LoveTruyen.Me

Sung Em Tan Troi Xanh


Du thuyền chạy đến giữa mặt sông Trường Giang, sông Trường Giang sóng lớn mãnh liệt, ở dưới có không ít lốc xoáy nước xiết.

Tiêu Sinh biết Tiêu Trì là một người nhìn xa trông rộng, rất cẩn thận, chọn điểm hẹn ở đây chứng tỏ gã đã có suy tính.

Nắm đó gã bại dưới tay Tiêu Chiến, chật vật trốn đi, suýt nữa ném nửa cái mạng.

Mấy năm nay cũng vẫn luôn trốn chui trốn nhủi, thời điểm thảm nhất, thậm chí còn đi xin ZF nhân đạo bảo vệ.

Từ đó có thể thấy gã sợ Tiêu Chiến bao nhiêu, hiện tại nếu dám trở về, hiển nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị.

Trên du thuyền, Tiêu Sinh đánh giá gã ngồi đối diện.

Chú hai năm nay cũng đã 47, hai bên tóc mai đã sớm hoa râm, trên mặt đầy nếp nhăn, thân thể càng nhỏ gầy gầy yếu, cần phải trống quải trượng thì mới đi được.

Nhìn qua, gã còn già hơn tuổi thật của mình rất nhiều.

Mấy năm nay gã sống không hề dễ dàng chút nào, nếu không thì cũng sẽ chẳng mạo hiểm về nước, liều chết một trận.

“Chú hai, cầm đồ này.” Tiêu Sinh ném usb lên mặt bàn, cười hì hì nói: “Chú hai, chú đừng quên hứa hẹn của mình nha, giúp cháu đoạt lại tập đoàn Tiêu thị.”

“Đương nhiên.” Tiêu Trì nhận lấy USB, giơ lên trước mặt thưởng thức: “Nhưng mà thằng nhóc cháu, ta còn có điểm không dám tín nhiệm.”

“Chú hai, chuyện năm đó xảy ra là lúc cháu còn nhỏ, ân oán giữa chú với anh ta cháu chẳng biết gì cả. Điều duy nhất cháu biết chính anh ta đã chiếm lấy tập đoàn Tiêu thị, cướp đoạt một phần vốn thuộc về cháu.”

Tiêu Sinh ngồi xuống, nghiến răng nói: “Mấy năm nay, anh ta nuôi cháu như nuôi một tên phế vật, công ty kiếm nhiều tiền như thế mà một đồng một cắc cháu cũng không có, chú nói cháu không hận anh ta được sao?”

Đáy mắt Tiêu Trì xẹt qua một tia tinh quang: “Nhưng mà theo ta được biết, hình như cháu không hề thiếu tiền, muốn có bao nhiêu thì nó cho bấy nhiêu.”

“Những đồng tiền đó đều là cháu xin anh ta mới cho, giống như tên ăn xin vậy!” Tiêu Sinh nện một quyền trên bàn: “Vốn dĩ đó là của cháu! Dựa vào đâu mà cần anh ta bố thí!”

Tiêu Trì cười cười, đi đến chỗ Tiêu Sinh, nhẹ nhàng đè lên bờ vai hắn: “Yên tâm đi cháu trai ngoan, chỉ cần cháu ngoan ngoãn giúp ta lần này thì tương lai cháu chính là con trai ruột của ta. Sau này khi chú hai đi rồi, tất cả mọi thứ đều là của cháu.”

“Cảm ơn chú.”

Tiêu Sinh nhìn USB trong tay gã, nói: “Chú hai, thứ chú muốn đã có rồi, không nhanh xem sao?”

Tiêu Trì cười cười, giơ tay lên, có thủ hạ tây trang đen mang laptop tới, cắm usb vào cổng máy, bùm bùm gõ chữ trên bàn phím.

Tiêu Sinh ngồi trên ghế dựa ở đối diện, mỉm cười nhìn gã.

Mà giờ phút này, di động của Vu Bân rung lên, nhận được một tin nhắn định vị.

“Có tin tức!” Vu Bân mở tin nhắn ra, usb của hắn đã kết nối với máy tính của đối phương:

“ĐỊnh vị đến từ bến tàu số 7 ở sông Trường Giang.”

