LoveTruyen.Me

Sukuita You Too


"Con mẹ nó, nóng vãi."

Sukuna ngửa đầu nhìn trời, mắt nheo lại vì ánh nắng chói chang. Hắn giơ ngón giữa vào mặt trời, nguyền rủa thứ thời tiết đáng chết này. Hắn từng mặc được cả kimono vào cả bốn mùa, bao gồm cái mùa chết tiệt này. Nhưng có vẻ như con người không có cách nào để hạ nhiệt độ cơ thể xuống mức lạnh ngắt. Nếu như cho hắn đầu thai, cớ gì lại bắt hắn làm con người, cho hắn làm quỷ thêm lần nữa cũng được mà.

Hắn bị tử hình, cùng với thằng nhãi vật chủ của mình sau khi nó ăn đủ hết ngón tay của hắn. Hắn ghét thằng nhãi đó, cố chấp đến tức điên đầu. Và giờ thì nhìn xem, mặt hắn chẳng khác gì mặt em kiếp trước. Sukuna đương nhiên đã đi xăm thêm vài nét lên mặt, hắn không muốn mỗi lần soi gương lại phải nhớ đến khuôn mặt em thêm lần nào nữa.

Hiện giờ thì hắn đang phải chuyển nhà, chủ trọ cũ của hắn ghét những đứa xăm trổ đầy mình. Xung quanh hắn không có ai sống ngoài một căn hộ được cọc trước vài tháng, nghe nói chủ nhân của nó cũng sắp chuyển về đây. Mà, càng ít người càng tốt, hắn càng chuyên tâm chơi trống được hơn.

Không nghe nhầm đâu, hắn biết chơi trống đấy, chuyên nghiệp là đằng khác. Nhưng dù gì hắn cũng không muốn lún sâu vào quá, đam mê với văn học của hắn từ kiếp trước vẫn chưa đứt hẳn. Sukuna sáng thì học văn học Phục Hưng, chiều chơi trống kiếm tiền, tối về tiêu mấy đồng đó vào bữa tối và bao thuốc trong cửa hàng tiện lợi.

Nói chung cũng nhàn. Nếu như điều hòa của hắn không hỏng.

"Trong bảy tỉ ngày, mày nhất định phải hỏng vào ngày nóng nhất."

Sukuna vứt cờ lê xuống đất, quyết định chịu nóng chứ không tốn thời gian vào thứ này nữa. Cái áo xám hắn đang mặc chuyển thành màu đen do thấm đẫm mồ hôi hắn. Đành phải vứt tạm sang một góc mà cởi trần chịu nóng vậy. Hắn ngậm cây kem cuối cùng của mình trong miệng, tìm đến cái trống với mong mỏi rằng âm thanh của nó sẽ giúp hắn quên đi cái nóng.

"Không ngờ là ông cũng thích kem cam đấy."

Và cả em nữa.

Hắn chơi trống được nửa tiếng, không ngừng nghỉ, cánh tay của hắn cảm giác như sắp đứt ra đến nơi nhưng ít nhất hắn không thấy nóng mấy. Sukuna biết chỉ cần hắn dừng lại là cảm giác nóng bức ấy sẽ đến ngay với hắn. Và thợ sửa điều hòa nói hai tiếng nữa mới đến, cái lũ lề mề ấy nên giết hắn luôn đi cho xong.

Xen lẫn tiếng trống ồn ã, có tiếng gõ cửa yếu ớt. Kệ đi, hắn không muốn dừng sự mát mẻ nhất thời này. Hắn cố tình gõ trống to thêm, tiếng đập cửa ấy vậy mà vẫn không chịu thua tiếng trống của hắn. Sukuna đáp dùi trống lên giường, vò tóc, hắn nhất định sẽ nhai đầu đứa nào dám làm phiền hắn vào lúc này.

"Mẹ kiếp, muốn gì?"

"À vâng, anh có thể chơi trống nhỏ đi được không ạ?"

"Hả? Mày đang ra lệnh..."

Sukuna ngước xuống, giờ thì hắn sẵn sàng đấm nhau rồi. Nhưng lời của hắn mới chỉ đi được nửa đường đã bị chặn ở cổ họng. Này này, chẳng phải đây là thằng nhãi đó đây à? Hai vết sẹo dưới hai bên mắt hổ phách và mái tóc hồng chạm đến cằm hắn, thằng nhãi này thật đây à? Hắn nắm lấy cổ áo em, xốc em lên để chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

"Mày..."

"Itadori Yuuji, mới chuyển về căn hộ sát vách căn hộ của anh."

