LoveTruyen.Me

Sukufushi Violent Pleasures

Megumi, bằng sức lực của mình chẳng thể nào chống lại Sukuna, nhưng rồi lần nữa cậu lại chạy khỏi khu chung cư sớm đã trở thành nơi quen thuộc.

Xuyên qua những toàn nhà hay hàng cây, bàn chân trần lao nhanh trên mặt đất đầy rêu, trơn trượt, nhưng Megumi có thể làm được vì cậu đã quyết tâm trốn khỏi Sukuna dù những ngày qua trông có vẻ quá đỗi yên bình, chẳng ai muốn sống cùng kẻ đã khiến bản thân gián tiếp giết chết người thân của mình, Megumi không phải ngoại lệ.

Ánh trăng sẽ soi rọi con đường mờ mịt trong đêm, để Megumi chen vào con hẻm nơi thành phố, khi không ai biết đến sự kì lạ hay Sukuna có thể tìm thấy cậu.

"Megumi" cái giọng như vọng từ địa ngục đeo bám cậu, gọi tên Megumi ngay khi cậu vừa dừng lại để thở.

Cậu nép mình dưới chân cầu than trong một ngôi nhà, thầm cầu nguyện gia chủ trong cơn mơ màng sẽ nghĩ tiếng cửa kính vỡ là âm thanh là từ thú cưng nhỏ của mình gây ra.

Không gian yên ắng lúc giữa khuya trong gian nhà, Megumi chẳng dám thở, cậu nghe rõ tiếng bước chân của Sukuna quanh đây, hắn đang tìm cậu. Và giờ cả người cậu đang run lên, ngay cả thứ trong lồng ngực cũng đập rộn rã, nó thầm phản bội công sức trốn chạy của chủ nhân bằng những âm thanh thình thịch liên hồi.

Ngay khoảnh khắc Sukuna đá văng cánh cửa gỗ của căn nhà, Megumi cùng lúc chạy ra ngoài từ đường cửa sổ ban đầu.

Sukuna không vội, hắn có thể dễ dàng tìm thấy Megumi, vậy nên hắn biến cuộc trốn chạy của đối phương thành trò chơi đuổi bắt, để con mồi chạy trong sợ hãi và gieo rắc một chút hy vọng, cho đến khi bé thỏ tội nghiệp nghĩ mình đã thoát, lúc ấy hắn sẽ xuất hiện và tóm gọn thỏ con.

Đôi chân trần vừa giẫm vào chiếc đinh trên đường, ai đó đã vô tình để lại chiếc đinh nhọn để rồi thời gian và thiên nhiên đã bào mòn cây đinh, khiến nó rỉ sét và độc ác hơn, để khi cây đinh đâm xuyên qua chân sẽ khiến từng bước chạy của thiếu niên trở nên nặng nề vì vết thương túa máu nơi bàn chân.  Megumi chẳng thở nổi, trái tim nhỏ bé đang cố duy trì sự sống, và cơ thể Megumi dần kiệt sức, đôi chân rệu rã sau một khoảng thời gian chạy liên tục với tốc lực tối đa.

Ngay khi Megumi rẽ vào con hẻm tối để lẫn trốn, cậu va phải một người mà bản thân vừa gặp cách đây không lâu. Một người có thể cứu cậu khỏi bàn tay của quỷ dữ, một kế hoạch chạy trốn được vẽ ra một cách hoàn hảo

__

"Bắt được rồi" Sukuna tìm thấy thỏ nhỏ của hắn, Megumi ngồi thu mình trong góc tối, mồ hôi nhễ nhại và vết thương nơi chân phải trông mới thật đáng thương làm sao.