Vương Nhất Bác lập tức gọi điện thoại cho Thu Hương: “Chị hiện tại lập tức báo cảnh sát, sau đó phái người đến bến tàu số 7 ở sông Trường Giang, đừng hỏi em vì sao, hiện tại em cũng lập tức đến đó!”

........

Trên du thuyền, thủ hạ nói cho Tiêu Trì: “Không xong rồi, tiên sinh, usb này đã bị người khác động tay chân, tư liệu của chúng ta đã bị đánh cắp, hơn nữa vị trí cũng bại lộ.”

“Thằng chó, dám chơi tao.” Tiêu Trì lấy dao găm ra, trực tiếp đâm về động mạch cổ của Tiêu Sinh.

“Cháu không có! Chú hai!”

Tiêu Sinh lắc mình tránh né nhưng lại bị thủ hạ bên cạnh gã giữ chặt khuỷu tay, tránh thoát không được: “Chú hai, cháu thật sự không có! Cháu không biết đây là có chuyện gì!”

Tiêu Trì lạnh lùng nhìn hắn, tựa như đang phán đoán xem lời hắn nói có mấy phần là thật, mấy phần là giả.

“Khẳng định là Vu Bân!” Tiêu Sinh kích động hét lên: “Chắc chắn tối qua hắn ta động tay chân vào usb!”

Thấy Tiêu Trì không chịu tin mình, Tiêu Sinh giãy giụa tránh thoát khỏi sự kiềm chế, bò đến chân Tiêu Trì, ôm lấy chân gã: “Chú hai, chú phải tin cháu, hiện tại cháu chẳng có gì cả, chỉ có chú thôi!”

Gương mặt của hắn bị bao trùm bởi sự sợ hãi, trông không giống đang nói dối.

Cơn phẫn nộ của Tiêu Trì thoáng giảm bớt, biết thằng ngu xuẩn này khẳng định chơi không lại Tiêu Chiến.

Tuy hai đứa là anh em nhưng chỉ số thông minh lại cách xa vạn dặm.

Tựa như gã và anh cả năm đó.

Nhưng mà, chung quy Diệp Uyển vẫn chọn thằng anh cả ngu xuẩn của gã.

Tiêu Trì bóp cằm Tiêu Sinh, kéo hắn lên, lạnh lùng mà nói: “Nếu không phải nể mặt mẹ mày thì tao đã sớm ném mày xuống sông cho cá ăn rồi.”

“Cháu biết, chú hai thương cháu nhất.”

Tiêu Sinh thông minh mỉm cười, đáy mắt bắn ra một tia sắc nhọn, nhân lúc gã không phòng bị, bỗng lấy ra một thanh dao găm, lật ngược kiềm chế Tiêu Trì.

Dao găm, để tại động mạch cổ của Tiêu Trì.

“Cẩn thận nha chú hai, tay cháu hơi run run, lỡ đâu không kiềm chế được lực đạo thì sao đây. Mau bảo bọn họ lui về sau.”

Tiêu Trì nhìn mấy tên thủ hạ đang nóng lòng muốn thử, nói: “Lui hết ra sau.”

Tiêu Sinh kéo Tiêu Trì đến mép thuyền, phía dưới chính là sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt, thời điểm cần thiết, hắn sẽ một dao giết chết Tiêu Trì, lại đẩy gã vào nước để báo thù năm đó giết ba.

Tiêu Trì cười lạnh, khàn giọng cười: “Thằng nhóc, kỹ thuật diễn không tồi, thế mà lại lừa được chú hai của mày.”

Tiêu Sinh nói: “Kỹ thuật diễn tất nhiên phải có một chút, nếu không làm sao anh tôi kiếm được nhiều tiền từ trên người tôi như vậy? Cũng đâu thể giống sóng nước cuồn cuộn, nước chảy về biển đông nha.”

“Cho nên, những lời mày nói với tao cái gì mà muốn đoạt lại công ty, đều là diễn kịch?”

“Please, ông có hiểu lầm gì với quan hệ anh em của bọn tôi sao?” Tiêu Sinh cạn lời: “Tiền là cái gì, mặt mũi là cái đếch gì! Đừng nói hiện tại anh tôi còn nuôi tôi, dù ngày mai anh ấy đuổi tôi ra khỏi nhà thì tôi cũng bám theo nhận anh!”

