LoveTruyen.Me

[SukuFushi] - Sự Tái Sinh

Chương 4: Sự trở lại của những hồi ức.

Mirtillowy

Sukuna thẫn thờ ngồi bên gốc cây nhìn bóng hình Megumi cứ uyển chuyển lướt qua. Trong mắt gã hiện lên chút ôn nhu mờ nhạt như ánh nắng của một buổi chiều đông bên bờ biển lạnh lẽo.

Bóng lưng Megumi nhàn nhạt hiện lên vài dư ảnh mang theo những nét đẹp cũ kĩ và hoài niệm. Gã chớp mắt, đưa tay cố với lấy từng cái bóng xuất hiện. Thời gian như ngừng lại ở từng khoảnh khắc, từng cái bóng là tượng trưng cho một thời kì của gã, à không, là từng thời kì của tình yêu trong gã. Sukuna gật gù mỉm cười, từng mảnh ghép của quá khứ sớm đã vụn vỡ nay lại được tập hợp, từng cái từng cái đều xếp lên nhau một cách có trật tự. Hoá thành một thước phim mơ hồ hiện ra trước mắt gã.

"Megumi..." Gã thầm thì, bàn tay từ từ hạ xuống, thôi vớt lấy cái bóng của cậu từ phía sau.

Trở về với những tháng năm gã còn là con người, tình yêu dẫn lối gã như cách mà gã từng bước từng bước trở thành nguyền vương vậy. Ngang trái, tội lỗi và những tai ương đáng lẽ chẳng nên xảy ra cứ thế mà dồn dập xuất hiện.
Gã còn ngờ ngợ nhớ lại rằng khi ấy mình đã từng yêu một người, gã không còn nhớ nổi mặt em nữa. Chỉ là rất yêu, yêu đến mức tình nguyện bị nguyền rủa, tình nguyện để lời nguyền mang tên tình yêu kia cắm rễ sâu vào tận từng tế bào. Gã đánh đổi cả việc làm người để yêu em.

Mà...

Quên đi.

Đã rất lâu rồi, từ khi nào gã không còn nhớ rõ. Đã bao lâu rồi trái tim gã chưa cảm nhận được sự rung cảm? Không biết. Đã bao lâu rồi gã không thể hiện sự dịu dàng này? Không biết. Đã bao lâu rồi Sukuna mới nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy xuất hiện một lần nữa? Không biết.

Đã bao lâu-...

Không biết.

Gã tồn tại lâu đến nỗi kí ức cũng trở nên mơ hồ, những giây phút hồi tưởng về cái thời xưa cũ ấy lại vô tình trở thành một thước phim kinh dị khi gã chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của bất kì kẻ nào.

Đến cả người mà gã dành cả mạng sống để yêu có vẻ mặt thế nào, gã cũng không nhớ rõ. Nhưng chắc rằng em sẽ rất xinh đẹp, ít nhất đối với gã là thế.

"Ta muốn bảo vệ em..." Gã lại lẩm bẩm, trong đôi mắt không còn sự ngông cuồng và khí thế hừng hực của nguyền vương như những ngày đầu tái sinh.
Thay vào đó, đôi mắt gã ánh lên chút tia sáng dịu dàng và bình ổn, như những con người bình thường khi yêu. Không cần biết trời mây hôm nay có đẹp không, chỉ cần có Megumi, mọi thứ dù tăm tối đến nhường nào vẫn sẽ trở thành một nơi đáng sống.

Nguyền vương hay một kẻ xui xẻo si tình đến ngốc nghếch.

Một đời của gã, đã bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ đi những hồi ức xưa kia chưa nhỉ?

"Này, Sukuna." Megumi đứng nhìn Sukuna thẫn thờ ngồi trên mặt đất.

"Ngươi đang dùng thể xác của Itadori, cậu ta là con người đấy. Giữ gìn nó cho cẩn thận." Cậu liếc nhìn vẻ mặt có chút khác thường của gã, sau đó cân nhắc một chút về ngữ điệu. Bởi lẽ hiện tại trời đang có chút nắng, chỗ ngồi của gã tuy là bên dưới gốc cây... Nhưng cái cây này căn bản là cây cột!!!

"Cái thể xác này sẽ có thể bị ốm đấy." Cậu chỉ vào một góc có mái che râm mát. "Bên kia không nắng, ngươi qua đó ngồi đi."

Sukuna có chút đờ đẫn ngẩng mặt lên, hình bóng của cậu trong mắt gã giờ có chút mờ nhạt, có tới ba Megumi trước mặt gã, tất cả đều thể hiện sự quan tâm đến chủ nhân của cái thể xác này - Itadori Yuuji.
Đây có thể xem là nhục hình không? Vì sao đến ba người mà không có lấy một người quan tâm gã?

Sukuna không nói gì, gã đứng dậy cúi mặt xuống. Không nói không rằng tự động trở về với Lãnh Địa Thiên Tư của mình, nơi mà gã một mình một chốn, không ai bắt chuyện cũng chẳng ai bầu bạn. Một mình cùng núi đầu lâu và đống xương khô vô chi vô giác.

Yuuji đột nhiên thấy gã ngoan ngoãn tự đổi lại, trong lòng cậu có chút khó hiểu, cũng có một chút muộn phiền không tả được. Cái tên nguyền vương này hôm nay có vấn đề à? Bảo muốn gặp Megumi nói chuyện cơ mà?

"Có lẽ ta thật sự không thể ngăn nổi Megumi đâu." Từ trong lãnh địa, Sukuna cất tiếng. Giọng nói của gã cũng mang theo một chút nỗi thất vọng không thể nói thành lời.

Yuuji cũng vì chuyện này mà đơ ra một lát, Ryomen Sukuna lại đang tự ti ư? Thật không vậy?

"Nếu ngươi có thể thì thử nói chuyện với cậu ấy xem. Ta..." Sukuna lại nói, nhưng gã chỉ nói một nửa sau đó im bặt đi. Gã ngồi bắt chéo chân trên núi xương khô trong lãnh địa, chống cằm nhìn mọi thứ diễn ra ngay trước mắt, dáng vẻ vừa bất lực lại cũng rất có khí thế. Như thể chính gã đã có một kể hoạch cho riêng mình, để cứu chính gã và cứu cả Megumi.

Một lần nữa gã nhớ lại chuyện cũ. Những hồi ức đột nhiên lại ùa về bên gã như là mặt biển khi nổi gió, sóng không ngừng vỗ vào bờ cát, bọt biển bắn tung toé, nước biển mặn chát lại trong veo rút dần rồi một đợt sóng khác tiếp tục ồ ạt tràn đến. Cứ thế không ngừng gợn lên những bọt nước lăn tăn và đôi khi là cả những đợt sóng lớn đánh sập cả con đê.

Gã nhắm mắt.

Đúng là có những chuyện dù muốn cũng không thể nào quên được.

--------------------

Haru: Mình định đăng từ đầu tối nhưng mà ngủ quên mất tiêu ㅠㅠ.
Giờ mình đang là F2 và ngồi ở nhà chờ kết quả xét nghiệm của F1 đây, không biết tình hình sau này sẽ thế nào, có ảnh hưởng đến việc đăng truyện không nữa ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me