LoveTruyen.Me

Summer 16/7/2023

Taehyun's pov

taegyuisrealbabe

Dạo này, tôi lại nhớ về mùa hè năm đó.

Một mùa hè để lại trong tôi vài kí ức khá đặc biệt.

Đó là lần đầu và cũng là lần cuối tôi quen con trai.

Tôi vẫn còn nhớ, anh trong kí ức của tôi là một người nhút nhát, dè dặt và luôn tách biệt với đám đông. Cũng chẳng hiểu sao mà khi ấy tôi lại có hứng thú với anh nữa.

Tôi theo đuổi anh từng chút một, tỏ ra quan tâm, chăm sóc anh, cho anh nếm trải thử mùi vị tươi đẹp của cuộc sống rồi tỏ tình, hẹn hò với anh một thời gian.

Dần dà, tôi thấy chán.

Anh lúc nào cũng tự ti, thu mình trước thế giới khi đi chơi với tôi. Anh chẳng biết nũng nịu, chẳng biết xu nịnh như mấy cô nàng nóng bỏng tôi từng quen.

Về sau anh cũng cố quan tâm tôi hơn bằng mấy thứ lặt vặt như cơm hộp hay bài tập các thứ, tôi chả có hứng thú lắm.

Tôi thấy anh rất phiền.

Anh cũng chẳng quyến rũ, mời gọi, quen biết anh mãi chỉ dừng tới hôn môi thôi, thật sự rất chán.

Ấy thế mà thoắt cái đã hết một năm kể từ lần tôi gặp anh đấy.

Ngày tốt nghiệp, tôi bứt vài bông hoa hướng dương trước nhà đem đến cho anh lấy lệ, chụp cho anh vài kiểu ảnh rồi nói lời chia tay.

Tôi thấy anh khóc, chắc hẳn cũng thích tôi lắm nhỉ? Chả biết, sau đó tôi đã đi luôn rồi.

Sau ngày hôm đó, tôi cũng không buồn gặp lại anh làm gì. Đời tôi với đời anh vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song, tôi chỉ nhầm đường rẽ vào một chút, rồi cũng đi thôi.

Đắm mình vào những cuộc vui chơi với bạn bè năm cuối cấp, thành tích học của tôi có chút sụt giảm nhưng vẫn qua được kì thi tốt nghiệp và đại học.

Suốt thời gian đó, tôi có làm thân thêm với mấy cô em ngon ngọt nhưng họ toàn bảo tôi coi họ như một món đồ trang trí mà chẳng có tí tình yêu nào nên được vài tháng lại chia tay.

Ai biết được? Chắc lại là trò nhõng nhẽo của bọn con gái, chả được như anh.

Bất giác trong những lúc đó tôi lại nghĩ về anh.

Anh hiền thục, nhẹ nhàng lại đảm đang, chăm chỉ, cũng hơi buồn cho một người như vậy lại có cuộc sống khá bất hạnh.

Sau một thời gian học đại học với vài cuộc nhậu nhẹt, chơi bời, tôi dần cảm thấy... nó vô vị lắm.

Lên chức giám đốc công ty của bố, tôi vùi đầu vào công việc mà bỏ qua mấy thú vui nhàm chán đó.

Anh Yeonjun bảo tôi từ khi chia tay anh khác lắm, thời đó tôi vẫn đi đêm các thứ nhưng trông tôi không vui như trước, bây giờ thì bỏ hẳn.

Chả hiểu anh ấy nghĩ gì? Chỉ là tôi đã trưởng thành thôi, tôi tự nhủ.

Làm gì có chuyện Kang Taehyun lại để người khác xáo trộn cuộc đời của mình thế chứ?

Haha, không đời nào...

Nhỉ?

Thật ra, tôi cũng không biết nữa. Sau hôm đó, tôi lại tiếp tục vùi mặt vào đống công việc đến phát sốt để quên đi lời anh Yeonjun nói.