Tiêu Trì cười lạnh: “Mày xác định nó là anh trai mày sao? Ảnh chụp Tiêu Chiến nhảy lầu năm đó vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ.”

Sắc mặt của Tiêu Sinh khẽ biến, giọng nói hơi run run: “Tôi mặc kệ, mặc kệ anh ấy có bộ dạng gì thì đều là anh trai tôi”

“Thực ra đến mày còn chẳng thể thuyết phục bản thân.”

“Ông nói nhiều như thế làm gì!” Tay của Tiêu Sinh bắt đầu run lên, không nhịn được mà quay đầu nhìn phía xa.

Đáng chết tại sao còn chưa tới! Hắn không cầm giữ được lâu nữa đâu!

“Giết tao, mày không sợ phải ngồi tù đền mạng sao?” Tiêu Trì tiếp tục tấn công phòng tuyến tâm lý của hắn.

“Sợ, đương nhiên sợ, ai mà không sợ chết.”

Nhưng so với cái này hắn càng sợ mất đi anh trai một lần nữa.

“Đúng rồi, mẹ của mày, gần đây mày không đi thăm bà ấy sao?” Tiêu Trì cười nói: “Bà ấy chắc đã quên mày rồi.”

Tiêu Sinh biến sắc, cố nén nỗi lòng, miễn cưỡng cười nói: “Đừng có mà lừa tôi chú hai, ông cũng không có kỹ thuật diễn như tôi đâu.”

“Tao có lừa mày hay không thì mày cứ thử xem, chẳng phải sẽ biết sao? Giết tao rồi ném xuống sông, không sao cả.” Gã trầm giọng nói: “Uyển Uyển là người tao yêu nhất trên cuộc đời này, có bà ấy bồi tao, tao còn gì tiếc nuối nữa?”

“Ông nói láo!”

Trong lòng Tiêu Sinh rối loạn, Tiêu Trì tìm được cơ hội, duỗi tay nắm cổ tay hắn, dùng sức gập lại. Tiêu Sinh kêu lên thảm thiết, dao găm rơi vào dòng sồng cuồn cuộn.

Tiêu Trì nhấc chân đá, Tiêu Sinh lăn xuống mép thuyền, bị mấy tên đàn ông kiềm giữ.

“Ngu xuẩn, người ngu như mày tao cũng chưa thấy nhiều đâu.” Tiêu Trì nhảy xuống mép thuyền, lạnh lùng nói: “Trói nó lại, chờ thằng anh nó đến thì cùng xem trò hay.”

**

20 phút sau, một ca nô khác từ bến tàu số 7 chạy tới, Tiêu Chiến đứng đầu ca nô, xa xa đối diện với Tiêu Trì.

Tiêu Sinh bị trói gô trên mép lan can của du thuyền: “Anh! Anh đừng tới đây! Nhanh lên bờ đi!”

Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà mắng: “Trở về ông đây sẽ thu thập em!”

Tiêu Sinh gào khóc: “Anh, đừng đến đây, đây là cái bẫy! Em cầu xin anh, xin anh mau về đi!”

Trên bến tàu đã có cảnh sát trên ca nô vây quanh tới, chỉ là kiêng kị trong tay Tiêu Trì có con tin nên không dám tới gần.

Vương Nhất Bác, Thu Hương và Vu Bân đi một ca nô khác, theo sau Tiêu Chiến.

Tiêu Trì nhìn dòng sông Trường Giang xưa nay chưa từng náo nhiệt như hiện tại, hưng phấn hét: “Cháu trai lớn tới rồi!”

Tiêu Chiến đứng trên đầu ca nô, nói với Tiêu Trì xa xa: “Ông chạy không thoát đâu, tha cho nó, sẽ có thể giảm bớt tội danh.”

“Mấy năm nay, tao trốn đông trốn tây như con chuột cống, có khi nào mày chịu buông tha cho tao chưa?”

Giọng của Tiêu Chiến đè nén tức giận: “Vậy năm đó tại sao ông không chịu buông tha cho bố mẹ tôi!”

“Thằng chó, chuyện đã là quá khứ, ân oán giữa chúng ta mà muốn tính toán thật rõ ràng thì biết đến bao giờ mới xong?”