Oan gia ngõ hẹp. Giờ thì hắn muốn đâm đầu vào tường chết đi cho xong, sao căn hộ hắn ưng ý nhất lại nằm ngay cạnh căn hộ của em chứ? Yuuji nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không mấy sợ hãi khi bản thân đang bị xách cổ lên như vậy. Sukuna buông cổ áo em ra, quay phắt lưng đi rồi dập cửa vào mặt em.

Hắn chẳng biết là mình đang cáu vì bị dạy đời hay là vì em là người đã nói ra câu đấy.

Sukuna vẫn tiếp tục thói quen hàng ngày của hắn. Sau khi tắm rửa cho bớt nóng, hắn đến quán bar cuối phố chơi trống kiếm tiền. Ít nhất thì hắn nên sửa được cái điều hòa, tên thợ sửa đã cho hắn leo cây cả chiều nay và hắn đã phải chơi trống đến đứt cả tay. Hắn tự hỏi liệu giờ hắn có đánh tiếp được nữa không.

"Mau cứu bạn em với ạ, cậu ấy bị kẹt trong đó!"

Đó là điều đầu tiên Sukuna nghe thấy khi bỏ tai nghe của mình ra. Gì đây? Tiệm sách cách nơi hắn làm việc bốn nhà đang bốc cháy. Lính cứu hỏa cũng đến rồi, đám cháy hẳn sẽ không lan sang quán hắn làm đâu. Hắn đã định đeo tai nghe lên và bước tiếp, làm ngơ vì vài đồng ăn tối. Nhưng hắn đã không đi làm tối hôm ấy.

"Itadori vẫn ở trong đó đúng không? Nơi này sắp sập rồi."

Đúng rồi, tên em là thứ khiến hắn mất đi miếng ăn tối hôm đó. Hắn nhìn lại tiệm sách đó thêm một lần nữa, vài thanh thép eo óp là lí do nơi đó chưa sụp xuống. Cô gái vừa kêu gào đòi bạn kia khóc òa lên khi thấy người cần tìm chạy ồ ra khỏi đám lửa kia. Cô gái vừa thoát ra hoảng hốt khóc lên.

"Anh lính cứu hỏa bị thương ở chân! Anh ấy ở tầng một, gian thứ hai!"

"Cảm ơn."

Nói rồi, hắn vứt túi đồ của mình vào người cô gái kia, xông thẳng vào đám cháy. Hắn điên thật rồi, lao vào đây hắn cũng sẽ chết mà, đâu phải kiểu sống một nghìn năm như kiếp trước. Nhưng hắn vẫn lao vào đây, vì một thằng nhãi hắn ghét từ kiếp trước đến giờ. Ghét đến mức hắn phải lấy nụ cười của em làm động lực sống tiếp những ngày nhạt nhẽo nơi đây.

"Nhãi con, mày đến mức què không?"

Yuuji khó nhọc nhấc đầu lên khỏi nền gạch, em chết rồi à? Chết cháy hoặc là ngạt khói gì đó. Em không mở được mắt, khói làm mắt em cay xè, em lắc đầu, chết rồi thì cũng nên trả lời hẳn hoi một chút. Chân em bị tường nhà đè lên, nếu cố thì vẫn có thể đi được một đoạn. Người vừa lên tiếng kéo em khỏi đống gạch đá, sau đó cõng em lên vai mình.

"Nơi này nguy hiểm lắm...cứ bỏ tôi lại..."

"Tao xông vào tận đây cứu mày rồi mày mới nói là sao?"

Sukuna nhìn ngang ngó dọc tìm đường thoát khỏi nơi nóng bức này, mùa hè nơi hỏa ngục à. Hắn cảm nhận được em đang lịm dần đi trên lưng hắn, không nhanh lên thì em sẽ ngộ độc khói rồi chết mất. Hắn chưa sẵn sàng để ghét một ai đó ngoài em, cũng như tìm cho mình một lí do để không kết liễu bản thân.

"Sao lại thành ra mày không có ai ở bên chứ?"

Hắn thở dài, nửa phần cáu kỉnh nửa phần bất lực trước giường bệnh của Yuuji. Sukuna vốn chỉ định cứu em ra khỏi đó thôi, ai ngờ lại phải làm luôn người giám hộ. Nhưng hắn không biết em là trẻ mồ côi, đến hắn còn có bố mẹ tuy là quan hệ giữa hắn và họ chẳng tốt là mấy. Người từng nhận nuôi em qua đời khi em chuẩn bị thi vào đại học phòng cháy chữa cháy.

