LoveTruyen.Me

Sủng Em Tận Trời Xanh

Chương 24

gabong2004

Toàn bộ quá trình quay phim, kéo dài trong hai tuần, về đến nhà, Vương Nhất Bác tự cho mình mấy ngày phép, nghỉ ngơi thật tốt.

Tuy thời gian quay bộ phim này ngắn nhưng yêu cầu diễn viên quay phim bất chấp thời tiết, mỗi giờ mỗi phút thần kinh đều căng chặt, vất vả hơn nhiều so với quay những bộ phim bình thường.

Thêm nữa, để theo cốt truyện luôn cần tiêu hao nhiều năng lượng, không mệt mới là lạ.

Cuối cùng cậu đã hiểu "một mảnh khổ tâm" của mẹ, hao tổn tâm trí muốn phá hỏng chút danh tiếng mới có được của cậu.

Bộ phim kinh dị này đã không thể dùng từ phế để đánh giá nữa rồi, quả thực chính là. Đạo diễn từ bỏ cứu vãn.

Vốn dĩ, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có mong chờ gì với bộ phim này, bản phim sau biên tập do đạo diễn gửi tới cậu tùy tiện đưa cho Vu Bân.

Nhưng không nghĩ tới, Vu Bân đặt máy tính trên ghế sofa, xem liên tục trong hai tiếng, cả cơm trưa đều quên ăn, WC cũng không đi, lúc thì ôm bụng cười, lúc lại che mắt, thét chói tai.

Vương Nhất Bác nhăn mày ngồi vào cạnh anh: "Hay như vậy?"

Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác, nghiêm trang nói: "Bộ phim này, tuyệt đối hạ gục mọi phim kinh dị phim kỳ ảo trong nước chỉ trong nháy mắt, Vương Nhất Bác, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, em lại sắp nổi tiếng rồi."

[ Sự thật kinh hoàng ] được quyết định công chiếu vào kỳ nghỉ hè.

Trước khi chiếu, đạo diễn sản xuất gồm cả nhân viên đoàn phim, đều không mấy xem trọng bộ phim này, cảm thấy vốn bỏ ra có thể không thu lại là may lắm rồi, do đó, trước khi công chiếu cũng không bỏ tiền làm tuyên truyền.

Cứ vậy đi, thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhất định không bỏ thêm tiền đầu tư, chỉ gây lãng phí mà thôi.

Phía đạo diễn đã tìm cách liên hệ với người quen, để điều chỉnh lịch chiếu khác với mấy bộ phim nhựa đứng đầu trong kỳ hè.

Trải qua bàn bạc, ngày chiếu được ấn định vào cuối tháng 7, khi đó vừa lúc không chiếu mấy bộ phim nhân khí lớn, lại đón nhận lượng lớn học sinh vừa được nghỉ hè.

Ngàn tính vạn tính, nhưng không tính đến bộ điện ảnh vườn trường đại đầu tư [ Thời gian gặp được người ] thay đổi lịch chiếu, đột nhiên chiếu cùng một ngày với [ Sự thật kinh hoàng ].

[ Thời gian gặp được người ] là bộ phim thanh xuân vườn trường do Vương Nhất Bình đóng vai chính, trước lúc công chiếu đã tạo không ít chiến dịch tuyên truyền, mua hot search trên mạng, mua review của công chúng điện ảnh, tận lực đẩy lên cao, do đó thời điểm công chiếu có tiếng vang rất lớn, số ghế phòng chiếu đều được lấp đầy.

Thể loại điện ảnh tình yêu thanh xuân tuy không đắt khách như những bộ phim có cốt truyện đầu tư, nhưng vẫn có không ít người hưởng ứng, hơn nữa là quy mô đứng đầu, số tiền đầu tư của bộ phim này vượt xa [ Sự thật kinh hoàng ].

Hai anh em Vương Nhất Bình và Vương Nhất Bác có mâu thuẫn, đây không phải bí mật trong giới, do vậy, hai bộ phim cùng chiếu vào một ngày, không nhiều thì ít cũng có chút vi diệu.

Quá dễ đoán, doanh thu phòng vé của bộ phim do Vương Nhất Bình đóng chính chắc chắn sẽ hơn Vương Nhất Bác.

Thị trường phim kinh dị trong nước như nào, mọi người đều hiểu, Vương Nhất Bình nghe mẹ mình nói qua, bộ phim này của Vương Nhất Bác là kiểu phim vốn đầu tư ít, do đạo diễn muốn làm chơi chơi, khẳng định sẽ không thể chỉn chu.

Coi như bị nghiền áp toàn diện.

Vương Nhất Bình hiểu rõ điều đó, không quan tâm cậu có độ nổi tiếng ở gameshow hay trên mạng cao như nào, nhưng trong vòng điện ảnh, vẫn là địa bàn của mình.

Vương Nhất Bình tràn đầy mong chờ đến ngày hai bộ phim cùng công chiếu.

Song, đúng như tiên đoán của Vu Bân, bộ phim [ Sự thật kinh hoàng ] thuộc thể loại kinh dị thực tế, công chiếu trong kỳ nghỉ hè, ngay từ đầu vì lí do là phim kinh dị nên các suất chiếu cũng không nhiều.

Nhưng không nghĩ tới sau buổi đầu công chiếu, bộ phim liên tục bùng nổ trên mạng

"Mọi người đã xem [ Sự thật kinh hoàng ] chưa!"

"Chưa đâu, vì không dám."

"Đỉnh lắm, cầu mọi người xem đi a a a a!"

"Bộ phim này có lối đi rất khác biệt! Phương thức quay phim rất độc đáo."

"Cả quá trình tôi đều tập trung cao độ để xem, cả quá trình không dám đi vệ sinh, tôi cố nhịn đến mức sắp bể bàng quang cũng không muốn bỏ lỡ bất cứ một cảnh nào."