Gã mỉm cười, nhìn mặt sông: “Biết tại sao tao chọn gặp nhau ở chỗ này không?”

Tiêu Chiến nhìn những giọt nước sông bắn lên mui ca nô không sợ hãi, là không thể.

Con người đều sẽ sợ hãi, anh cũng sẽ.

“Thả em trai tôi ra, hết thảy đều dễ nói chuyện.”

“Có những lời này của mày là được.” Tiêu Trì kéo Tiêu Sinh đến mép thuyền sát mặt sông: “Hai anh em chúng mày dù sao cũng phải có một thằng nhảy xuống. Em trai mày không biết bơi, lại còn bị tao trói chặt rồi. Tiêu Chiến, mày làm anh trai, có phải nên thể hiện tác dụng của mày không?”

“Anh! Đừng nghe gã nói, gã sẽ ném cả hai anh em chúng ta vào đó! Anh đừng tin gã!”

Tiêu Sinh còn chưa nói xong, Tiêu Trì đã cầm dao nhỏ cứa một vết trên cổ hắn: “Mày có tin hiện tại tao giết mày luôn không?”

“Dừng tay!”

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Tiêu Trì, một chân đã bước khỏi mép thuyền.

Vương Nhất Bác vội vàng nhào tới, nắm lấy góc áo của Tiêu Chiến, lắc đầu liên tục, thân thể run rẩy nói không thành câu.

“Không, anh, không...”

Tiêu Chiến quay đầu lại, mỉm cười nhìn cậu, nụ cười rực rỡ như Tiêu Chiến năm đó.

“Tiểu Bác, chờ anh.”

Anh nhảy, rơi vào trong từng cơn sóng cuộn trào của Trường Giang.

Vương Nhất Bác cũng bất chấp tất cả, nhảy vào dòng sông với anh.

“Tiểu Bác!!” Thu Hương thấy thế, muốn phát điên cũng nhảy vào theo.

Tiêu Trì nhìn anh thật sự nhảy xuống sông, còn kéo theo vài người nhảy cùng thì cười điên cuồng.

Tiêu Sinh quỳ gối trên mép thuyền, miệng há to, nhìn từng cơn sóng mạnh mẽ đang quay cuồng của Trường Giang mà cả người choáng váng, cuối cùng khóc không thành tiếng.

Sau khi Vương Nhất Bác rơi xuống nước, cậu bị một cơn sóng của Trường Giang quật vào, va chạm đến thất điên bát đảo, nhưng mà kỹ thuật bơi của cậu rất tốt nên nhanh chóng ổn định thân thể.

Kết cấu thân thể của Tiêu Chiến đều không hoàn toàn là da thịt nên chìm rất nhanh. Vương Nhất Bác bơi nhanh như cá đến chỗ anh, liều mạng kéo, muốn kéo anh lên bờ.

Thu Hương cũng bơi đến muốn túm Vương Nhất Bác lên bờ, nhưng mà đứa nhóc này cứ liều mạng túm chặt “thi thể” người máy nặng trĩu, không chịu buông tay.

Nước sông chảy xiết, ở dưới đều là lốc xoáy. Thu Hương hết cách, chỉ có thể cùng Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sớm không còn cử động lên khỏi mặt nước.

Cảnh sát đã chế phục được Tiêu Trì, áp giải gã lên bờ.

Gã quay đầu nhìn lại, nhìn Tiêu Chiến tình trạng không rõ đang nằm trên mặt đất, cười lớn, tựa như kẻ điên.

Cả người Vương Nhất Bác ướt đẫm, quỳ sát bên người anh, điên cuồng hô hấp nhân tạo giúp tim phổi anh đập lại: “Tỉnh lại, mau tỉnh lại.”

Nhưng mà vô luận cậu làm cái gì thì người trước mặt đã sớm mất đi cơ hội sống.

“Tiểu Bác bỏ đi.” Thu Hương khuyên: “Cậu ta đã chết rồi.”

“Không có, không phải mới chưa đến một phút, anh ấy sẽ không chết đâu.” Vương Nhất Bác ấn mạnh lên trái tim anh: “Chỉ là ngất đi thôi.”

