LoveTruyen.Me

Sung Em Tan Troi Xanh

9 giờ tối, tại đầu đường Xuân Giang náo nhiệt, Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa tiệm cà phê đã đến giờ đóng cửa, trong lúc nhất thời cậu không biết nên đi đâu, đơn giản ngồi trên ghế dài bên đường.

Người qua đường thường thường sẽ đánh giá cậu, cậu mặc một quần áo này ngồi lẻ loi bên đường, giống như trẻ đi lạc.

Thực ra Vương Nhất Bác cũng là một người sĩ diện, nhưng so với ánh mắt kinh ngạc của người xa lạ, cậu càng để ý cái nhìn của người quen hơn.

Cậu nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ xa xa, hạ quyết tâm, đến 9 giờ 40 sẽ về.

Lúc này, một chiếc xe dài màu đen dừng trước mặt cậu, một người bước từ trên xe xuống.

Anh cũng không có hấp dẫn ánh mắt của Vương Nhất Bác, vì cậu đang cúi đầu nghịch điện thoại, chơi trò Anipop, thẳng đến khi người ngồi bên cạnh cậu thì cậu mẫn cảm ngẩng đầu.

Người này mặc tây trang đen khéo léo, cà vạt được thắt rất tinh tế, chiếc kẹp cà vạt màu bạc điểm xuyết thêm cho chiếc cà vạt, cần cổ thon dài không chút cẩu thả, hết thảy đều gọn gàng tinh tế.

Vương Nhất Bác thấy rõ người đến là Tiêu Chiến, cảm giác hô hấp của mình như ngừng lại.

“Tiêu tiên sinh, sao anh lại đến đây?” Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi: “Không phải anh muốn đi tham gia tiệc tối Tân Quang sao?”

Tiêu Chiến kéo cà vạt, nhìn tiệm cà phê bên cạnh, thuận miệng nói: “Khát, xuống xe mua cà phê.”

“Buổi tối, uống cà phê?”

Ngữ điệu của anh khẽ nâng: “Em có ý kiến?”

“Không có!”

Cậu nào dám.

Một cơn gió thổi qua, Vương Nhất Bác nhắm mắt muốn hắt xì, Tiêu Chiến tay mắt lanh lẹ quay đầu cậu sang bên kia: “Đứng quay về phía anh.”

Vương Nhất Bác: “....”

Bị một kích này của anh, Vương Nhất Bác hết muốn hắt xì nữa, xoa xoa cái mũi.

Tiêu Chiến cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cậu, Vương Nhất Bác liếc anh một cái.

“Cẩn thận chút, đừng bôi nước mũi lên đó nhé.”

Vương Nhất Bác: “....”

Cậu phát hiện Tiêu Chiến, bên ngoài thì nghiêm trang, nhưng bên trong lại hơi đầu gỗ.

Áo khoác to rộng khoác lên thân thể gầy của cậu rất rộng, trên áo còn mang theo nhiệt độ ấm áp của anh, rất thoải mái.

Trên quần áo cũng có mùi hương thoang thoảng của anh, hương vị khác lần trước, nhưng đều dễ ngửi.

Nước hoa của anh rất nhiều nha.

“Em ở chỗ này làm gì?” Tiêu Chiến biết rõ còn cố hỏi: “Còn mặc như vậy....”

Anh nhìn lễ phục của cậu, tìm ra một từ chuẩn xác: “Phú quý.”

Vương Nhất Bác: “.....”

Cuối cùng cậu cũng biết vì sao mỗi khi Tiêu Sinh nhắc đến anh trai mình thì đều xù lông, ngay cả người có tính tình tốt như Vương Nhất Bác mà cũng sắp bị người này vắt kiệt sự kiên nhẫn rồi!

Miệng quá tiện!

Vương Nhất Bác thuận miệng nói: “Em đi chụp ảnh.”

Tiêu Chiến nhìn thời gian trên đồng hồ: “Hiện tại là 9 giờ.”

“Em chụp ảnh phố, cảnh đêm trên con đường phồn hoa.”

“Vậy nhiếp ảnh gia của em đâu?”

Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, tiếp tục bịa chuyện: “Những người qua đường kia đều là nhiếp ảnh gia của em.”