Đôi mắt đỏ rực trong đêm đen, hướng ánh nhìn xuống thiếu niên bên dưới, hắn nghe rõ tiếng tim đập và từng tiếng thở yếu ớt của Megumi. Và ngay khi bàn tay đáng sợ nắm lấy cần cổ nhỏ, hắn cảm nhận được từng mạch đập ẩn trong lớp da mỏng, cảm nhận được cổ họng Megumi đanh run lên cố nói gì đó với hắn. Sukuna chỉ muốn bứt phăng đi sợi gân xanh đang nổi lên dưới lớp da mỏng manh, sợi gân hay mạch máu giật giật trong lòng bàn tay hắn.

Những tiếng nói nghẹn ứ trong cổ họng là tiếng chửi rủa hay âm thanh khốn khổ, với Sukuna điều đó không quan trọng. Megumi không còn hơi sức đâu để phản kháng, lòng bàn chân đau rát hay đôi chân sớm đã mỏi nhừ chẳng thể nào giúp Megumi trốn chạy được nữa. Cái sắc xanh trong bóng tối luôn làm người ta cảm thấy rợn người, ánh lên màu bi thương, đôi ngươi lục bảo nhìn hắn, vừa mang vẻ đau khổ lại vừa thù hận. Sớm thôi, Megumi sẽ chỉ còn là cái xác với đôi mắt vô hồn nếu hắn cứ siết chặt cần cổ trắng nhợt. Nhưng Sukuna không làm thế, hắn buông tha cho cái cổ trắng nhợt, cong lên mỗi khi hắn kéo ngược tóc cậu ra sau. Đổi lại, hắn chôn cơ thể Megumi vào lòng, làm cậu lọt thỏm trong đấy, muốn nuốt trọn thiếu niên non nớt, và hắn nghĩ rằng liệu cái miệng lớn ở bụng có giúp hắn làm điều đó hay không.

Megumi nằm trong lòng hắn run lên từng hồi, từng tiếng ho khan nặng nề như đang xé rách cổ họng Megumi. Liệu hắn có thấy thương xót cho con người nhỏ bé không? Không ai biết, nhưng Sukuna không định bỏ qua cho kẻ chạy trốn một cách dễ dàng như thế. Đôi bàn tay nắm gọn đôi cánh sau lưng, hắn kéo chúng ra, căng đến mức làm chủ nhân của nó thét lên và nghĩ rằng hắn sẽ bứt phăng đôi cánh đi, rồi kéo theo đó là xương bả vai. Đó là điều Megumi nghĩ, Sukuna không làm thế, đôi cánh cần thiết cho việc hắn tìm thấy Megumi. Đổi hướng, hắn nắm lấy chân của cậu, siết lấy cổ chân mảnh khảnh trong bàn tay to lớn. Làm cổ chân nhỏ trắng bệch, khiến Megumi kêu lên những âm thanh sợ hãi rằng thứ cậu dùng để trốn chạy sẽ bị Sukuna không chút thương tình bẻ gãy, trước khi tiếng răn rắn vang lên Megumi sẽ tự cứu lấy bản thân mình.

"Đừng, Sukuna...xin ngài đừng bẻ gãy nó" ôi, từng tiếng nói hèn mọn, chỉ khi Megumi thật sự lo sợ về điều gì, hay sợ hãi hắn cậu mới run sợ thốt ra câu 'xin ngài'.

Sukuna sẽ tạm thời bỏ qua đôi chân cho Megumi, thay vào đó là những vết cắt trên khắp người, không quá sâu. Nhưng khi mồ hôi mặn rơi vào vết cắt sẽ khiến cơ thể bị bao trùm bởi cảm giác đau rát. Có những vết thương sẽ chẳng được nhận ra nếu ta không vô tình sát muối vào nó, lúc ấy vết thương nhỏ bé tưởng như không sẽ kêu lên nhức nhói.

Trong cơn run rẩy của Megumi, hắn đem cậu về, để cậu trên chiếc giường lạnh tanh vì hiếu vắng hơi ấm. Nhưng không lâu nữa nó sẽ ấm lên bởi sức nóng của cơ thể, ga giường nhầu nhĩ vì bị Megumi nắm chặt, sắc màu tinh khiết sẽ bị bôi bẩn bởi tinh dịch đục màu.