"Khi xem phim này nhớ đóng bỉm vào ha ha ha ha."

.......

Trên mạng xuất hiện một đợt khen ngợi, vì vậy rạp chiếu vốn không nhiều người lắm lập tức chật ních, ngày hôm sau, rạp chiếu lập tức điều chỉnh lịch chiếu, tăng các suất chiếu của [ Sự thật kinh hoàng ] lên gấp đôi.

Tăng suất chiếu, đồng nghĩa với việc [ Thời gian gặp được người ] của Vương Nhất Bình sẽ bị giảm lượt xem.

Hôm sau, ngày thứ ba, lượt xem của [ Sự thật kinh hoàng ] đạt rất cao, rạp phim lại tiếp tục tăng suất chiếu, hiện tại hầu như rạp phim nào cũng đổ dồn về bộ phim này, trước kia [ Thời gian gặp được người ] chi số tiền lớn để quảng bá nhưng đến hiện tại, danh tiếng phòng bán vé không tốt lắm.

Lúc này Vương Nhất Bình không ngồi yên được nữa, điên cuồng tuyên truyền trên mạng cùng với đoàn phim, không chỉ vậy còn mua lượng lớn thủy quân, tìm đến những video đang hot trên mạng, dường như ở từng phần bình luận của video đó đều nhìn thấy mấy chữ [ Thời gian gặp được người ] này.

Lúc đầu, đúng là đã kéo được một đợi nhân khí.

Nhưng dần dần, bởi tần suất quá nhiều, mọi người lại e ngại với bộ phim này.

Tiếng mắng chửi trên mạng cũng không ít, nói rằng bị bộ phim này hố, nhiều fan ôm lòng tràn đầy háo hức đi xem phim, nhưng vừa rời khỏi rạp chiếu ngay lập tức lấy điện thoại bắt đầu bóc phốt ----

"Khóc thật sự, bị nhân vật chính làm tức phát khóc, diễn gì vậy chứ."

"Kỹ thuật diễn của nam chính còn lại thực sự cứng đơ, chẳng giống Thiếu niên của Nhiễm Nhiễm tí nào."

"Xin lỗi tôi nói thẳng, nam chính hơi già, không hề giống học sinh cao trung, không có sự thanh thuần của học sinh."

"Vương Nhất Bình, xin cậu tìm đúng vị trí của mình, cậu thực sự chỉ hợp diễn vai phụ."

.......

Cho dù tiếng mắng nhiều, nhưng vé bán ra của [ Thời gian gặp được người ] vẫn khá tốt, cho đến khi có không ít người chụp lại vé xem phim của mình đăng lên mạng ----

"Rõ ràng tôi mua là vé [ Sự thật kinh hoàng ], nhưng vé lại bị đổi thành [ Thời gian gặp được người ]."

"[ Thời gian gặp được người ] đoạt vé của [ Sự thật kinh hoàng ], không ai quan tâm đến sao?"

"[ Thời gian gặp được người ] mới công chiếu đã dùng nhiều chiêu trò như vậy, trò đổi phiếu này, hay thực sự."

"@Bình bảo, các người đang muốn đi theo con đường scandal?"

"Dám bắt nạt Bác bảo với Sinh ca của ta, khinh thường chúng ta không dám động đao sao!"

"[ Sự thật kinh hoàng ] hay thật, ai chưa xem đều đi xem đi!!"

Chuyện này xảy ra không bao lâu, đoàn phim [ Sự thật kinh hoàng ] lập tức đăng weibo, chất vấn rạp chiếu phim được nhắc đến, sau đó Vương Nhất Bác và Tiêu Sinh đồng thời chia sẻ bài viết đó, lên tiếng ủng hộ đoàn phim.

Tuy [ Sự thật kinh hoàng ] là bộ phim ít vốn, không được chú ý mấy, nhưng nếu thực sự cầu thị thì đội hình diễn viên so với [ Thời gian gặp được người ] cường đại hơn nhiều.

Có lưu lượng của Tiêu Sinh, chuyện này nhanh chóng lan rộng, có mấy rạp phim không chịu được áp lực dư luận, đứng ra tuyên bố xin lỗi, nói rõ việc đổi vé xem là do phía nhà sản xuất của [ Thời gian gặp được người ] gây áp lực, bất đắc dĩ mới làm, số liệu phòng bán vé hiện tại đã khôi phục bình thường.

Sau một tuần chiếu, thành tích phòng vé của [ Sự thật kinh hoàng ] đã nhanh chóng vượt qua những kỷ lục phòng vé của phim kinh dị trong nước, xếp thứ nhất trong BXH phim kinh dị, điều này làm mọi người bất ngờ.

Sau đó, có người cẩn thận xem lại, phát hiện danh sách diễn viên của Kinh hoàng chân thực, tên nhân vật đều là

Vương Nhất Bác vai Vương Nhất Bác.

Hứa Thành vai Hứa Thành.

Dung Khả Nhi vai Dung Khả Nhi

Nhưng đến lượt nam chính Tiêu Sinh, lại là

Tiêu Chiến vai Tiêu Sinh

Cộng đồng mạng lập tức sôi trào ---

"A a a, xem tôi phát hiện gì đây!"

"Cho nên, nam chính của bộ phim không phải Tiêu Sinh mà là Tiêu Chiến?"

"Tôi nói mà, tuy lớn lên có nét giống nhau nhưng khí chất rất khác, Sinh ca của chúng ta sợ quỷ nhất, trong phim lại quá bình tĩnh."

"Nam chính luôn đội mũ lưỡi trai, mình không chú ý kỹ, hóa ra là anh trai đóng vai em trai?"