Đúng là chung quanh có không hề ít người qua đường cầm di động chụp cậu, không phải vì phố mà chụp, chỉ bởi họ cảm thấy cậu ăn mặc đẹp ngồi ở đây trông rất kỳ quái, cho rằng cậu là người trong giới giải trí, chụp được rồi phát lên vòng bạn vè trên weibo gì đó.

Tiêu Chiến cười cười, tốt bụng lấy điện thoại ra chụp gương mặt ngây ngốc của cậu: “Được rồi, giúp em chụp rồi, đi thôi.”

“Đi đâu?” Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng lại, người này thế mà đã cầm điện thoại chụp ảnh cậu rồi.

“Ảnh chụp xong rồi, đi tham gia tiệc tối Tân Quang với anh.” Tiêu Chiến kéo cổ tay cậu, đi đến xe, nói: “Anh thiếu một người.”

“Anh thiếu bạn?”

Ai mà chẳng biết địa vị của Tiêu Chiến ở trong giới, dưới trướng của anh có nhiều nghệ sĩ như vậy, tùy tiện tìm một người thì dù có đang đóng phim ở cực Bắc thì sẽ lập tức chạy suốt đêm về làm bạn cho anh.

“Thiệt hay giả đó, anh muốn em làm bạn?”

Vương Nhất Bác còn chưa nói hết câu, đã bị anh nhét vào trong xe, anh cũng ngồi vào trong.

“Sao, không muốn?”

“Không phải nhưng vì sao?” Vương Nhất Bác khó hiểu mà nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vén tay áo sơ mi, đôi mắt xinh đẹp quét người cậu một vòng: “Em ăn mặc phú quý, rất xứng đôi với thân phận của anh.”

Vương Nhất Bác:....

Này cái cớ vớ vẩn gì thế? Cậu còn không qua loa có lệ như vậy với Hàn Minh đâu.

Buổi tiệc tối này là siêu sao trong giới tụ tập, nhưng do đây là yến tiệc tư nhân, có không ít nhà đầu tư tham dự, bởi vậy ngã tư đường gần đó đều bị phong tỏa, một phóng viên giải trí cũng không lẻn vảo được.

Tất cả mọi người không thể mang di động vào, tránh cho ảnh chụp nào đo bị rò rỉ tạo thành ảnh hưởng không tốt với nghệ sĩ.

Xe dài có rèm che dừng trước thảm đỏ nơi tổ chức tiệc tối Tân Quang, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn qua.

Tiêu Chiến với tây trang giày da, sau khi xuống xe thì thong dong thắt nút đầu tiên trên áo sơmi.

minh tinh xung quanh và nhóm người nhìn anh từ đầu đến chân, tam gia thật sự là ngay cả chân tơ kẽ tóc cũng đẹp trai.

Sau khi Tiêu Chiến xuống xe không có đi vào ngay mà là xoay người đối mặt với cửa xe, ga lăng mở cửa.

Rất nhanh, một chân thò xuống xe.

Tất cả mọi người ở đầu hít thở không thông.

Tiêu Chiến mang... mang theo không phải bạn nữ màn là bạn trai.

Người cùng anh bước ra khỏi xe, thoải mái bước đi cùng anh.

Bọn họ từng nghĩ, người tình của Tiêu Chiến không phải con nhà khuê tú giới thượng lưu thì tốt xấu gì cũng là diễn viên có địa vị hay nhân vật nào đó tai to mặt lớn.

Nhưng mà đứa nhóc kia tuổi tác không lớn, gương mặt cũng lạ lẫm.

Tuy rằng có chút giống Vương Nhất Bình, nhưng bản thân Vương Nhất Bình đang ở đây nha. Hơn nữa, Vương Nhất Bình mà so sánh với người này thì ít đi một chút thanh lệ, nhiều thêm vài phần tục tằng.

Vương Nhất Bình mưu tính rất kĩ, muốn biểu hiện một phen trước mặt Tiêu Chiến, lại không ngờ Tiêu Chiến cư nhiên dẫn theo bạn trai.

Mà khi hắn nhìn thấy rõ ràng, người đang đi cùng Tiêu Chiến chính là đứa em Vương Nhất Bác của hắn.

Vương Nhất Bình ngỡ rằng mình đang nằm mơ.