"Cậu ấy từ đó đến giờ vẫn luôn đơn độc, bị thương cũng toàn tự lo hết. Lần này còn hôn mê dài ngày nữa. Xin anh, hãy giúp cậu ấy."

Sukuna nghiến răng, thôi thì ít nhất em còn có một đứa bạn giỏi thuyết phục. Yuuji hiện đã hôn mê hai ngày, không có dấu hiệu gì là sẽ sớm tỉnh lại. Sắc mặt của em trông cũng ổn hơn ngày đầu tiên, hắn đã tưởng em sẽ chết thật. Hắn đưa mu bàn tay của mình chạm lên má em, mặt em suy cho cùng vẫn ấm hơn bàn tay hắn.

"Mày mau dậy đi chứ. Trả tiền viện phí cho mày làm tao hết tiền rồi."

Hắn nói dối nhưng chỉ một nửa thôi.

Yuuji tỉnh dậy hai ngày sau đó, phá vỡ kỉ lục số ngày hôn mê dài nhất của em. Khi em tỉnh dậy thì mắc cá chân bị trẹo cũng lành được phân nửa, về mặt lí thuyết cũng có thể đi lại những bước nhỏ. Em tỉnh dậy khi Sukuna đang ở trên trường đại học nghiên cứu về bài luận thạc sĩ của mình nên em vẫn tưởng rằng cậu bạn kia đã chăm sóc mình những ngày vừa qua. 

"Thằng nhãi vô ơn khốn khiếp."

Sukuna đập cờ lê vào máy điều hòa, thứ tệ nhất hơn cả cái điều hòa hỏng một tuần chính là thằng nhãi được mình chăm bẵm nguyên cả tuần qua đột nhiên xuất viện chẳng kèm một lời cảm ơn hay báo trước. Mất công hắn chạy từ trường về đến đấy chỉ để thấy một cái giường trống. Hắn đã đứng trước cửa nhà em ngay sau đó, muốn đập tan nát cửa nhà em ra để mắng em thậm tệ. 

Nhưng đấy là một ý tồi nên hắn đã về nhà mình.

Và để rồi thấy một cái điều hòa hỏng tan tác, hắn điên mất. Tên thợ sửa đó cho hắn leo cây mấy ngày rồi? Hắn sẽ nhất định bóp chết gã ta.  Hắn đã cởi áo, ăn kem và chơi trống nhưng cơn nóng cũng chẳng qua đi. Chết thật, hắn chỉ muốn cái điều hòa chạy được thôi. 

"Itadori Yuuji đây ạ."

Lần này không có tiếng đập cửa vồn vã, chỉ là một giọng nói nhẹ nhàng dịu êm đằng sau cánh cửa, tiếng nói len lỏi qua những kẽ hở phân tử trên cửa. Sukuna lặng thinh, âm thanh duy nhất trong phòng hắn chính là tiếng hắn thở và tiếng đồng hồ chạy.

"Em biết anh ở trong đó. Anh chơi trống ồn lắm."

"Nếu như vẫn là chuyện chơi trống thì cút đi. Tao không chơi bé đi đâu."

Sukuna đứng trước cửa, thầm cầu nguyện rằng câu nói vừa nãy của hắn sẽ đuổi được em đi. Cửa nhà hắn không có mắt mèo, hắn chỉ có thể mở cửa nếu như muốn biết em đang trông như thế nào. Bị nói như thế thì mau về đi, đừng mong đợi gì ở một gã như hắn sẽ tử tế mở cửa nói chuyện với em nữa.

"Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Bạn em đã nói rằng hôm trước anh đã ở bệnh viện trông em, xin lỗi anh vì đã bỏ về mà không nói gì. Cảm ơn anh vì đã cứu em và lo cho em nữa."

"Mày đi về đi."

Sukuna mở cửa, quát một câu, vậy là đủ để em về rồi đúng không? Nhưng Yuuji vẫn đứng ở đây, nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, rằng em nhất định sẽ không về cho đến khi nói được điều cần nói. Hắn nhận ra em cũng chẳng sợ hãi gì những hình xăm hắn có khắp cả người, thằng nhãi này luôn cứng đầu như vậy à?

"Điều hòa phòng anh hỏng đúng không ạ? Qua phòng em đi."

Giờ thì hắn là người thấy sợ. Cái quái quỷ gì vậy? Ở thời đại này người ta thường có xu hướng mời một tên không ra gì sang phòng mình hưởng chung điều hòa sao? Nhưng em chẳng sợ hãi gì và hắn ghét điều đó. Hắn dập cửa vào mặt Yuuji một lần nữa. Nhưng lần này, cánh cửa ấy lại mở ra, Sukuna đã mặc vào một chiếc áo phông, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề mà theo em qua phòng.

