm.

hai năm không gặp, không nghĩ tới lại lấy phương thức này gặp lại. cô khẽ cong khóe miệng, một tiếng nức nở tràn ra khỏi cổ họng. sợ quấy rầy bọn họ phẫu thuật, cô quay lưng lại, bả vai run run, nửa ngày, thời điểm xoay người lại chỉ thấy khóe mắt hồng hồng.

nửa giờ sau, đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ mổ chính đi tới, vỗ vỗ bả vai của cô, "phẫu thuật rất thành công, sẽ không ảnh hưởng đến cơ năng thân thể của cậu ấy sau này, bảo đảm qua không bao lâu liền tha hồ vùng vẫy."

"cảm ơn anh." thanh âm của jang wonyoung có chút khàn khàn.

"em cũng là bác sĩ, chẳng lẽ không biết đây là việc chúng ta nên làm sao?" tiền bối lớn hơn cô mấy tuổi, cười an ủi cô.

jang wonyoung gắng gượng cười một tiếng, nhìn anh bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cô nhanh chóng đuổi kịp.

"bác sĩ na, bác sĩ jang và bệnh nhân này có quan hệ thế nào vậy?" y tá nhỏ mới vào bệnh viện tò mò hỏi.

na jaemin: "quá phức tạp, nói cô cũng không rõ."

y tá nhỏ lặng lẽ thu dọn bàn mổ, trong lòng oán thầm: ngay cả thử cũng không thử, làm sao biết nói không rõ được? chính là không muốn nói mà thôi.

trong phòng bệnh, park jisung dưới tác dụng của thuốc mê ngủ rất an ổn, trên mặt cũng dần dần có độ ấm.

jang wonyoung ngồi ở trước giường của anh, không để ý, nước mắt tí tách rơi xuống.

cô đưa tay chạm vào tay của anh, sờ sờ lòng bàn tay, tất cả đều là vết chai thô ráp, khó có thể tưởng tượng chủ nhân của bàn tay này phải làm loại công việc gì.

"chúc mừng anh, lại thêm một "huân chương"." cô cười nhạt, vừa ưu nhã lại vừa chua xót, người khác chắc sẽ không hiểu.

người đàn ông nằm trên giường bệnh hô hấp đều đặn, chân mày hơi nhíu lại, không biết là đang phiền não cái gì.

sắc trời dần tối, y tá gõ cửa một cái, nói, "bác sĩ jang, người nhà của bệnh nhân đến rồi."

"tôi biết rồi." thanh âm của cô hơi khàn, đứng lên, mang theo cặp mắt sưng đỏ rời đi.

không phải thời điểm tốt để cô gặp lại bố mẹ park jisung, nhất là dưới tình huống cả thể xác và tinh thần của cô đều mệt mỏi, chỉ có thể trốn tránh.

"chị dâu." lee hyunseo không biết từ nơi nào chạy ra, chặn ở trên đường cô quay lại phòng ban.

jang wonyounghơi nghiêng đầu, không muốn để cô ấy thấy dáng vẻ mình đã khóc.

"hyunseo, còn có việc gì sao?" cô giống như bình thường hỏi cô ấy.

"chị cũng đang khó chịu." lee hyunseo cả người mặc áo blouse trắng, nhưng không mất đi vẻ đẹp của người con gái, mà còn có thêm chút nghiêm túc của bác sĩ.

"ừ." cô không phủ nhận.

"chị đang đau lòng cho anh trai em?"

"ừ."

"nhưng chị và anh ấy còn chưa tái hợp, đúng không?"

"... đúng."

lee hyunseo di chuyển mũi chân, tránh đường mà jang wonyoung phải đi, "vậy chị đi đi."

jang wonyoung không hề dừng lại, vạt áo bồng bềnh, cô thật sự rời đi.

lee hyunseo giậm giậm chân, kế sách thất bại, ảo não đi đến phòng bệnh của anh họ.

trong phòng bệnh đã vô cùng náo nhiệt, mẹ và bạn tốt của park jisung, đều vây quanh trong phòng bệnh.

"đều im lặng đi, mọi người không biết bệnh nhân cần nghỉ ngơi sao!" lee hyunseo la lớn.