Sao có thể, sao Vương Nhất Bác có thể cùng một chỗ với Tiêu Chiến.

Cái thằng quê mùa kia! Ăn mặc cũ kỹ. Nó có tư cách gì đứng bên cạnh Tiêu Chiến.

Bàn tay của Vương Nhất Bình siết chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh.

Ba Vương đứng cạnh hắn cũng khiếp sợ: “Cậu thanh niên bên cạnh Tiêu Chiến sao lại giống Tiểu Bác thế!”

“Không không không, chính là Tiểu Bác, bộ lễ phục của nó là ba đặt làm cho mà, ôi trời ơi, sao nó có thể quen biết tam gia!”

“Có tầng quan hệ này, công ty chúng ta còn sợ không thể ký hợp đồng với nghệ sĩ sao.” ba Vương lập tức phấn chấn.

Vương Nhất Bình căm giận trừng mắt nhìn ba mình một cái: “Ba! Ba thật thô tục!”

“Ba sao ba lại tục. Ba....Con còn muốn dạy lão tử?”

Ai nhìn thấy cũng đều đi ra nhìn đứa nhỏ đứng cạnh Tiêu Chiến, chắc không thường tham gia trường hợp xã giao như này nên hơi ngại, đi theo Tiêu Chiến mà liên tục trốn sau lưng anh.

Tiêu Chiến rất chu đáo, vô luận là nói chuyện làm ăn hay tán gẫu với bạn bè thì tay vẫn để bên eo cậu, không để cậu đi lạc, đồng thời cũng giới thiệu cậu với các đạo diễn, biên kịch, nhà chế tác.

“Vị này chính là Vương Nhất Bác.”

“Cậu ấy vẫn còn là người mới, năm nay là sinh viên.”

“Không cần tác phẩm lớn, có bộ phim điện ảnh nhỏ cho cậu ấy luyện tập là được, cần phải luyện nhiều, người trẻ tuổi nên tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn, diễn vai phụ cũng được.”

Có những lời này của Tiêu Chiến, nhóm đạo diễn ở đây sao có thể không để trong lòng? Tất cả đều tự đưa danh thiếp, muốn làm quen với cậu, còn nói mình có một bộ phim sắp quay, muốn cậu đi thử vai.

Vương Nhất Bác có chút ngại, nói khẽ với Tiêu Chiến: “Như này không tốt lắm đâu.”

“Sao?”

“Em còn, còn chưa tham gia lớp diễn xuất chính quy nào.” Vương Nhất Bác khẩn trương nói: “Vậy mà đã đi thử vai?”

Tiêu Chiến cười: “Các bạn học của em, những người đó đã trở thành diễn viên khá nổi, có mấy ai từng nghiêm túc học diễn xuất? Đều là tích lũy từng chút kinh nghiệm, gặp được đạo diễn tốt thì có thể dạy em rất nhiều thứ, hơn nữa không phải trước kia em từng làm diễn viên quần chúng sao?”

“Sao anh biết em từng làm diễn viên quần chúng?”

Tiêu Chiến cứng người, suýt chút nữa lòi ra.

Đối mặt với đôi mắt ngập nước của đứa nhỏ, anh búng trán cậu một cái, trách mắng: “Diễn viên quần chúng còn chưa từng làm thì em làm diễn viên cái gì?”

“Đau nha!” Vương Nhất Bác vội vàng che trán: “Nói thì nói, mắc gì động tay.”

Cảnh hai người thì thầm nói chuyện lọt vào mắt những người chung quanh, nên tiếng búng kia nghe cực kỳ rõ.

Tiêu Chiến sủng người này, không khác gì sủng em trai, không, chỉ có hơn chứ không kém.

Có lẽ không lâu về sau, giới giải trí sẽ có phiên bản của “Tiêu Sinh”, sợ là phải từ từ nâng lên!

Vương Nhất Bác nhận được không ít lời mời thử vai, trong đó cũng không thiếu kịch bản mà cậu hứng thú.

Trong đó, có một bộ phim chiếu mạng mà Vương Nhất Bình từng từ chối của đạo diễn trẻ Quan Sơn.

Vương Nhất Bác nhìn tên của đạo diễn này, hơi hoảng hốt, cảm thấy quen quen: “Bộ [Trong rừng khúc] là đạo diễn Quan quay sao?”