Thu Hương kéo cậu: “Cậu ta chỉ là người máy, hỏng chính là hỏng!”

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, lắc đầu, không thể tin tưởng sự thật này, cậu mong chờ nhìn Vu Bân: “Hỏng rồi thì còn có thể sửa được mà. Bân ca, anh giúp em sửa anh ấy được không?”

Tiêu Sinh được cứu trở về chật vật bò đến, nắm tay Vu Bân: “Cầu xin anh, cầu anh cứu sống anh ấy, anh là người duy nhất có thể cứu anh ấy, cầu xin anh, sửa anh ấy được không!”

Vu Bân nhìn thân thể ướt dầm dề một hồi lâu, rồi gắng sức nói: “Đưa anh ấy về, tôi sẽ tận lực!”
Hệ thống bên trong của Tiêu Chiến đã hoàn toàn sụp đổ, Vu Bân nhốt mình trong phòng tìm cách sửa suốt năm ngày năm đêm nhưng vẫn không có biện pháp nào sửa chữa trình tự của anh nữa.

Cấu tạo bên trong của anh cực kỳ phức tạp, xem như nửa người nửa máy móc, chưa từng có sự kết hợp giữa thân thể người và năng lượng cơ giới hoàn mỹ như này.

Khó trách giáo sư Hansson nói anh chính là kiệt tác duy nhất của mình.

Có thể nói, thân thể của anh là tạo vật hoàn mỹ nhất của thượng đế, hơn nữa chỉ có một, không thể có Tiêu Chiến thứ hai.

Vu Bân từ phòng thí nghiệm đi ra, hốc mắt hãm sâu, mặt đầy mệt mỏi.

Thu Hương vội vàng tiến lên, hỏi: “Thế nào rồi?”

Vu Bân lắc đầu: “Tôi không sửa được.”

Thu Hương nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ trên ghế, càu mày suy nghĩ, thấp giọng nói: “Đưa cậu ta xuất ngoại đi.”

“Cái gì?”

“Giáo sư Hansson qua đời nhưng phòng thí nghiệm của ông ấy chắc vẫn còn. Còn có những học trò của ông ấy nữa, chắc bọn họ càng am hiểu phương diện chữa trị này đây là hi vọng duy nhất của cậu ta ở thời điểm hiện tại.”

Vu Bân hơi kinh ngạc nhìn Thu Hương: “Vương tổng, không phải cô không hy vọng Tiểu Bác với tiên sinh”

“Nhưng tôi cũng không muốn để cậu ta chết.” Thu Hương cũng bất đắc dĩ nói: “Nếu cậu ta chết thì cả đời này của em tôi đều không tốt.”

Hình ảnh Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi nhảy xuống sông Trường Giang thật sự dọa hỏng cô rồi, sóng sông mãnh liệt như thế, rất dễ dàng cuốn trôi người đi, đứa nhỏ vì cứu người này mà gần như không băn khoăn suy nghĩ đã

Thu Hương biết, nếu thật sự không cứu sống anh thì đưa anh đi vẫn tốt hơn là tuyên bố anh đã chết.

Ít nhất, còn có thể cho cậu chút hy vọng. Con người, là cần mang theo hy vọng mà sống.......

**

Dưới sự giúp đỡ của Thu Hương, “thân thể” của Tiêu Chiến  được đưa đến phòng thí nghiệm của giáo sư Hansson ở Mỹ, bên kia đã tiếp nhận anh, hơn nữa lập tức bắt đầu công trình cải tạo.

Vu Bân thường sẽ báo tiến độ thực nghiệm cho Vương Nhất Bác, nhưng mà tình huống cũng không lạc quan lắm.

Làm người chết sống lại, nói dễ hơn làm.

Huống chi, còn là người từng chết một lần rồi.

Vương Nhất Bác cũng không có tinh thần sa sút mà hoàn toàn tương phản, đúng như lời Thu Hương nói: con người cần có hy vọng để sống, Tiêu Chiến từng nói cậu đợi anh.....

Nhất định sẽ trở về, anh sẽ không lừa cậu.

.........

Nửa năm sau, Vương Nhất Bác nhận được thư mời của ban tổ chức giải thường Cây Cọ Vàng.

