LoveTruyen.Me

Sulay Silent

Một buổi chiều trời mưa tầm tã, Kim Tuấn Miên ngồi ở bàn làm việc đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ rộng lớn, thầm cảm thán đã ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng qua hai mùa tuyết rơi rồi.

Di động trên bàn khẽ rung báo hiệu cuộc gọi đến. Kim Tuấn Miên cười lên một cái, sau đó vui vẻ mà bắt máy. "Anh nghe đây!"

Trương Nghệ Hưng đã tan ca từ sớm, còn anh vẫn phải ở lại vì hồ sơ sổ sách còn quá nhiều. Cậu dường như đang ở bên ngoài, anh có thể nghe được tiếng mưa nặng hạt rơi tầm tã, và cả tiếng còi xe inh ỏi mỗi lúc trời mưa nữa. 

"Em có việc phải ra ngoài một chút, có thể sẽ về hơi trễ. Anh đói bụng có thể ăn cơm trước nhé, tối em về nói chuyện với anh sau!"

Tuy không nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của cậu nhưng anh vẫn nghe ra sự nghiêm trọng khác thường trong giọng điệu lẫn câu chữ. Nhưng vì cậu nói rằng sẽ nói chuyện này với anh nên cũng không cần phải lăn tăn hỏi nữa. Lát nữa về nhà chỉ cần làm cơm một chút rồi đợi cậu trở về là ổn rồi.

"Vậy tối nay về nhà anh nhé? Mưa gió tầm tã như vậy về chỗ ngoại ô không tiện đâu! Anh cũng không an tâm nữa!"

Có một điều vẫn không thay đổi trong suốt khoảng thời gian bên nhau, đó chính là Trương Nghệ Hưng vẫn ở tại căn nhà thuê phía ngoại ô thành phố. Kim Tuấn Miên nhiều lần ngỏ ý muốn cậu dọn đến ở cùng với anh hoặc chuyển về trung tâm thành phố thôi cũng ổn. Nhưng Trương Nghệ Hưng lại vừa cười vừa bảo căn nhà này có nhiều kỉ niệm của chúng ta như vậy, em không muốn bỏ.

Thôi thì cũng đành vậy. Siêng năng một chút sẽ chạy đến nhà cậu vào những ngày cuối tuần. Còn mà lười nhát nhiều chút thì bứng cậu về chỗ nhà anh. Chạy đi chạy lại vậy có khi cũng tạo điều kiện cho cả hai nhớ nhau nhiều hơn một chút.

"Em hiểu rồi! Tối em về! Còn bây giờ thì đi đây!"

"Ừ."

Kim Tuấn Miên hôn một cái thật kêu vào điện thoại rồi mới hài lòng mà tắt máy, quay lại với công việc chất đống của mình. Còn Trương Nghệ Hưng, phải xuyên vào cơn mưa, phải đối diện với chút lo sợ không đâu đang dần dâng lên trong cõi lòng của mình.

Mưa đầu mùa hạ, quả nhiên không khác bão là mấy.

Khi đến được bệnh viện, đầu tóc Trương Nghệ Hưng đã ướt hết cả. Vì cậu đi bằng tàu điện ngầm nên phải chạy bộ từ trạm dừng tàu đến bệnh viện thêm một khoảng nữa, thành công để nước mưa len lỏi vào cổ áo sau gáy mà chảy dài, tóc cũng bết lại hỗn loạn như cái tổ quạ. 

Sau khi biết được số phòng mình cần tìm, Trương Nghệ Hưng cũng không chần chừ thêm một giây nào, ngay lập tức nhấn thang máy đi lên tầng 9, nơi có người lâm bệnh mà cậu cần gặp.

Mà cũng không rõ, ai mới là người cần gặp ai.

---

Kim Tuấn Miên có chút đứng ngồi không yên. Tuy Trương Nghệ Hưng bảo sẽ về trễ hơn so với mọi ngày thế nhưng hiện tại đã là mười một giờ đêm, cơn mưa bên ngoài vẫn còn tầm tã và người thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

Vì Trương Nghệ Hưng bảo sẽ nói chuyện với anh, nên anh cũng mặc nhiên mà bỏ qua việc hỏi cậu đi đâu, làm gì, gặp ai. Để rồi bây giờ có gọi đi bao nhiêu cuộc cũng vẫn không thấy cậu bắt máy.

"Tuấn Miên..."

Vào cái giây phút Kim Tuấn Miên tưởng chừng như không thể chờ đợi nổi nữa, sắp một bước phóng ra ngoài mà tất tả tìm Trương Nghệ Hưng mặc cho mưa gió thì lại nghe được thanh âm yếu ớt này. Trương Nghệ Hưng đứng ở bậc thềm trước nhà, cẩn thận xếp cái ô ướt sũng lại rồi lắc đầu vài cái cho nước mưa vơi hết, cuối cùng mới nhìn đến Kim Tuấn Miên vẫn còn đang hoang mang.