Tiêu Sinh đăng bài weibo giải thích: "Do lúc đóng phim tôi bị bệnh, sốt cao làm chậm tiến trình quay phim, hơn nữa là thật bị dọa, nên lúc đó để anh trai đóng thay, xin lỗi mọi người."

Khu bình luận một mảnh thét chói tai ----

"A a a! Thoạt nhìn tam gia còn soái hơn nhóc con nhà mình cơ."

"Tôi muốn nói là: khí chất bạn trai ngời ngời luôn á! Thật sự, cảm giác cp với Vương Nhất Bác đủ đủ!"

"Anh anh anh, thích anh trai."

"Muốn bò tường, không biết có bị đánh chết hay không."

"Con trai, mami thật xin lỗi, mami thành fan của tam gia rồi!"

Tiêu Sinh:???

Mình nuôi một đống fan giả dối gì thế này?

Việc thay đổi diễn viên tiếp tục lên hot search, coi như là lần đầu tiên người không lộ diện trước công chúng Tiêu Chiến lên sóng, nhưng đa số cảnh quay của anh đều ở trong nhà tối đen như mực, lại đội mũ lưỡi trai, nên không thấy rõ lắm.

Dù vậy, vẫn hút một làn sóng fan hâm mộ.

Cho dù anh không nói, không làm gì cả, nhưng chỉ cần đứng đó, giá trị nhan sắc với khí chất đủ để hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Huống chi, trong phim Tiêu Chiến thể hiện tính cách nhân vật độc đáo, hay chơi xấu hù dọa đồng đội, lúc nguy hiểm tuyệt đối có phong phạm anh hùng của nam chủ, dí dỏm hài hước, đều vừa đủ.

Người xem bị anh mê hoặc đến kêu gào ----

"Cầu xin tam gia xuất đạo!"

"Tam gia có dùng weibo không nhỉ? Có không có không?"

"Không tìm thấy, hình như không có."

"A a a, tam gia, cầu xin anh xuất đạo đi! Rất thích rất thích anh."

Vì thế mà thời gian đó, lượng fan trên official weibo của truyền thông Chiến Thần tăng đột biến, vốn là một tài khoản để tuyên truyền cho nghệ sĩ, nay khu bình luận đã bị fan của tam gia công chiếm.

Rất nhiều khán giả lại đến rạp chiếu xem lại lần hai, lần ba, từ đầu họ nghĩ nam chính là Tiêu Sinh, nay biết được là Tiêu Chiến, lập tức thấy mới mẻ nên đi xem lại một lần nữa, phòng vé lần thứ hai bị càn quét.

Đây là tình huống mà mọi người đều không nghĩ tới.

Tiêu Chiến trước giờ luôn khiêm tốn, nhưng độ nổi tiếng trong giới tuyệt không nhỏ, nghệ sĩ dưới trướng truyền thông Chiến Thần tất cả là lưu lượng đỉnh cấp, nhưng khi tham gia game show, biểu hiện luôn lễ phép, quy củ hơn so với nghệ sĩ khác.

Đôi khi, MC đưa ra một số yêu cầu không hợp lý, những nghệ sĩ đó đều lấy Tiêu Chiến làm bia chắn ----

"Xin lỗi, ông chủ không cho."

"Ông chủ không đồng ý."

"Ông chủ sẽ tức giận."

........

Dần dần, ông chủ ít xuất hiện của truyền thông Chiến Thần lại thanh danh vang dội, rất có ảnh hưởng.

[ Sự thật kinh hoàng ] chiếu hơn mười ngày, phòng vé không giảm mà tăng, có xu hướng liên tục đi lên.

Mà [ Thời gian gặp được người ] ngay từ đầu đã được xem trọng thì bởi một loạt chiêu trò và chất lượng điện ảnh không mấy khả quan mà phòng vé thất bại, nhân khí ảm đạm, thanh danh đại ngã.

Vì chuyện này mà Vương Nhất Bình hậm hực trong thời gian dài, tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai.

Bà Vương đặt Vương Nhất Bình ở đầu quả tim mà yêu thương, thấy con không vui như vậy, đương nhiên đem hết trách nhiệm đổ lên người Vương Nhất Bác, hận cậu đến ngứa răng ngứa lợi.

Nhưng mà không có cách nào, [ Sự thật kinh hoàng ] đạt thành tích vượt trội tại phòng vé, giá trị diễn viên cũng liên tục tăng cao, Vương Nhất Bác sớm nhận được thù lao đóng phim, lại thêm tiền thưởng hậu hĩnh, vui đến không kìm nổi, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở.

Thời gian đó, dù mẹ không gửi cho cậu bất cứ thông cáo nào, cậu cũng không quá để ý.

Tiêu Chiến đồng ý để cậu gia nhập truyền thông Chiến Thần, nhân lúc không có công việc nào thì nghỉ ngơi thật tốt, chờ vào truyền thông Chiến Thần, chắc chắn không nhàn rỗi như vậy đâu.

Nhìn Vấn Hàn là biết, vội như con thoi, mỗi ngày đều có show, rất ít thời gian nghỉ phép.

Rất nhanh, luật sư của truyền thông Chiến Thần liên hệ với Vương Nhất Bác, chuẩn bị giải quyết việc hủy hợp đồng. Hôm đó, cậu nhận được điện thoại của người ba đã rất lâu không liên lạc.

"Tiểu Bác, có thời gian về nhà không?"

"Ba, nếu là chuyện hủy hợp đồng, thì không cần nói...."

"Không phải chuyện công việc, là chị con, nó vừa từ Mỹ trở lại."

Nghe được tin chị về nước, Vương Nhất Bác kinh ngạc làm rơi cả điện thoại.

"Chị đã trở lại?"

"Đúng, hôm qua hạ cánh, nó không thấy con đến sân bay đón nên rất không vui."