[ Sự thật khủng bố ] vậy mà thật sự được đề cử tại giải thưởng Cây Cọ Vàng ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất và biên tập suất sắc nhất, ban tổ chức mời Vương Nhất Bác và toàn thể các diễn viên tham gia lễ trao giải Cây Cọ Vàng.

Vương Nhất Bác lập tức gọi điện thoại cho đạo diễn, chúc mừng ông.

Đạo diễn vui tươi hớn hở nói: “Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến phim kinh dị có thể được đề cử, nhưng mà chuyện này không phải chuyện quan trọng nhất, he he.”

Vương Nhất Bác nghe ngữ khí sung sướng của ông, biết ngay nguy cơ gia đình của đạo diễn đã được giải trừ.

Đúng vậy, ngay cả phim kinh dị cũng có thể được đề cử tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất trong nước thì đã xem như là kỳ tích rồi.

Thế giới này có kỳ tích, phim kinh dị có thể giành giải thưởng thì người chết cũng có thể sống lại, nhỉ?

Lễ trao giải, Tiêu Sinh thay Tiêu Chiến đi thảm đỏ.

Lần thứ hai Vương Nhất Bác gặp Tiêu Sinh, hắn đã hoàn toàn không còn nét ngây ngô trẻ con như khi mới gặp.

Tiêu Sinh của hiện tại mặc tây trang đi giày da, cử chỉ khéo léo, ngay cả khi cười cũng khắc chế mà lại lễ phép.

Rất có phong phạm năm đó của Tiêu Chiến.

Sau khi Tiêu Sinh tốt nghiệp, rất ít khi nhận thông cáo. Hắn bắt đầu học cách quản lý, anh hắn quản lý truyền thông Chiến Thần rất tốt rồi, nếu không chờ anh ấy về, nhìn thấy một đống cục diện rối rắm, khẳng định lại muốn mắng hắn.

Trong lễ trao giải, Vương Nhất Bác mặc tây trang giày da, đi cùng Tiêu Sinh đi thảm đỏ.

Tiêu Sinh quan tâm có thừa với cậu, hai người cứ một lúc lại chụm đầu ghé tai nói chuyện, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng khẽ mỉm cười, thế cho nên có rất nhiều người suy đoán, có phải chuyện tốt của hai người sắp đến không.

Vương Nhất Bác thích ở chung với Tiêu Sinh.

Người thân quen đều khuyên cậu, có lẽ đã đến thời điểm ra đi, bắt đầu một mối tình mới, một cuộc sống mới.

Gắt gao nắm chặt hy vọng hư vô mịt mờ kia thì chỉ có thể chậm trễ bản thân mà thôi.

Chỉ có Tiêu Sinh, chỉ có Tiêu Sinh giống cậu, đang đợi người kia trở về.

**

Một năm sau, Vương Nhất Bác tốt nghiệp.

Thu Hương tới tham gia lễ tốt nghiệp của Vương Nhất Bác, nhìn cậu mặc bộ quần áo của cử nhân, đội mũ cử nhân chụp ảnh với bạn bè và thầy cô làm kỷ niệm.

Trong ấn tượng của cô, Vương Nhất Bác vẫn là đứa nhỏ hay theo đuôi mình, gọi cô từng tiếng “chị đại”.

Không ngờ chỉ trong chớp mắt, cậu đã trưởng thành rồi.

Vương Nhất Bác vui vẻ lắm, kéo Thu Hương đi khắp nơi trong trường học để chụp ảnh. Thu Hương thỉnh thoảng xem điện thoại, hình như có việc.

Vương Nhất Bác khó chịu: “Chị, hôm nay là ngày tốt nghiệp của em, chị có thể chuyên tâm cùng em chụp ảnh hơn không hả?”

Cô buông di động xuống, mỉm cười nói: “Tiểu Bác, đợi tí nữa chị sẽ tặng cho em một phần quà tốt nghiệp siêu cấp lớn.”

“Còn có quà?” Vương Nhất Bác lập tức nổi lên hứng thú: “Là gì vậy ạ?”

Thu Hương cười thần bí: “Đợi chút nữa em sẽ biết.”

.......

Nửa giờ sau, một chiếc sẽ hơi màu đen đi vào trong trường, dừng trước mặt bọn họ.