Kim Tuấn Miên gấp gáp kéo lấy tay Trương Nghệ Hưng và ôm chặt cậu vào lòng mình. Âm thầm đánh một hơi nhẹ nhõm, cậu không có bị ướt mưa, chỉ là hơi ỉu đi một chút trong cái tiết trời ẩm ướt này.

"Trở về là tốt rồi. Mau mau thay quần áo, anh sẽ đi hâm cơm tối rồi chúng ta cùng ăn!" Kim Tuấn Miên nhẹ giọng nói, khẽ vỗ hai cái vào gáy của Trương Nghệ Hưng.

"Được, đợi em một chút!"

Không khí trên bàn ăn hôm nay khắc hẳn mọi ngày, trầm lắng hơn và có phần ngượng ngập hơn. Vì Kim Tuấn Miên thì đợi Trương Nghệ Hưng nói còn cậu thì mãi loay hoay tìm cách diễn đạt để không ai phải chịu tổn thương.

"Tuấn Miên này..."

"Ừ anh nghe."

"Chiều nay, em là đi đến bệnh viện thăm Ngô Diệc Phàm. Anh ấy bị tai nạn nghiêm trọng, đã liệt nửa người dưới rồi."

Kim Tuấn Miên vẫn bình tĩnh nghe hết câu chuyện mà Trương Nghệ Hưng kể. Ngô Diệc Phàm bị tai nạn giao thông, liệt nửa người dưới. Hiện tại đã tỉnh và ý thức cũng không còn mơ hồ nữa. Thế nhưng bên cạnh anh ta lại không hề có một ai, bố mẹ đã ra nước ngoài từ tháng trước, vừa lấy lại thanh tỉnh đã ngay lập tức tìm đến Trương Nghệ Hưng.

Kim Tuấn Miên cũng không rõ, liên quan đến Ngô Diệc Phàm lần này có phải là chuyện tốt đẹp hay không.

Trương Nghệ Hưng dĩ nhiên lâm vào khó xử, dù cho bản thân cậu không có bất cứ tà niệm gì với Ngô Diệc Phàm thì việc nói ra thế này cũng là quá khó khăn, cho cả anh và cậu. Nhưng nếu không nói, hệ lụy sẽ là hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Hơn nữa, anh và cậu đã hứa sẽ cùng nhau trao đổi những khó khăn vướng mắc. Thà mích lòng ban đầu, còn hơn hiểu lầm mãi về sau.

Kim Tuấn Miên dĩ nhiên cũng rất cảm kích Trương Nghệ Hưng đã chia sẻ với anh những băn khoăn của cậu. Thế nhưng nếu ai cũng lí trí như vậy thì cuộc đời này còn gì gọi là hương vị đâu. Kim Tuấn Miên lâm vào trầm mặc, cõi lòng ngổn ngang một cỗ ngũ vị tạp trần, cũng không biết nên nói gì cho phải.

"Tình trạng của anh ta liệu có chuyển biến tốt không?"

"Em không rõ. Khi đề cập đến vấn đề này, bác sĩ cũng đắn đo một chút. Nên em nghĩ cũng không đơn giản. Cho nên, Tuấn Miên à, anh sẽ thông cảm cho em chứ? Nhưng nếu anh không muốn, em sẽ nghe theo ý anh!" Trương Nghệ Hưng có chút dè dặt, cậu biết anh không thoải mái. Thế nhưng cậu không thể cứ như vậy mà bỏ mặc Ngô Diệc Phàm. Dẫu sao ngày trước, anh ta cũng từng là ân nhân cứu mạng cậu.

Khẽ cắn môi, Kim Tuấn Miên hiểu tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện tại của mình. Trương Nghệ Hưng đã chủ động bày tỏ với anh như vậy, nghĩa là cậu mong muốn anh có thể thông cảm cho cậu. Nếu anh không đồng ý, cậu thực sự sẽ vui vẻ sao? Còn nếu anh vui vẻ chấp nhận, thì cảm nhận của anh sẽ thế nào đây?

Trương Nghệ Hưng trong mắt Kim Tuấn Miên, thật ra lại rất thông minh.

"Cho anh một thời hạn, được không? Thời hạn để em quay trở về là của riêng anh như ngày trước!" Kim Tuấn Miên kiên định nhìn vào mắt Trương Nghệ Hưng. Cậu cũng không hề né tránh. Chỉ là, yêu cầu này đối với cậu mà nói có chút không biết làm sao.

"Được. Hai tháng, chỉ hai tháng thôi, mọi thứ sẽ trở về như cũ." Trương Nghệ Hưng mím môi. Tuy vẻ mặt kiên định là vậy nhưng trong lòng cậu rõ ràng hơn ai hết, cậu không hề chắc chắn về khoảng thời gian mà mình phải chăm sóc cho Ngô Diệc Phàm. Hai tháng, hai năm hay hai mươi năm? Cậu không biết. Vì anh ta có trong tay cái quyền được đòi hỏi và cậu thì không đủ cứng rắn để có thể nói không.