"Nếu mày định trả ơn tao thì dừng lại đi. Tao cứu mày vì không muốn đi làm hôm đấy thôi."

"Vâng."

Yuuji vẫn có vẻ như chẳng mảy may bị dao động bởi những lời ấy, em đặt cốc nước cam trước mặt hắn rồi ngồi dưới sàn. Sukuna thấy kì, hắn không muốn ngồi đây, ngột ngạt muốn chết, hắn thà về lại căn phòng như thiêu như đốt của hắn còn hơn. Hắn cầm cốc nước lên một hơi uống hết, hắn cần phải về, nơi đây toàn mùi hương của em. Hắn nhìn xuống em, em chỉ đang nhìn chằm chằm vào đùi của mình.

"Tao đâu mắng mày nặng đến mức đấy, ngẩng mặt lên đi."

Sukuna ước gì bản thân chưa bao giờ nói như vậy, hắn sẽ coi đó là điều hối hận nhất mà hắn từng làm. Em ngước lên, đôi mắt hổ phách như dao găm thẳng vào tim hắn, không phải, mà là bàn tay lôi thứ đang đập đó ra. Hắn đưa tay lên nắm phần áo trước ngực, hắn muốn rời khỏi đây. Yuuji đưa tay lên đặt vào tay hắn, nhẹ giọng nói.

"Giờ thì anh hiểu rồi chứ?"

Hắn nghiến răng, hắn đếch hiểu cái gì hết. Nhưng giờ thì em thật gần, Sukuna thì chẳng phải là một gã giỏi kiềm chế. Hắn đưa tay lên bóp cằm em, lực tay như đang đe dọa rằng hắn sẵn sàng bẻ gãy nó nếu như em vẫn cố lại gần hắn. Nhưng Yuuji vốn đó giờ chẳng sợ hắn, đấy là điều hắn ghét nhất ở em. Tay còn lại của hắn ở trước ngực em run lên, em dùng tay mình nắm lấy tay hắn rồi đặt lên ngực mình.

"Đây cũng đâu phải lần đầu anh đặt tay lên đây, Sukuna."

"Mày nhớ ra rồi?"

"Hôm qua mới nhớ được toàn bộ."

"Thằng khốn này..."

Sukuna cười khẩy, hắn kéo cằm em về phía mình, há miệng hôn em. Một nụ hôn vồn vã, gấp gáp như thể hắn khao khát nó từ lâu.  Yuuji vòng tay ôm lấy cổ hắn, không để mình bị lép vế trong nụ hôn nồng nàn kia. Lúc nhớ ra được mọi thứ, cảm xúc trong em lẫn lộn vô cùng. Giận dữ, căm hận, tội lỗi đều có. Vì em, vì hắn mà nhiều người chết. Nhưng cũng có những cảm xúc bị cấm đoán, những cảm xúc em không nên dành cho hắn.

"Thợ sửa điều hòa đây, anh Sukuna."

Hắn cảm kích tiếng gọi oang oang của gã sửa điều hòa đã khiến hắn dứt khỏi môi em. Chết tiệt, hắn chẳng hiểu nổi bản thân đang làm gì nữa rồi. Sukuna cần phải đi, chuyện này còn sai trái hơn sự tồn tại của hắn. Yuuji níu áo hắn, mẹ kiếp, em cũng biết rằng nên để hắn đi nhưng em không muốn. Hắn giằng áo ra, gầm lên với em.

"Mày không sợ tao lôi tim mày ra như lần trước à?"

Là hắn lo sợ bản thân sẽ không kiểm soát được mà làm điều ấy, bản năng ăn sâu vào trong máu hắn. Và hắn không muốn phải chứng kiến cảnh đấy. Kiếp trước hắn có thể khiến nó lành lại nhưng kiếp này hắn cũng chỉ là một con người bất lực mà thôi. Yuuji kéo hắn đổ xuống người em, cười vui sướng đến nỗi hai mắt em díu lại.

"Nếu như anh muốn lôi tim em ra, hãy ít nhất có được nó đi đã."

Sukuna ngạc nhiên mở to mắt rồi hắn bất lực cười, điên tiết thật đấy, hắn lúc nào cũng phải chịu thua em như thế này. Hắn đưa tay đi dọc xương hàm Yuuji, mân mê nó một chút trước khi tiến vào một nụ hôn đầy ướt át.

Điều hòa chạy, tiếng em thở dốc bên tai, Sukuna quyết định để gã sửa điều hòa bị leo cây lần này,  gã ta đáng mà.

end.  




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me