Cửa xe mở ra, Vu Bân bước xuống, gật gật đầu với Thu Hương.

Vương Nhất Bác hô hấp căng thẳng.

Chỉ thấy phía sau hắn, Tiêu Chiến thong thả đi ra.

Anh đứng yên ở cửa xe, dưới ánh mặt trời, làn da trắng lạnh, gương mặt anh tuấn văn nhã, mặc một bộ tây trang màu đen, thân hình cao lớn, hai chân thẳng tắp thon dài.

Nhất thời Vương Nhất Bác không biết nói câu gì, đôi mắt phiếm hồng.

Vu Bân khẽ nói vài câu với Tiêu Chiến, anh lập tức kiên nhẫn đứng tại chỗ. Vu Bân đi đến chỗ cậu, nói: “Tiểu Bác, tiên sinh đã trở lại, nhưng mà.....”

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã chạy như bay tới chỗ Tiêu Chiến: “Anh!”

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, anh nhìn Vu Bân, Vu Bân gật đầu, vì thế anh cũng vươn tay ra ôm lại Vương Nhất Bác.

Đứa nhỏ ăn vạ trong ngực anh, vừa khóc vừa cười: “Em biết mà, biết anh nhất định sẽ trở về.”

Tiêu Chiến ôm cậu, lực đạo không nhẹ không mạnh, nở nụ cười hình thức chiêu bài của Tiêu Chiến: “Chào cậu.”

Vương Nhất Bác lau nước mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt anh: “Anh....”

“Là Tiểu Bác sao?”

“Em đúng thế, anh bị làm sao vậy?”

“Tôi là Tiêu Chiến, từ nay về sau, cậu chính là chủ nhân của tôi, mời vươn tay ra gắn kết thông tin với tôi.”

Anh vẫn nở nụ cười ấm áp như gió xuân, vươn tay với cậu: “Phép tắc của trình tự quy định, tôi sẽ bảo vệ cậu, rời xa nguy hiểm và bi thương. Hy vọng chúng ta có thể ở chung vui vẻ.”

Vương Nhất Bác ngơ ngác buông anh ra, không bắt tay với anh mà quay đầu hỏi Vu Bân: “Anh ấy làm sao vậy?”

Vu Bân gãi gãi cái ót, hơi khó xử nói: “Lần rơi xuống nước đó, tổn thương của tiên sinh không thể chữa trị được, ngay cả phòng thí nghiệm bên kia của giáo sư Hansson cũng không thể.”

Vương Nhất Bác đột nhiên lui về sau, tia sáng trong mắt bỗng nhiên ảm đạm.

Vu Bân lập tức nói: “Nhưng mà mấy năm nay bọn họ vẫn luôn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo kiểu mới. Cũng may thân thể của tiên sinh còn sử dụng được cho nên bọn họ đã gắn chip trí tuệ nhân tạo mới nhất, tiến hành cải tạo cơ sở vốn có, liền.......”

“Liền làm ra một Tiêu Chiến mới? Các anh coi anh ấy là đồ chơi sao?”

Vu Bân nhìn Thu Hương, lập tức quăng nồi: “Đây là chị em mua cho em, thật sự tốn một món tiền khổng lồ, ngoại trừ bộ chip ở não bộ thì tất cả đều vừa ráp xong!”

Vương Nhất Bác:.....

Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, thật sự giống nhau như đúc, đôi mắt hẹp dài của anh, đôi đồng tử màu nâu của anh, còn có sống mũi cao thẳng và làn môi mỏng.

Vương Nhất Bác kéo tay anh: “Tam gia, anh còn nhớ em không?”

Tiêu Chiến nhìn cậu, trên mặt và biểu cảm ôn hòa: “Tôi đã rà quét toàn bộ ký ức từ lúc mới bắt đầu là ngày 21 tháng 3, cũng không có trí nhớ về cậu, tôi tin sau này chúng ta sẽ có rất nhiều ký ức tốt đẹp.”

“......”

Cậu hất tay anh ra, xoay người nói với Thu Hương: “Em không cần người này, người này không phải người em đợi chờ.”

Thu Hương nhíu mày: “Tiểu Bác, Tiêu Chiến đã không về được nữa, chừng nào thì em mới tiếp nhận được sự thực này?”