Quan Sơn không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà lại biết bộ phim văn nghệ không có người xem của mình, tức khắc cảm động: “Cậu biết bộ phim này?”

“Ừ, tôi từng xem rồi, nhạc dạo của bộ phim này rất cảm xúc, quá duy mĩ.”

“Đúng vậy, cho nên mới không có nhiều người xem, tiết tấu rất chậm.”

“Bộ phim mới của ngài là....”

“À, chuẩn bị kế hoạch quay một bộ phim chiếu mạng, đề tài thanh xuân vườn trường.”

Nhắc tới phim thanh xuân vườn trường chiếu mạng, đại đa số mọi người nghĩ đó là những bộ phim thanh xuân chất lượng cực thấp trong loại phim điện ảnh.

Quan Sơn vội vàng nói: “Không phải như cậu nghĩ đâu, đọc kịch bản sẽ biết, là kể về hai người bạn, một trong hai người bị mù, câu chuyện xưa về giúp đỡ lẫn nhau.”

Thực ra Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, cậu tin tưởng thực lực của Quan Sơn, có thể làm ra tác phẩm như [Trong rừng khúc] thì chứng tỏ Quan Sơn là đạo diễn có thể chịu được vắng lạnh để làm theo ý tưởng đạo diễn của mình.

Chỉ vì tác phẩm không nổi, cho nên danh tiếng cũng không lớn.

Cậu cảm thấy rất hứng thú với bộ phim chiếu mạng này, chủ yếu do cậu là người mới, bộ phim đầu tiên cũng không nên là tác phẩm lớn.

Từng bước một vững vàng mà đi thì sẽ không lật xe.

Vương Nhất Bác và đạo diễn Quan Sơn thảo luận kịch bản, Tiêu Chiến liền thành người cô đơn, anh đi thẳng đến bên cửa sổ nhìn cậu từ xa.

Bộ lễ phục vừa người của cậu, dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu lộ ra chút hồng nhạt, đôi mắt lấp lánh, có thể nhìn ra cậu khá hứng phấn, nhưng lại cố gắng che giấu.

Đứa nhỏ chậm rãi thích ứng với bầu không khí nơi này, cũng không còn khẩn trương nữa.

Thực ra dù anh không giới thiệu cậu với bất cứ đạo diễn nào, chỉ cần một hành động màn cậu tới là có thể mang đến vô số cơ hội cho cậu.

Trong những lời mời đó, vậy mà có không ít tác phẩm lớn mà các đạo diễn nổi danh ấp ủ bao nhiêu năm.

Loại thời điểm này, người khác xêm tuổi cậu đã sớm vui đến ngớ người, nhưng cậu lại còn dụng tâm lựa chọn bô phim thích hợp nhất với mình, chứng tỏ cậu không phải người nông cạn.

“Tiêu tổng, chào ngài.” Một người bưng ly rượu đến trước mặt Tiêu Chiến, cố kìm sự khẩn trương: “Tôi là Vương Nhất Bình.”

Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng gì, Vương Nhất Bình sờ sờ mặt mình, mỉm cười nói: “Chắc hẳn anh cũng nhìn ra, tôi chính là anh trai của Vương Nhất Bác, chúng tôi là song sinh, anh thấy chúng tôi lớn lên giống nhau chứ?”

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, xoay người để phục vụ rót rượu cho mình.

Vương Nhất Bình quay đầu nhìn sang, phía sau có không ít thục người đang nhìn chằm chằm hắn.

Hắn đoán, hơn phân nửa Tiêu Chiến quen biết Vương Nhất Bác qua Tiêu Sinh, quen biết không lâu, chắc chỉ thích gương mặt của cậu.

Mà mặt hắn có tám phần giống với cậu, hơn nữa dáng người này còn khá hơn con khỉ ốm kia nhiều!

Đây cũng là nguyên nhân hắn tư tin tiến lên bắt chuyện.

Giọng nói của Vương Nhất Bình gần như đang run: “Không, không biết tôi có thể may mắn mời Tiêu tổng nhảy một điệu không?”