Kim Tuấn Miên im lặng không nói, chỉ an tĩnh gật gật đầu, khẽ nở một nụ cười mà sau này khi nghĩ lại, đó là một nụ cười giả dối nhất. Trương Nghệ Hưng rụt rè chạm đến tay anh, cái chạm khẽ như sợ anh sẽ rụt lại, sẽ giằng ra. Nhưng thật may, anh không hề làm như vậy. 

Ừ, làm sao anh có thể làm vậy với tâm can bảo bối của mình.

Trương Nghệ Hưng siết lấy tay anh thật chặt, thay cho một lời cầu xin, một lời cảm ơn, cùng một lời xin lỗi. Bao nhiêu chất chứa trong lòng đều rót vào chút hơi ấm đã cảm nhận đến quen này. Giọng của Trương Nghệ Hưng vẫn nhẹ, vẫn thanh, vậy mà lại đặt vào lòng Kim Tuấn Miên một sự xót xa khôn cùng. "Chỉ là, em hi vọng anh sẽ nhớ, em vẫn là người của anh. Trương Nghệ Hưng vẫn là của duy nhất Kim Tuấn Miên. Mãi mãi không thể thay đổi."

Đúng vậy. Đây chính là điều mà Kim Tuấn Miên vẫn luôn tâm niệm trong tiềm thức. Trương Nghệ Hưng là của một mình Kim Tuấn Miên.

Quả thật, Trương Nghệ Hưng thông minh vô cùng.

"Anh cũng vậy, sẽ mãi mãi thuộc về một mình em!" 

Trương Nghệ Hưng nhẹ mỉm cười, khẽ ghé người sát vào Kim Tuấn Miên, nhẹ nhàng nói, "Tuấn Miên, hôn em!"

Kim Tuấn Miên đoạt lấy đôi môi mềm mại của Trương Nghệ Hưng. Cường ngạnh mà cắn mút, đầu lưỡi giảo hoạt của Kim Tuấn Miên đảo qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt của Trương Nghệ Hưng, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu không buông. Bàn tay hữu lực kiên cố mà nắm chặt lấy gáy của cậu, một li cũng không để cậu giãy giụa, một tấc cũng không để cậu thoát ra.

Ngang ngược gặm cắn môi dưới đầy đặn của Trương Nghệ Hưng đến đỏ ửng, từ trong khoang miệng của cậu chảy ra một sợi chỉ bạc lóng lánh cũng không làm Kim Tuấn Miên ngừng lại. Gáy Trương Nghệ Hưng bắt đầu có chút tê dại, không khí dường như bị rút cạn. Thế nhưng hai bàn tay vẫn cố ôm lấy cổ của anh. Cậu biết, quyết liệt như vậy, cường ngạnh như vậy là có mang theo ý trừng phạt. Nên cũng chấp nhận để anh tùy ý phát tiết.

Dẫu sao một Kim Tuấn Miên ngang ngược chưa từng có thế này lại khiến Trương Nghệ Hưng nhẹ lòng hơn hẳn. Nếu anh cứ mãi ôn nhu, cậu lại càng cắn rứt hơn rất nhiều. Bị ngược đãi một chút cũng không phải là không đáng.

Kim Tuấn Miên thật sự không muốn làm vậy. Thế nhưng bản tính ích kỉ nguyên thủy nhất của một thằng đàn ông khiến anh một bước vứt bỏ bản thân của thường nhật. Cảm giác này, uất nghẹn, tủi thân, thậm chí là một chút phẫn hận, thật ra lại giống hệt như nụ hôn đầu mà anh dành cho cậu, đã lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận lại. Nhưng Kim Tuấn Miên ngàn vạn lần không muốn, cái cảm giác chết tiệt đó, thật sự không muốn.

Anh phải khảm sâu cậu vào xương tủy, giấu chặt cậu ở đáy lòng, không để ai nhìn thấy, không để ai mang đi, không để bất cứ ai tổn thương cậu. Phải khảm thật sâu, thật chặt, vì Trương Nghệ Hưng là của riêng một mình anh.

Đến khi buông ra, Trương Nghệ Hưng là một bộ dạng không thể thảm hại hơn. Tóc rối cả lên, môi sưng đỏ hệt như mấy quả mọng nước, viền mắt đã đỏ hoe, thế nhưng miệng vẫn mỉm cười, hướng Kim Tuấn Miên mà nở một nụ cười thật đau lòng, khiến anh thương thật nhiều, thương hoài thương mãi không thôi.

"Hưng à!" Kim Tuấn Miên run rẩy gọi tên cậu, một chữ duy nhất.

"Em nghe!"

"Anh thật sự không ổn đâu, không ổn chút nào, thật lòng đấy!"

Trương Nghệ Hưng đã thấy, Kim Tuấn Miên thả rơi một giọt nước mắt, an tĩnh vô cùng, trầm lắng vô cùng, nhưng sâu nặng vô cùng.

"Anh thương em, rất thương em!"

"Em biết. Em cũng rất thương anh, thương anh nhất, thương nhất trên thế gian này."

Một chữ thương, đổi lại vài chữ tổn. Rốt cuộc thì họ phải chịu đựng đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me