Trong lòng Vương Nhất Bác chua xót, quay đầu liếc “Tiêu Chiến” một cái.

Đôi đồng tử màu nâu không có bất cứ thần thái gì.

Chẳng qua chỉ là một đống số liệu lạnh băng được bao trùm bởi vẻ ngoài của anh mà thôi, anh không phải người sống sờ sờ, không phải Thần ca mà cậu đợi.

“Ai thích muốn thì muốn, em không cần người máy này.” Vương Nhất Bác khó chịu nói, xoay người chạy đi.

Tiêu Chiến đi đến chỗ Thu Hương, hỏi: “Tôi cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân Tiểu Bác không tốt lắm, cậu ấy đau lòng sao?”

Thu Hương trừng anh một cái, tức giận nói: “Hỏi cái gì mà hỏi, còn chẳng phải vì cậu sao! Tránh ra, nhìn mặt cậu là tôi tức rồi.”

Tiêu Chiến bất động.

Vu bân bất mãn nói: “Vương tổng, thái độ này của cô làm tôi không yên tâm giao tiên sinh cho cô đâu. Tuy hiện tại tiên sinh đã không phải tiên sinh nhưng tốt xấu gì cũng dùng thân thể trước đó của tiên sinh, ít nhất cũng nên được tôn trọng chứ.”

Vốn dĩ Thu Hương đã ghét Tiêu Chiến rồi, nếu không phải Vương Nhất Bác cố chấp thì làm sao cô sẽ tiêu nhiều tiền cải tạo anh một lần nữa? Hiện tại anh chọc Vương Nhất Bác không vui, Thu Hương càng thêm ghét:

“Cậu muốn giảng nhân quyền với người này nữa hả? Cậu hỏi cậu ta xem có biết tôn trọng là gì không?”

Vu Bân cãi lại: “Người trong phòng thí nghiệm có nói, tuy chíp trí năng là hoàn toàn mới nhưng tim của tiên sinh vẫn còn, vẫn là trái tim của con người, tiên sinh không phải người máy hoàn toàn.”

Thu Hương đi đến trước mặt Tiêu Chiến, tò mò vỗ mặt anh: “Tiểu tử, rốt cuộc cậu là người hay người máy?”

Tiêu Chiến lắc mình tránh né, trả lời: “Vương tổng, tôi là cái gì sẽ được quyết định bởi chủ nhân.”

Thu Hương trợn mắt, nói với Vu Bân: “Tôi thấy cậu ta không giống Tiêu Chiến chút nào đâu.”

Vu bân lạnh nhạt nói: “Vương tổng, đây là ngài mua về, nếu ngài không muốn thì tôi sẽ mang về Tiêu trạch, tôi tin Tiêu Sinh sẽ vui vẻ tiếp nhận.”

Thu Hương vội vang xua tay: “Mau mau mau! Cậu dẫn người đi đi, Tiểu Bác không cần là tốt nhất, bà đây nhìn thấy cậu ta là phiền lòng.”

Vu Bân kéo Tiêu Chiến, nói: “Tiên sinh, đi thôi, tôi dẫn ngài về nhà.”

Tiêu Chiến hỏi hắn: “Về nhà?”

“Ừ, nhà của ngài, gặp em trai ngài.”

Tiêu Chiến: “Là gặp Tiểu Bác sao?”

Vu Bân: “Không phải.”

Tiêu Chiến: “Phép tắc trình tự của tôi quy định Vương Nhất Bác là chủ nhân duy nhất, tôi hẳn phải về chỗ cậu ấy chờ phân phó.”

Thu Hương xoa eo, không kiên nhẫn hỏi: “Này lại sao nữa đây?”

Vu Bân giải thích: “Bởi vì cô tiêu tiền mua tiên sinh cho Vương Nhất Bác nên trong trí nhớ nguyên sơ của tiên sinh chỉ viết thông tin của Tiểu Bác thôi, Tiểu Bác chính là chủ nhân của tiên sinh. Cho nên ngoại trừ Tiểu Bác, tiên sinh sẽ không để mặc cho người nào ra lệnh mình. Tư duy theo quán tính của tiên sinh chính là... ”

“Chính là cái gì?”

“Trở lại bên người Vương Nhất Bác.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me