Vương Nhất Bác dùng chân nghĩ cũng biết chắc chắn là Vương Nhất Bình và mẹ cố ý gạt cậu, không để cậu đón chị.

"Nó chờ con ở nhà, nhanh về đi."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, vội nhảy từ trên sofa xuống, hưng phấn chạy lên lầu thay đồ.

Vu Bân đang ngồi trước máy tính quay đầu lại, hỏi: "Em sao vậy?"

Vương Nhất Bác nắm lấy bả vai Vu Bân lay qua lay lại điên cuồng: "A a a, chị đại nhà em đã về rồi! Nhanh nhanh, giúp em, em muốn đi gặp chị đại!"

Vu Bân tránh khỏi tay Vương Nhất Bác, chỉnh lại cổ áo của mình.

"Có cần phải hưng phấn như vậy không?"

Vương Nhất Bác vui đến quên hết tất cả, lao xuống lầu như một cơn gió.

"Có cần anh lái xe đưa em đi không?" Vu Bân nhìn theo bóng cậu hô to.

"Không cần đâu, hôm nay cho anh nghỉ!"

Vương Nhất Bác chạy xuống lầu, gọi xe, vô cùng phấn khích đi về nhà.

Chị cả của Vương Nhất Bác tên Vương Thu Hương, lớn hơn cậu và Vương Nhất Bình năm tuổi.

Theo như Vương Nhất Bác đã nói, Thu Hương là "chị đại" của cậu, từ nhỏ đã vậy.

Khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, luôn coi chị như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, đi theo phía sau chị, làm tùy tùng nhỏ và chân sai vặt của chị.

So với Vương Nhất Bình, Thu Hương càng thương cậu hơn, nên tiền tiêu vặt hàng tháng chị đều lấy ba phần tư cho cậu. Càng không cần nói đến cái gì ăn ngon, chơi vui, chỉ cần chị có, hơn một nửa sẽ bí mật đưa cho cậu.

Hai người họ kết hợp tạo thành một phe, điều này làm cho Vương Nhất Bình hận đến ngứa răng, nhưng lại không làm gì được.

Hết cách rồi, người chị này, đến cả ba mẹ cũng không dám nói nặng nửa câu.

Chỉ là ngày vui chẳng kéo dài, khi Thu Hương mười bốn tuổi thì đã được ông nội đưa sang Mỹ, một lần đi này là mười mấy năm, không thấy trở lại.

Lại nói, thật ra Vương gia không phải suy tàn như gia đình Vương Nhất Bác.

Trong mấy anh em Vương Gia, Ba chỉ chiếm 3% cổ phần gia tộc, ít đến đáng thương.

Vương lão gia tử cũng rất rõ ràng, con trai ông ba Vương tính cách yếu đuối, tư chất bình thường, nhẹ dạ cả tin, chỉ nghe lời con dâu.

Cố tình con dâu lại là một Vương Hi Phượng trong [ Hồng lâu mộng ] thứ hai, khéo mồm khéo miệng, nhưng lại không học được năng lực quản gia của Vương Hi Phượng, lại còn ngu không ai bằng.

Bởi vậy, Vương lão gia tử không ôm hi vọng với ba, cho bọn họ một công ty con của gia tộc, kiếm tiền không nhiều nhưng để duy trì phí sinh hoạt không thành vấn đề.

Hồi nhỏ, chị đã thể hiện trí thông minh hơn người và thiên phú học tập nổi trội của mình, là một người xuất chúng nhất trong số hậu bối của Vương gia, từ bé đã được lão gia tử dẫn theo bên người được ông chỉ dạy, ít khi ở cùng ba mẹ.

Cũng vì nguyên nhân này nên vợ chồng vương gia biết sẽ không giữ được đứa con gái này bên người, sau đó đã quyết định sinh thêm một đứa nữa, không ngờ, lại là sinh đôi hai đứa con trai.

Trong hai con, đứa lớn là Vương Nhất Bình, tri kỷ, biết nói lời ấm lòng, lại trắng trẻo thông minh, lập tức đốt lên tình mẫu tử trong tâm hồn mẹ.

mẹ nhìn Vương Nhất Bình lớn lên từng ngày, ưu tú như vậy, sợ cũng bị ông nội đưa đi nên mỗi ngày đều lo lắng không yên.

Vương Nhất Bình an ủi mẹ mình, con sẽ không đi theo ông nội đâu, con sẽ ở cạnh mẹ mãi mãi, làm áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ.

Vì sao bà yêu thương Vương Nhất Bình? Không phải không có nguyên nhân.

Vương Nhất Bác chỉ nhớ lúc rất nhỏ cậu có gặp ông nội, nhớ rõ mỗi khi ông đến đây, ba mẹ đều bị mắng, thấy ông liền sợ run.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề sợ ông nội, vì mỗi lần khi ông rời đi sẽ để lại trong túi cậu một gói kẹo chocolate, là loại nhập khẩu.

Không có phần của Vương Nhất Bình.

Trong ấn tượng của cậu, ông nội không hung dữ chút nào, còn rất thích nói đùa cơ.

Thu Hương mười bốn tuổi được ông đưa đến Mỹ, lúc ấy cậu vô ý nghe được cha mẹ nói chuyện, hình như chị muốn đưa cậu đi cùng, nhưng Vương Nhất Bình kiên quyết phản đối, rất nhiều lần khóc nháo trước mặt ba mẹ.

Ông nội cũng hiểu, một lần mang liền hai đứa nhỏ của họ đi là điều khó có thể, hơn nửa thân thể cậu không tốt, sợ rằng không phù hợp với khí hậu nước Mỹ, nên chỉ đành từ bỏ.

Có lẽ cũng do chuyện đó, hận ý của Vương Nhất Bình với cậu bén rễ cắm sâu xuống đất.

