[[SUMIN-VKOOK]] BOSS CUỒNG SỦNG VỢ
Bỏ rơi
Ngay trong cửa phòng bệnh đang được cấp cứu. Một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ở đó. Cái bóng dáng ấy cô đơn, lẻ loi đến nỗi khiến cho người khác cũng không cầm được nước mắt. Mang trên mình bộ váy ngủ dài màu trắng tuy đẹp nhưng đau lòng không thôi.
Ngay khi cửa phòng bệnh được mở ra, Jimin bật dậy chạy đến hỏi bác sĩ.
JM: Bác sĩ.... bác sĩ... ba..ba..con sao rồi ạ...Ba con sẽ không bỏ...không bỏ con lại 1 mình đâu.... Ba con đã hứa là sẽ...đưa con đến nhà chồng mà...
👩⚕️B/s: Ta xin lỗi con.. Con về bảo người nhà lo hậu sự đi.. Ta đã cố gắng hết sức rồi..... Mong con nén đau buồn lại.
Nói xong bác sĩ kia đi nhanh vì sợ bản thân không kìm được lòng mình khóc trc mặt người nhà bệnh nhân.
Sau khi nghe bác sĩ nói xong, dường như bên tai Y chỉ vang lên tiếng ong ong. Y gục ngã khóc sướt mướt.. Người thân cuối cùng của cô đã ra đi mãi mãi....ra đi mãi mãi... Không bao giờ trở về nữa! Không biết mất bao lâu sau Y mới đứng dậy bước vào phòng xác để nhìn mặt người cha của mình..
Bước vào căn phòng đầy mùi khử trùng đó. Tim Y tự dưng thắt lại...thắt lại chặt dường như không thể thở nổi...
Nhìn gương mặt trắng bệch, xanh xao của ba, những giọt nước vương trên mắt như chực trào ra.. Y hít 1 hơi thật sâu, lẩm bẩm, trách cứ:
"Ba.. ba đã hứa sẽ đi cùng còn đến hết đời mà! Sao ba lại bỏ rơi con... Không có ba con biết sống sao bây giờ.. Ba ơi.!! Ba cho con đi theo ba nha!!! "
Y nhẹ nhàng ôm ba lần cuối rồi lại lê bước về căn nhà của cô và ba. Bước vào nhà dường như chỉ toàn những kí ức vui vẻ của cô và ba. Cô lững thững dọn quần áo và đồ đạc của ba. Cô ôm lấy tấm ảnh mà của 2 cha con.... Cô cứ ôm lấy nó..không biết từ lúc nào cô đã thiếp đi.....
Ngay khi cửa phòng bệnh được mở ra, Jimin bật dậy chạy đến hỏi bác sĩ.
JM: Bác sĩ.... bác sĩ... ba..ba..con sao rồi ạ...Ba con sẽ không bỏ...không bỏ con lại 1 mình đâu.... Ba con đã hứa là sẽ...đưa con đến nhà chồng mà...
👩⚕️B/s: Ta xin lỗi con.. Con về bảo người nhà lo hậu sự đi.. Ta đã cố gắng hết sức rồi..... Mong con nén đau buồn lại.
Nói xong bác sĩ kia đi nhanh vì sợ bản thân không kìm được lòng mình khóc trc mặt người nhà bệnh nhân.
Sau khi nghe bác sĩ nói xong, dường như bên tai Y chỉ vang lên tiếng ong ong. Y gục ngã khóc sướt mướt.. Người thân cuối cùng của cô đã ra đi mãi mãi....ra đi mãi mãi... Không bao giờ trở về nữa! Không biết mất bao lâu sau Y mới đứng dậy bước vào phòng xác để nhìn mặt người cha của mình..
Bước vào căn phòng đầy mùi khử trùng đó. Tim Y tự dưng thắt lại...thắt lại chặt dường như không thể thở nổi...
Nhìn gương mặt trắng bệch, xanh xao của ba, những giọt nước vương trên mắt như chực trào ra.. Y hít 1 hơi thật sâu, lẩm bẩm, trách cứ:
"Ba.. ba đã hứa sẽ đi cùng còn đến hết đời mà! Sao ba lại bỏ rơi con... Không có ba con biết sống sao bây giờ.. Ba ơi.!! Ba cho con đi theo ba nha!!! "
Y nhẹ nhàng ôm ba lần cuối rồi lại lê bước về căn nhà của cô và ba. Bước vào nhà dường như chỉ toàn những kí ức vui vẻ của cô và ba. Cô lững thững dọn quần áo và đồ đạc của ba. Cô ôm lấy tấm ảnh mà của 2 cha con.... Cô cứ ôm lấy nó..không biết từ lúc nào cô đã thiếp đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me