Nằm ốm một mình trong phòng, tôi lại nghĩ đến mấy lần anh dịu dàng chăm sóc tôi.

Anh từng nói anh chẳng xinh đẹp gì nhưng những lúc như thế, tôi thấy anh y hệt thiên thần.

Sau khi mấy đứa bạn ăn chơi cùng bỏ đi, tôi bỗng thấy cuộc sống thật cô đơn, vô vị.

Ngẫm lại, có lẽ anh là người duy nhất thật sự quan tâm đến tôi cho đến hiện tại, trừ người thân trong gia đình ra.

Anh lướt qua tôi như một cơn gió mùa hạ vô tình để lại hạt mầm của tình yêu, để đến khi tôi mất anh, nó mới bắt đầu nảy nở.

Tôi nhớ anh.

Nhớ tất cả những kỉ niệm trôi qua với anh, tất cả thương yêu anh trao tôi ngày đó.

Tôi bắt đầu tìm anh trong những cơn mơ, nhưng khi tôi tưởng chạm được đến anh thì anh lại biến mất.

Sau tất cả, tôi bắt đầu tiếp tục vùi mình vào công việc bất kể ngày đêm để quên sự trống rỗng khi không có anh bên cạnh.

Những lúc như thế, tôi mới biết hối hận về cách tôi đối xử với anh khi xưa.

Tôi không trân trọng anh, không thật sự yêu anh, không tôn trọng con người hay tính cách của anh.

Giờ đây khi mất anh, tôi mới thấy mình thật ngu xuẩn.

Tôi đã từng nghĩ mình chẳng thể tìm lại được thanh xuân tươi đẹp bên anh cho đến ngày đó....

.

.

.

.

.

Em gặp được anh ở quán lẩu gần nhà gia đình em vẫn hay ăn. Cũng phải cảm ơn ông anh rể vì đã gọi anh hai để giúp em nhận ra được người mình yêu cũng đang ở đây.

Ngay từ giây phút anh quay sang, em đã nhìn thấy anh rồi nhưng em chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng xem dáng điệu lúng túng đáng yêu của anh, khi anh sắp uống hết gần hai chai Soju em mới nhờ anh Soobin ngăn anh lại.

Anh đáp trả anh Soobin đáng yêu lắm, cồn làm môi anh đỏ hơn và màu hồng phớt trên má nhìn chỉ muốn hôn một cái.

Nhìn anh ngã xuống, em vội đỡ anh rồi đưa anh đi về nhà em ở tạm, dù sao đêm nay anh Soobin và anh Yeonjun cũng là một đêm không ngủ.

Trên đường đi, anh cứ nói mớ mãi.

"T-Taehyun à~ Đừng, đừng bỏ anh! Anh xin lỗi, anh xin lỗi hức hức."

Từng câu, từng giọt nước mắt rơi xuống là tim em đau thắt lại một nhịp.

Em vội tấp xe vào bên lề ôm chầm lấy anh, lau nước mắt cho anh.

Không sao, em đây mà, em hứa sẽ không rời bỏ anh nữa, quên thằng nông nổi chết tiệt thời học sinh đó đi, em đây mà, em đây.

Anh cũng ngưng khóc, bá lên cổ hôn nhẹ lên môi em rồi lại gục xuống.

Em xót lắm, xót cho xinh đẹp của em đã vì em mà phải lao tâm khổ tứ như vậy, em đau lắm Beomgyu à.

Biết làm sao bây giờ, em chỉ hận chẳng thể giết chết được bản thân mình thời niên thiếu đã để anh thành ra nông nỗi này.

Em đỗ xe rồi bế anh lên phòng, tắm rửa, thay quần áo cho anh sạch sẽ, đưa anh lên giường đắp chăn cẩn thận rồi cứ ngồi đó.

Anh vẫn như kí ức của em, vẫn là Beomgyu dịu dàng của ngày xưa, chỉ khác, anh không còn là của em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me