........

Đủ loại quá khứ lóe lên trong đầu cậu, không bao lâu sau, xe dừng lại trước cổng.

Vương Nhất Bác chạy như bay đến biệt thự Vương gia.

Cậu và chị đã nhiều năm không gặp, không biết hiện tại chị trông thế nào.

Từ cổng tiểu khu đến Vương gia chừng 500 mét, Vương Nhất Bác không chờ kịp mà chạy tới, nhưng khi đến cửa nhà, lại thả chậm bước chân.

Lỡ như chị không nhận ra cậu, lạ lẫm, trở thành người xa lạ....

Gần nhưng mà xa là cảm giác gì, cuối cùng Vương Nhất Bác đã hiểu.

Cậu đứng ở rào tre dây bìm bìm rủ xuống, nhón chân, chống lên hàng rào, nhìn lén vào bên trong.

Trong sân, ngoài chú chó lông vàng Đại Mao thì không có ai cả.

Đại Mao nhìn cái đầu nhỏ ló ra từ hàng rào, hưng phấn vẫy đuôi với cậu, thè lưỡi, sủa gâu gâu.

"Nhỏ giọng nào, Đại Mao, đừng kêu!"

"Chị đại đâu rồi?Chị ấy đã trở lại sao? Ở đâu vậy."

"Thôi, hỏi mày cũng như không."

Đại Mao "Ô" một tiếng, nghiêng đầu nhìn cậu, không hiểu cậu đang làm gì.

"Tìm chị đại nhà em, sao lại phải trèo trên hàng rào?"

Tiếng nói vang lên bên tai, cậu kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Thu Hương đứng cạnh cây bìm bìm, đôi tay chống lên hàng rào, giống cậu nhìn vào phía trong.

Thu Hương trong ấn tượng cậu vẫn là hình bóng khi còn nhỏ, làn da trắng bóng sạch sẽ, diện mạo nho nhã thanh tú.

Nhưng Thu Hương đang đứng trước mặt cậu lại hòa toàn thay đổi.

chị cao chừng 1m7, mặc áo sơ mi vừa người, tay áo xắn đến khuỷu tay, lộ ra cổ tay tinh tế.

Thu Hương của hiện tại, cả người mang theo khí chất trưởng thành, khi cười rộ lên, trên má trái hiện 1 lúm đồng tiền.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn chị.

Chị huýt sáo với Đại Mao phía trong, nó lập tức nhảy dựng lên, vẫy đuôi điên cuồng, chạy vài vòng tại chỗ.

"Em xem, nó còn nhớ rõ chị, em vậy mà không nhớ sao?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ lên.

Thu Hương quơ quơ đầu cậu: "Vẫn nho nho như vậy, không thay đổi gì cả."

Chưa dứt lời, Vương Nhất Bác dùng sức ôm chặt chị, bật khóc lớn: "Hu hu hu, chị sao giờ mới trở về."

Trong lòng Thu Hương ẩn ẩn đau đớn, nhưng ra vẻ thoải mái gõ đầu cậu, nói: "Em còn than muộn à, hôm qua còn không đến đón chị."

Vương Nhất Bác vội lắc đầu: "Em...Không biết."

Thu Hương cười cười, vỗ bả vai cậu: "Được rồi, lớn vậy, vẫn giống như trước kia, túi nước mắt."

Vương Nhất Bác dùng tay áo lau nước mắt, hỏi: "Chị nghỉ hè sao?"

"Không phải nghỉ hè, chị đã tốt nghiệp, không đi nữa, thay ông nội tiếp quản sản nghiệp ở trong nước."

"A, vậy thì tốt quá!"

"Đúng vậy, từ nay về sau chị đại sẽ che chở em."

Cậu lau nước mắt cười nói: "Em nghe chị đại hết!"

Thu Hương ôm bả vai Vương Nhất Bác tiến vào nhà: "Nghe ba nói em gia nhập giới giải trí, nhìn qua có vẻ không tệ lắm nhỉ?."

"Khụ, sao họ lại nói với chị?"

"Chị mới trở về, cũng không nói cụ thể, hôm qua hạ cánh em không đến đón nên chị còn tưởng em quên chị rồi cơ."

Sau khi vào nhà, Vương Nhất Bình mặc tạp dề từ phòng bếp bước ra: "Chị đi đâu vậy, em hầm canh nấm tuyết cho chị, chị nhanh nếm thử nào."

Thấy chị ôm vai cậu vào nhà, tươi cười trên mặt Vương Nhất Bình nhanh chóng nguội lạnh.

Thu Hương kéo cậu ngồi vào bàn, đẩy canh nấm tuyết đến trước mặt cậu: "Xem khuôn mặt nhỏ này của em, nếm thử canh nấm tuyết mát lạnh đi."

Sắc mặt Vương Nhất Bình càng thêm khó coi, cố nén tức giận, nói: "Chị, đây là em làm cho chị."

Thu Hương mắt điếc tai ngơ, lấy cái muỗng đưa cho cậu.

Cậu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bình một cái, không hề khách khí, ăn một lát.

Đây chắc chắn không phải Vương Nhất Bình làm, phân nửa là tay nghề của dì giúp việc, hắn lấy tới mượn hoa hiến phật thôi.

Lúc này, ba mẹ từ trên lầu đi xuống.

Nhìn thấy cậu, biểu cảm không vui trên mặt mẹ tuy không rõ ràng như Vương Nhất Bình, nhưng vẫn xấu hổ nhìn đi chỗ khác.

Ba thì tốt hơn chút, nói: "Tiểu Bác, chị con trở về đầu tiên là tìm con đấy, tối nay hãy ở nhà đi, tâm sự với chị con."

mẹ tức giận liếc ông một cái: "Nó đã không coi mình là người Vương gia, có gì để nói chứ."