Tiêu Chiến nâng đôi mắt lạnh lùng thanh nhuận lên, nhẹ nhàng bâng quơ liếc hắn một cái: “Tôi là người làm ăn, người đầy hơi tiền, nhảy cùng tôi chỉ sợ làm bẩn sự thánh thiết của Vương đại minh tinh.”

Lời vừa nói ra, nụ cười của Vương Nhất Bình  cứng đờ.

Đoạn sau của yến hội, cuối cùng ba Vương cũng tìm được cơ hội kéo Vương Nhất Bác ra khỏi đại sảnh.

Ánh trăng tối nay rất sáng, trong trẻo lạnh lùng chiếu xuống hành lang gấp khúc được sơn màu trắng.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của ba, mở miệng: “Ba, có gì thì ba nói đi, không cần ấp a ấp úng.”

“Cái kia ba muốn nói xin lỗi với con, chuyện để con đi vể giữa chừng đúng thật không phúc hậu.”

“Không sao ạ.”

Vương Nhất Bác đã sớm quen với việc ba mẹ thay đổi thái độ xoành xoạch, khi còn bé, món đồ chơi Vương Nhất Bình không cần, cậu lấy chơi, Vương Nhất Bình thấy vậy lập tức giật về, ba mẹ cũng sẽ yêu cầu cậu trả lại cho Vương Nhất Bình.

Ngay từ đầu, Vương Nhất Bác sẽ khóc, sẽ nháo, cậu cảm thấy rất tủi thân. Nhưng dần dà, cậu đã hiểu trong cảm nhận của ba mẹ, bản thân và anh trai có địa vị hoàn toàn khác biệt.

“Tiểu Bác, sao con quen Tiêu tổng?” ba sau một phen nói đông nói tây, cuối cùng cũng hỏi đến điểm quan trọng.

Vương Nhất Bác nói: “Không thân quen lắm, trước kia bệnh tim của con phát tác, tình cờ anh ấy đã cứu con.”

“À à, vậy phải cảm tạ người ta cho tốt.”

“Vâng, con đã mời anh ấy ăn cơm rồi.”

Ba khiếp sợ, Vương Nhất Bác đi ăn cơm với Tiêu Chiến? Phải biết rằng, những người có thân phận địa vị trong giới giải trí muốn mời Tiêu Chiến ăn một bữa cơm còn không có cơ hội, vậy mà Vương Nhất Bác lại thoải mái mời....

“Tiểu Bác, con đã thân quen với Tiêu tổng như vậy, con xem, nếu công vụ của công ty ba có thể hợp tác với tập đoàn Chiến Thần....”

“Ba.” Vương Nhất Bác ngắt lời ông: “Trước đó ba nói dẫn con đến tham gia tiệc tối này là bởi con và anh rất giống nhau, đúng chứ?”

Ba hơi sửng sốt, không ngờ cậu lại hỏi như vậy.

“Này...” Ông ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào, hình như có hơi trái lương tâm.

“Cho nên, tất cả đồ tốt trên thế giới này đều là của anh, cho dù đó là thứ anh vứt bỏ thì cũng không đến lượt con.”

“Con đừng nghĩ như thế.”

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: “Ba, con không giúp ba được, có chuyện gì thì ba đi mời anh hỗ trợ đi.”

Cậu nhìn Vương Nhất Bình đang trưng ra vẻ mặt rất thối vì vừa gặp trắc trở: “Xem anh ấy có bản lĩnh để giúp hai người giống như hai người vô tư sủng ái anh ấy không....”

Vương Nhất Bác nói xong, xoay người rời khỏi hành lang gấp khúc.

Ba hít một hơi, không gọi cậu lại, để tay lên ngực tự hỏi, có thật là mình thua thiệt Vương Nhất Bác không?

Vương Nhất Bình đi đến cạnh ba, oán độc liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói: “Ba, ba nhìn nó kìa, nó cũng quá kiêu ngạo, nghĩ có Tiêu Chiến chống lưng thì lập tức hếch mặt lên trời. Chúng ta về nói cho mẹ, tháng sau không cho nó tiền sinh hoạt nữa, xem nó còn kiêu ngạo được không!”

“Im miệng!” Ba Vương khiển trách Vương Nhất Bình một câu: “Còn không phải là vì con à!”