__

Đúng vào buổi đêm sau đó hai ngày, Megumi nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, bị khóa lại bởi lớp băng dày từ Uraume. Như đã bàn trước đó, đúng theo kế hoạch cửa ban công bị mở tung, không có cái cây nào gần đó nhưng Megumi dứt khoát nhảy xuống, chắc rằng Sukuna sẽ không đột nhiên xuất hiện.

Bóng người bên dưới đã chuẩn bị sẵn sằng, đón lấy thiếu niên nhảy từ trên cao xuống. Và chạy.

Mặt trăng trên đỉnh đầu bị che đi bởi những ánh mấy đen cuồn cuộn, trời trở gió, ánh sáng từ mặt trăng biến mất, mọi thứ như đang cản bước Megumi. Nhưng không vì vậy mà Megumi dừng lại, chạy ra khỏi nơi tòa nhà cao chọc trời cư ngụ, băng qua con đường mòn trong bóng tối. Ngay khi Megumi có dấu hiệu kiệt sức cánh tay cậu được giữ lấy, kéo đi, người bên cạnh thuần thục chạy trong khu rừng tối. Tiếng cỏ xào xạc vang lên qua mỗi bước chân của cả hai, người kia nhanh nhẩu kéo Megumi chạy, để cậu không vô tình giẫy phải đinh nhọn hay lỡ bước sa chân vào những chiếc bẩy dùng để bắt thú hoang. Dừng lại trước một ngôi nhà trong rừng, cũ nát nhưng vẫn có thể trú tạm, và đủ xa để Sukuna không tìm thấy cậu trong giây lát.

"Fushiguro, cậu ổn chứ" bằng giọng hơi run người kia hỏi cậu.

"Tôi ổn, Yokka" Megumi thở từng hơi gấp gáp, nhận lấy chai nước từ tay người kia.

Ngay hôm kia, khi rẽ vào con hẻm cậu đã đụng phải Yokka, cậu ta đến Tokyo vì công việc và ngay khi cậu ta ra ngoài hóng gió vì không ngủ được, cả hai đã va phải nhau. Từ đó Megumi nhanh chống cầu cứu với kế hoạch được nói ngắn gọn, kèm theo nghi ngờ của mình.

"Tớ chưa từng làm việc này" Yokka bày ra những con dao mà bản thân đã chuẩn bị theo lời Megumi.

"Tôi không thể tự làm nên nhờ cậu" Megumi nhìn con dao bén ngót trên tay Yokka, nhanh chống cởi bỏ chiếc áo đã thấm ướt mồ hôi ra.

Bên ngoài, trời gầm lên những tiếng ghê sợ báo hiệu cho mội đêm khuya tăm tối, ánh sánh lóe lên trên bầu trời, xuyên qua cửa rọi vào gương mặt cậu thiếu niên.

Hiona đi từng bước chậm chạp trong đêm, thầm chửi mắng tiếng sấm vừa làm mình giật mình.

"Cậu có thể bấu vào người tớ nếu quá đau" Yokka để Megumi chuẩn bị tâm lý, kì thật cậu ta không phải Uraume làm Megumi có chút lo lắng, ít nhất là về kỹ thuật dùng dao.

Nhận được cái gật đầu từ Megumi, Yokka giữ chặt con dao trong tay, bắt đầu cắt xuống những đường đầu tiên trên xương cánh, nơi khớp xương nối liền với xương vai bắt đầu hở ra do vết cắt. Từng chút một, đường cắt hoàn hảo quanh trục xương, lộ ra phần khớp xương trắng toát. Megumi cắn chặt môi, nhịp thở đứng chặt khi cậu hít vào, thứ hiện diện trong tâm trí cậu lúc này chỉ có một từ đau. Nhưng đó vẫn chưa phải phần đau nhất, Yokka giữ lấy xương cánh, dứt khoát vặn một vào hòng bẻ gãy hai khớp xương đang nối liền với nhau. Megumi gào lên đau đớn, đau hơn bất cứ điều gì cậu đã trải qua, cậu bấu vào lưng Yokka để cầu mong cơn đau sẽ giảm đi dù là chút ít.