Vương Nhất Bình cười nói: "Hiện tại Tiểu Bác rất có tiền đồ, chắc là cảm thấy cái nhà nhỏ này không chứa được được nó nên muốn nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta, phân rõ giới hạn."

Thu Hương nghe giọng điệu âm dương quái khí của hai người họ, lạnh giọng nói: "Em ấy có phải người của Vương gia hay không là do tôi định đoạt."

Vương Nhất Bình cùng mẹ im bặt. Khí thế hùng hổ dọa người của bọn họ hoàn toàn tan thành mây khói trước mặt chị.

Chị là người lão gia tử quan tâm nhất, là người thừa kế tương lai của toàn bộ tập đoàn Vương Thị, nói theo cách khác: Chị đã không xem như là người trong nhà ông bà.

Cậu nhỏ giọng nói với chị: "Đêm nay em không đi, em có rất nhiều điều muốn nói với chị."

Chị sờ đầu cậu, cười cực kỳ dịu dàng: "Chị cũng có chuyện muốn dặn dò em."

Mẹ điều chỉnh sắc mặt, đi đến phòng khách, cười với chị, nói: "Thu Hương à, mẹ thấy con mang rất nhiều đồ trở về, có đến 8 vali hành lý lận."

"Đúng vậy, đó là quà tặng ba mẹ, còn có quà cho em trai."

Thu Hương bảo người giúp việc mở vali lấy đồ vật chị mang về ra.

ba mẹ cầm lấy máy mát xa và thực phẩm chức năng do chị tặng, nhìn đi nhìn lại, rất cao hứng.

Thu Hương cho Vương Nhất Bác rất nhiều đồ dùng xa xỉ cùng với quần áo.

Hồi chị ở ở Mỹ, thỉnh thoảng đi dạo phố cùng bạn bè, thấy chiếc quần áo nào đẹp luôn nghĩ sẽ mua về cho Vương Nhất Bác.

"Thích không?"

"chị đưa cái gì cũng thích."

Thu Hương nở nụ cười, hoàn toàn quên mất còn có Vương Nhất Bình.

Mẹ không thể thấy cảnh hắn bị bỏ qua như vậy, vì thế hỏi Thu Hương: "Thu Hương, chắc con cũng tặng tiểu Bình quần áo đẹp nhỉ, nhanh lấy cho em nhìn xem."

Thu Hương nói: "Con nghĩ Tiểu Bình chắc là không thiếu mấy thứ này nên không mua cho em, dù sao tủ quần áo của em ấy cũng đã không chứa thêm được nữa."

Vương Nhất Bình nghe lời này lại càng ủy khuất.

Thu Hương lúc nào cũng vậy, có cái gì cũng chỉ nghĩ đến cậu, luôn thiên vị đứa nhỏ đó.

Đây là điều mà Vương Nhất Bình ghét cậu nhất, cậu có tư cách gì cướp chị của hắn.

Thật ra Thu Hương cũng không chán ghét Vương Nhất Bình lắm, nhưng từ nhỏ chị đã biết hắn thật sự không thiếu những thứ này, hơn nữa ba mẹ cũng rất thiên vị hắn.

Trong nhà này, có lẽ thật sự chỉ có Vương Nhất Bác cần chị.

Cảm giác cần được chở che cũng là nguyên nhân Thu Hương đặc biệt quan tâm Vương Nhất Bác.

"Mấy năm này chị gửi không ít quần áo cho em, có cả đồ ăn vặt, nhận được hết chứ? Thích không?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác mờ mịt: "Chị có gửi đồ cho em sao? Một món em cũng không nhận được."

Cậu còn tưởng rằng chị đã quên mất mình rồi cơ.

Vương Nhất Bình biến sắc, có chút khẩn trương liếc mắt nhìn mẹ.

Me không ngờ Thu Hương sẽ đột ngột nhắc đến chuyện này, không biết làm sao, xấu hổ có ý đánh trống lảng.

Thu Hương vừa thấy biểu cảm của mẹ và Vương Nhất Bình, trong lòng đã hiểu rõ, lạnh giọng hỏi: "Sao lại như vậy?"

Sao lại như vậy? Rất rõ ràng, những bộ quần áo và đồ ăn vặt, cùng đủ thứ đồ chơi mới mẻ mà Thu Hương gửi về, Vương Nhất Bình chọn trước những thứ mình thích, những món dư lại hắn cầm đi đưa cho bạn bè thân thiết.

"Những thứ con gửi về vốn dĩ không hợp với Tiểu Bác." Mẹ lẩm bẩm nói: "Tuổi nhỏ như vậy, hoa hòe lộng lẫy rất kỳ cục, nên là...."

Thu Hương đánh gãy lời nói của bà, lạnh lùng nói: "Mẹ, không cần lấy cớ cho sự bất công suốt bấy nhiêu năm của các người, hai người đối đãi với Tiểu Bác thế nào con đều biết."

Thu Hương quá hiểu biết Vương Nhất Bác, thằng nhóc này tâm tư đơn thuần, từ ánh mắt cậu nhìn Vương Nhất Bình, mẹ, chị dễ dàng đoán được mấy năm nay cậu đã chịu nhiều ủy khuất.

"Lần này con trở về không chỉ là là thăm người thân bạn bè." Thu Hương ngồi trên ghế, dùng giọng điệu bàn việc công, nói với ba mẹ: "Theo ý của ông nội, là để con trở về tiếp quản sản nghiệp trong nước của Vương thị, bao gồm cả công ty hai người đang kinh doanh và phòng làm việc Nam Bình."

Lời này vừa nói ra, mẹ Lập tức thay đổi sắc mặt: "Cái gì, sao con có thể!"

"Đây là ý của ông nội." Thu Hương mặt vô biểu tình nói: "Có bất cứ vấn đề gì, hai người có thể gọi điện cho ông."