"là hyunseo hả, hôm nay phải đi làm sao? ăn cơm tối chưa?"

bác sĩ vốn là rất có uy phong, nhưng ở trước mặt người trong nhà, đây chỉ là túi da bất kham mà thôi.

lee hyunseo nhụt chí, "bác gái, bác ở nơi này nói đạo lý nhất, bác bảo bọn họ về đi, anh họ thật sự cần phải tĩnh dưỡng."

mẹ của park jisung, mặc một thân tây trang màu lam nhạt, giỏi giang mỹ lệ, vừa nhìn liền biết không phải là phu nhân của thủ trưởng mà là người phụ nữ sự nghiệp thành công, khí thế đầy mình, người ngoài không học được. bà ấy nói, "hyunseo nói đúng, nếu đã phẫu thuật thành công, chúng ta cũng có thể yên tâm rồi."

"vâng, cháu sẽ để ý anh họ, mọi người bận rộn cả ngày cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi."

mẹ của park jisung cúi người xuống, sờ sờ mặt của con trai, khóe môi cong lên một nụ cười bất đắc dĩ, "con trai, cuối cùng đã trở lại rồi."

mặc dù bị thương, nhưng so với trước kia trải qua hỏa lực khói lửa, có thể trở về như thế này là đã rất may mắn rồi.

dọn sạch chiến trường, lee hyunseo bưng cái ghế ngồi xuống trước giường của anh họ.

"đáng thương, chỉ có em ở đây với anh." cô chống đầu than thở.

trông coi được một lát, phòng cấp cứu gọi cô đến, cô vội vội vàng vàng đi làm phụ tá, lúc trở lại lần nữa đã là đêm khuya, người trên giường đã tỉnh rồi.

"anh họ, anh cảm thấy sao rồi?" lee hyunseo hỏi park jisung.

"tạm được." anh vừa lên tiếng, thanh âm trầm thấp, có sự trầm ổn của người đàn ông thành thục.

"lúc chị dâu đến thăm anh, anh có biết không?" lee hyunseo hỏi, nói những chuyện khác có lẽ anh họ sẽ không có hứng thú, chỉ có hứng thú với riêng chuyện này.

park jisung sửng sốt một chút, "cô ấy đã tới sao?"

"đại khái là lúc thuốc mê chưa hết tác dụng, vẫn luôn ở đây."

ánh mắt park  sáng lên một chút, giống như trên tấm rèm màu đen cuối cùng cũng có một vài ngôi sao sáng, không còn trầm lắng như trước nữa.

"à, đôi mắt chị dâu khóc sưng đỏ cả lên, thoạt nhìn chị ấy rất đau lòng." lee hyunseo nói.

park jisung ngây người một lát, sau đó khôi phục như thường, "hôm nay cô ấy có phẫu thuật không? ăn cơm tối chưa?"

lee hyunseo vẻ mặt đầy vạch đen, "anh họ, có ai từng nói anh rất hèn hạ không?"

"có."

"ai nói? để em bái người đó một lạy, có một người bạn cùng chung chí hướng đúng là không dễ dàng."

"jang wonyoung."

lee hyunseo:...

ánh sao nhỏ bé kia, sáng lên từng chút một, giống như liên tục đàm luận về chị dâu thì anh họ có thể sống bất tử vậy.

"anh họ, anh bị thương sao không đi bệnh viện lục quân [1] mà lại chạy đến chỗ này, có mục đích riêng à?" lee hyunseo hỏi.

[1] lục quân: là một quân chủng trong quân đội hoạt động chủ yếu trên mặt đất, thường có số quân đông nhất, có trang bị và phương thức tác chiến đa dạng, phong phú.

"không phải anh muốn đến." anh một mực phủ nhận. nếu như có thể không khiến cô đau lòng, anh làm sao có thể chủ động chạy tới dưới mí mắt cô khiến cô đau lòng chứ?

lee hyunseo nghi ngờ trong giây lát, nhìn anh họ hai mắt dần dần nhắm lại, bỗng nhiên bừng tỉnh, "là bác cả!"

chuyện như vậy, rõ ràng chỉ có thủ trưởng mới có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me