LoveTruyen.Me

Summer

hôm nay yerim tí nữa thì muộn giờ.    

 huh, có lẽ là do jeon. hôm qua em đi chơi với cậu tới nửa đêm,lại thêm cái suy nghĩ không cần làm bữa sáng, dẫn đến hậu quả là ngủ say đến mức khi tỉnh lại thì kim yerim đã thấy em điện thoại thân yêu yên phận dưới đất do bị mình ném rồi 〒▽〒 

nhưng kim yerim không bị mắng vì tới muộn.

------------------

hình như do quá vội,nên em chưa chải đầu. 

yup, chưa chải đầu. vậy nên giờ em như cái tổ quạ luôn. và khi yerim đi lại, nó đùn là không thể chấp nhận nổi.

" ahahaha, kim yerim, cưng như cái tổ quạ di động ý "

aishh, park sooyoung đừng có cười nữa, có tin em vặt trụi lông chị không ( '-' ) ??

------------

đói

sáng chưa ăn,đến đây lại còn phải nhảy hùng hục. huhu,rimie đói muốn chết rồi. 

jeon ơi, anh đang lạc trôi nơi đâu,mau tới đây cứu rỗi cái dạ dày của em đi!!

" rimie, có người tìm chị" em nghe tiếng saeron nói

huh, lại gì nữa đây?

" ai vậy " em hỏi

" ra đó đi" saeron nói với vẻ thần bí

" trở về, nhớ báo cáo" giờ thì suhyun cũng chen vào 

" biết rồi"

.......

nói ra thì đây không phải lần đầu yerim gặp jeon jungkook, nhưng sao em lại thấy ngại thế nhỉ?

"bữa sáng nè, tuy có hơi muộn"

bánh à? còn là hình rùa, dễ thương ghê

'' anh định mua redvelvet, nhưng hết mất rồi nên rim ăn tạm nha"

" không sao mà. jeon ăn chưa"

" à, ừ anh ăn rồi"

" chưa thì ăn cùng đi. dù sao cũng khá nhiều"

sau đó, yerim cũng chẳng trở về lớp nữa.

trốn một lần cũng không chết ai. hơn nữa thay vì học lớp quốc ngữ chán chết thì xem jeon ném bóng thú vị hơn nhiều. còn báo cáo gì đấy, yerim ném nó ra sau gáy luôn rồi





--------
yolo, tớ dính double tạch cmnr

say hi với quang trung (-ω-;)

còn nữa

vcl con bạn ngáo chó của t đỗ cnn đức

lớp tiếng pháp 6 đứa đi thi đỗ all

bỏ mẹ cuộc đời

vì lẽ gì mà pháp lại giảm?

từ 27 xuống 25(ಥ ͜ʖಥ)(ಥ ͜ʖಥ)(ಥ ͜ʖಥ)

funny vcl

lúc trước vì nghĩ văn ngu quá tớ mới không thi

xong giờ một đống vào hỏi tiếc không

tớ tiếc lắm luôn

học cnn dĩ nhiên tốt hơn rồi

lớp tiếng pháp tớ đều sợ điểm nâng lên cao quá không đỗ được

nên bây giờ thấy phí quá

tớ rest, vô thời hạn

cảm ơn, và xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me