Ba lập tức nói: "Thu Hương, công ty là tâm huyết nhiều năm qua của chúng ta hơn nữa tập đoàn cũng sẽ không thiếu một công ty nhỏ như này, con có thể hay không nể mặt ba mẹ không cần phải..."

"Đúng vậy, tập đoàn không để ý công ty con hàng năm lỗ lã của hai người, nhưng phòng làm việc Nam Bình lại ghi trên danh nghĩa thuộc công ty của các người."

Thu Hương nhìn họ, gằn từng chữ một nói: "Những chuyện mà các người làm với Tiểu Bác con đều biết."

"Ai nha, Thu Hương, lúc này con vừa trở về, lại nghe ai khoa môi múa mép nói linh tinh phải không! Điều đó sao có thể, phòng làm việc Nam Bình trước giờ chưa từng bạc đãi em, con xem thằng bé hiện tại không phải đã rất nổi tiếng sao?"

Thu Hương nhìn vào mắt cậu, hai chị em đều hiểu nhau, cậu biết cậu không cần giải thích nhiều, Thu Hương đều hiểu.

"Không phải con đang thương lượng mà chỉ thông báo thôi." Thu Hương nói: "Bắt đầu từ ngày mai con sẽ chính thức tiếp quản tổng công ty, cái tên Nam Bình sẽ sửa lại, ba mẹ hai người có thể chuẩn bị nghỉ hưu dưỡng lão, nếu thật sự chán đến không có việc gì làm có thể ra ngoài du lịch."

Vương Nhất Bình nóng lòng, giữ chặt tay mẹ mình: "Mẹ, vậy con làm sao bây giờ? Người không thể để chị làm như vậy."

mẹ trấn an mà vỗ nhẹ tay hắn, quay đầu nói với Thu Hương: "Được, nếu con muốn tiếp quản công ty và phòng làm việc, vậy trước tiên hãy giải quyết kiện tụng với truyền thông Chiến Thần đi."

"Truyền thông Chiến Thần?"

Bà cười lạnh: "Đúng vậy, hỏi đứa em tốt của con đi, hiện tại truyền thông Chiến Thần muốn khởi kiện công ty chúng ta."

Thu Hương quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu do dự một lát nói: "Chị, em muốn gia nhập truyền thông Chiến Thần."

"Chuyện này buổi tối chúng ta nói riêng." Thu Hương xoa đầu cậu, nói với mẹ: "Bắt đầu từ ngày mai, hai người không cần đến công ty nữa."

Cho dù ba mẹ có mười vạn cái không vui nhưng bọn họ không thể làm gì được. Rốt cuộc Thu Hương vẫn luôn đi theo bên người lão gia tử, một khi ông ấy mất, chị chính là người đứng đầu toàn bộ tập đoàn Vương thị. Ở một trình độ nào đó mà nói, nó đã không coi như là con của ông bà nữa.

Buổi tối, sau khi cậu rửa mặt, mặc đồ ngủ đi tới phòng Thu Hương. Chị đang đọc sách cạnh bàn, đeo kính, bộ dáng vẫn ôn tồn lễ độ song không thể che giấu khí chất sát phạt lạnh thấu xương do rèn luyện ở chỗ ông nội mấy năm nay.

Nghe thấy tiếng động, chị quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu.

Cậu ngồi trên giường, vừa tắm xong gương mặt hơi phiếm hồng, mắt sáng lấp lánh nhìn chị, trông rất ngoan.

Chị thả quyển sách trong tay xuống, lấy từ ngăn kéo ra một cái hộp nhung nhỏ màu lam đưa cho cậu: "Quà cho em."

Cậu mừng rỡ nhận lấy: "Chị đại, sao chị có nhiều quà vậy?"

"Đúng vậy, ở bên kia,nhìn thấy thứ gì tốt đều muốn tặng cho em."

Cậu mở hộp ra, trong đó là một viên kim cương sáng lấp lánh, hình thoi tinh xảo tựa như một khúc xương, đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc.

"Nghe đồn cái này là rất may mắn." Chị cầm lên vòng cổ kia đeo trên cổ cậu: "Người nào có được nó, sẽ tránh xa bi thương, vĩnh viễn không rơi nước mắt."

Cậu nhìn trên cổ: "Vòng cổ kim cương quý như vậy, đeo ở trên cổ nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh, chắc chắn không khóc."

Chị mỉm cười vỗ trán cậu: "Đầu nhỏ nhưng ý tưởng rất nhiều."

Vương Nhất Bác cười hì hì: "Cảm ơn chị đại nha."

"Chị đại gì chứ, gọi chị."

"chị đại chị đại chị đại."

"Gọi chị!"

" Chị đại!"

hai chị em đùa giỡn một trận giống hồi nhỏ.

"Chị, họ đều nói em không thể, nhưng em không tin." Vương Nhất Bác giống một bé ngoan dựa vào người chị nghỉ ngơi: "Hiện tại ngày nào em cũng rèn luyện cơ thể."

chị ôm lấy vai cậu: "Có chị ở đây, sẽ không có chuyện gì."

Ở cạnh chị, cuối cùng Vương Nhất Bác mới cảm thấy an tâm.

Cảm giác có người dựa dẫm, bảo vê, thật là tốt.

Chị đột nhiên hỏi: "Em muốn gia nhập truyền thông Chiến Thần?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác chân thành gật đầu.

"Vì sao?"

"Trong giới giải trí, ai mà không muốn vào đấy nha."

Thu Hương trầm mặc một lát, nói: "Chờ sau khi chị tiếp nhận phòng làm việc sẽ chỉnh đốn và phân phối lại tài nguyên, em có tập đoàn Vương Thị làm hậu thuẫn, tương lai sẽ không thua kém so với vào truyền thông Chiến Thần."