Trời rền rĩ những âm thanh chói tai, cố gắng át đi tiếng gào thét của thiếu niên nhưng bất thành. Hiona nghe thấy tiếng hét, nhanh chống chạy đến nơi phát ra âm thanh theo linh cảm.

Cái cánh lỏng kẻo trên lưng bấu víu vào xương vai bằng những sợi gân cứng ngắc, cuối cùng bị lưỡi dao cắt đi, cái cánh bị ném qua một bên kèm tiếng thở ra căng thẳng từ Yokka.

Nước mắt sinh lý ứa ra làm nhòe tầm nhìn của Megumi, nhưng cậu thấy một bóng dáng vừa xông vào và gọi "Fushiguro-san" một cách hoảng hốt.

Máu chảy ra trên tấm lưng Megumi, cổ họng cậu khô khốc, nhạt thếch sau khi gào lên vì cơn đau vừa rồi. Nhưng vẫn chưa xong, còn một bên cánh nữa vẫn bám lấy cậu, cái thứ chứa đầy chú lực của Sukuna và sẽ lặng thầm chỉ ra vị trí của cậu ngay khi cậu chạy trốn, lát nữa thôi nó sẽ biến mất.

Megumi hít vào một hơi, đè nén trái tim đang rối nhịp, đợi chờ Yokka lập lại điều vừa rồi một lần nữa.

Da thịt bị cắt lìa khi lưỡi dao lướt qua, thớ thịt đứt ra và thanh âm xương cốt bị vặn lìa truyền đến tai Megumi rõ mồn một. Megumi như xé cả lưng của người đang cắt đi đôi cánh của mình, từng tiếng gào thét truyền đến khắp khu rừng, tiếng thét đứt quãng khi cánh bị bứt ra ghê rợn hơn bất kì tiếng kêu của con thú dữ nào. Dây thanh quản mỏng manh của Megumi không chịu nỗi vì bị dùng quá độ, tiếng thét dừng lại cũng là lúc dây thanh quản trong họng đứt phăng. Thứ chất lỏng tanh tưởi cuộn trào trong cổ họng, mùi gỉ sét lấn át tất thảy, tanh nồng gớm ghiếc. Tấm lưng của Megumi sớm đã nhuộm một màu đỏ tươi, máu không ngừng chảy ra từ hai lỗ đen sâu hoắm trên lưng, da thịt và máu hòa thành một màu ghê rợn. Megumi không chịu nỗi mà ngất đi, để lại Yokka và Hiona run sợ, hấp tấp chữa trị cho vết thương chết người.

__

Ở đây, Sukuna không tìm thấy Megumi, không cảm nhận được cậu hay chú lực của hắn từ đôi cánh, không chút dấu vết nào ngoài cửa ban công mở tung.

Cơn mưa đầu mùa tầm tã trong đêm, hạt nước nện xuống mái nhà như đang nện vào lòng Sukuna từng hồi một. Hắn cần bình tĩnh lại, lần này hắn sẽ nhắc cho Megumi biết về thứ gọi là giới hạn, mọi điều cậu làm đều là hắn cho phép. Megumi không có quyền tự quyết định, có lẽ những ngày dễ dãi của hắn đã khiến Megumi tưởng rằng bản thân có cái quyền rời khỏi hắn.

Megumi nên cầu nguyện cho sinh mạng nhỏ bé của bản thân, để Sukuna đừng bao giờ tìm được cậu. Thỏ con yêu dấu, hãy trốn vào khu rừng, đào một cái hang thật sâu và rúc ở đấy, ở yên đó và đừng đề hắn bắt được, nếu không Sukuna cũng không chắc bản thân hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me