"Nhưng mà..."

"Vũng nước trong truyền thông Chiến Thần quá sâu, chị không muốn em và bọn họ có bất cứ liên quan gì, đặc biệt là Tiêu Chiến." Thái độ chị trở nên nghiêm túc: "Chị nghe nói, em và hắn cùng đóng phim?"

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn chị, lúc chị ôn nhu rất ấm áp nhưng khi nghiêm túc lên có chút đáng sợ.

"Em và Tiêu Chiến rất thân thiết sao?"

Cậu không biết nên nói như thế nào, cúi đầu không dám nhìn vào mắt chị: "Em trai của anh ấy Tiêu Sinh, là học trưởng của em."

Tự nhiên có chút chột dạ.

Chị nghiêm túc nói: "Tiểu Bác, em muốn gia nhập công ty giải trí nào cũng được, đều không thành vấn đề, duy chỉ trừ truyền thông Chiến Thần là không thể, nghe lời, chị chỉ muốn tốt cho em."

"Vì sao vậy?"

"Truyền thông Chiến Thần, à không, Tiêu gia bọn họ nước quá sâu, hơn nữa Tiêu Chiến ...."

Thu Hương muốn nói lại thôi.

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà." Chị đứng lên, nhìn cậu: "Không phải nói mọi thứ đều nghe chị đại sao?"

"Nhưng em đã đồng ý rồi, hơn nữa em cũng muốn..."

"Chị sẽ giúp em từ chối."

Thu Hương giải quyết dứt khoát, không hề có ý nhân nhượng.

**

Hôm sau, cậu ngồi trong đại sảnh trụ sở chính của tập đoàn Vương thị, chờ chị chỉnh đốn công ty xong, sẽ sắp xếp công việc kế tiếp cho cậu.

Buổi sáng cậu đã gọi điện cho luật sư, trình bày rõ mọi chuyện, nhưng ông ấy nói với cậu, phía Tiêu Chiến tốt nhất vẫn cần cậu tự mình giải thích.

Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn xin lỗi và giải thích mọi chuyện cho Tiêu Chiến, nhưng không biết anh đã xem chưa, vì chưa thấy phản hồi.

Cậu ngồi xếp bằng trên sofa, tâm trạng rối rắm gọi cho Tiêu Chiến, điện thoại vang lên hai hồi chuông, kết nối ----

"Tam gia."

"Ừ." Giọng nói của anh vẫn vậy, không rõ mừng giận.

"Tam gia anh đang bận hả?"

"Bận, nhưng em cứ nói đi."

"À, chuyện là tin nhắn hôm nay em gửi anh, anh chưa trả lời nên em đành gọi điện nói một tiếng với anh. Chị em đã về nước, chị ấy tiếp quản công ty, chị ấy khá phản đối việc em gia nhập truyền thông Chiến Thần."

Thật ra không phải có chút. Mà là kịch liệt phản đối.

Vương Nhất Bác không dám nói sự thật.

"Quan trọng là em muốn như nào."

"Em, em rất muốn đến truyền thông Chiến Thần, làm việc dưới trướng của tam gia." Vương Nhất Bác phát huy tinh thần nịnh hót trước sau như một của cậu: "Đi theo tam gia, chắc chắn em sẽ học hỏi rất nhiều..."

Vương Nhất Bác chưa nói xong, bỗng nhìn thấy cánh cửa tự động đối diện mở ra, Tiêu Chiến một thân tây trang đi đến, một tay cầm điện thoại, trợ lý đi theo bên cạnh.

Bộ tây trang cao cấp định chế tối màu, phác họa lên thân hình cao lớn đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn tú dù nhìn đến bao nhiêu lần vẫn khiến tim loạn nhịp....

Điện thoại trong tay Vương Nhất Bác rớt xuống, trợn mắt há mồm nhìn anh tiến vào trụ sở tập đoàn Vương thị.

Trợ lý đi thẳng đến quầy lễ tân thông báo, nói rõ muốn gặp Thu Hương.

Chị gái lễ tân chưa từng gặp trường hợp như vậy, chủ tịch Chiến Thần tự mình tới cửa xin gặp, lại là cuộc gặp không hẹn trước như này!

Nên làm gì bây giờ, bà chủ đang họp, nhưng mà không thể để vị đại lão này phải chờ dưới sảnh đi!

Lễ tân lập tức gọi giám đốc tới, giám đốc quyết định nhanh chóng, đi đến phòng họp báo với Thu Hương.

Tiêu Chiến là ai, lá gan họ không đủ lớn để anh ta chờ lâu đâu.

Rất nhanh, giám đốc ra khỏi thang máy, rất lịch sự nói: "Tiêu tổng, chủ tịch mời anh cất bước đến văn phòng nói chuyện."

Tiêu Chiến tiến vào thang máy, ngay lúc đó, cậu vụt vào như một cơn gió.

Không phanh kịp, đâm thẳng vào ngực Tiêu Chiến, tay anh đặt trên vai cậu, giữ ổn định cho cơ thể.

Gương mặt Vương Nhất Bác hơi nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Lâu rồi không gặp, anh ăn... ăn cơm chưa?"

"Chúng ta đã rất quen thuộc, nếu không biết nói gì thì không nhất thiết phải nói lời xã giao này."

Vương Nhất Bác:.....

Người này biết hết rồi.

Đúng lúc đó, thang máy "ting" một tiếng, mở ra, phía đối diện là Thu Hương mặc bộ tây trang màu xám, đang chờ anh.

Hai người mặt không cảm xúc liếc nhau một cái, ngay sau đó, tầm mắt Thu Hương dời xuống, nhìn đến tay trái của Tiêu Chiến đang đặt trên vai trái của Vương Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me