Vương Nhất Bình chưa từng bị ba mắng, vẻ mặt khó tin nhìn ông, đau buồn nói: ”Ba, sao ba lại giúp nó mà không giúp con....”

Ba không để ý đến hắn nữa, rời khỏi đại sảnh yến hội.

Vương Nhất Bình nhìn Vương Nhất Bác trong đại sảnh, bắt đầu từ khi nào mà thằng nhỏ trước giờ chưa từng có cảm giác tồn tại, vậy mà lại bắt đầu vươn móng vuốt phản kháng?

hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Buổi tối, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về trường.

Dọc theo đường đi, Vương Nhất Bác có vẻ muốn nói lại thôi, liếc nhìn anh mấy lần liền.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế của xe, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn có thể cảm nhận được người bên cạnh câu nệ và nội tâm hoảng hốt.

“Em muốn nói gì?” Anh mở miệng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

“Chính là em không biết vì sao Tiêu tiên sinh ngài lại phải giúp đỡ em.” Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, nói: “Những lời đồn đãi bên ngoài em có nghe thấy, Tiêu tiên sinh ngài chưa bao giờ như vậy với người khác.”

Nếu anh là hoa hoa công tử phong lưu xấu xa thì Vương Nhất Bác có thể biết người này muốn cái gì, nhưng Tiêu Chiến lại giữ mình trong sạch, chưa bao giờ dính vào mấy quy tắc ngầm trong giới giải trí.

Trong lúc nhất thời, Vương Nhất Bác cũng khá hoang mang.

Trong lòng Tiêu Chiến sáng như gương, hiểu ra đứa nhỏ này lại bắt đầu soạn ra kịch bản vớ vẩn trong đầu.

Anh mở mắt, nghiêng người chậm rãi lại gần cậu.

Đối mặt với cảm giác áp bách của Tiêu Chiến, cậu vô thức ngả người về sau, cái ót dựa vào cửa kính xe.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt của cậu, bởi vì bị bệnh nên tái nhợt, nhưng cũng vì thế nên lại mang vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt.

Anh vươn đầu ngón tay nâng cằm cậu lên: “Cảm thấy mình khá đẹp?”

Vương Nhất Bác thành thật gật đầu: “Vâng.”

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, trong tâm càng thấy thú vị, thuật thể vuốt ve gương mặt tái nhợt của cậu: “đẹp đến nỗi đủ để anh yêu thích?”

Hai má của Vương Nhất Bác đỏ bừng, đẩy tay Tiêu Chiến ra, nói: “Tiêu tiên sinh, mời anh tự trọng.”

Tiêu Chiến thấy vành tai của cậu đều nhiễm sắc hồng, đáng yêu cực kỳ.

Cậu thấy anh nói: “Bây giờ em còn chưa tiến vào giới giải trí, cho dù có vào thì anh cũng sẽ không làm thế.”

Tiêu Chiến nhướng mi: “Trong vòng luẩn quẩn này, không sạch sẽ như em nghĩ đâu.”

Vương Nhất Bác kiên trì: “Ít nhất, cũng còn một người sạch sẽ tồn tại chứ.”

Ví dụ như, cái người mà cậu giấu trong lòng kia.

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy, tâm tình hòa hoãn rất nhiều.

Anh quá hiểu, đứa nhỏ từ bé đã chịu khổ chịu nhục thì chỉ cần cho nó một chút ngon ngọt liền dễ dàng khiến bọn nó lầm đường lỡ bước. Chỉ có tâm trí của ai đủ kiên định mới có thể nhìn thấy ánh sáng tương lai sáng trong ánh trăng.

Ý cười bên miệng anh càng sâu, dí dí cái trán cậu, nói: “Rốt cuộc trong não em nghĩ cái gì thế, anh có hứng thú với em? Này, em đã thành niên chưa vậy?”

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười của Tiêu Chiến như vừa thực hiện được trò đùa giai là biết mình bị anh giỡn, trong lòng thờ phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy.....

Sao anh lại hư như thế!

Còn hư hơn Tiêu Sinh, khó trách Tiêu Sinh nhắc đến anh mình đều luôn có vẻ mặt không phục.

“Anh sao anh không thể có hứng thú với em?” Vương Nhất Bác ưỡn ngực, cậu cảm thấy mình cũng không kém lắm.

“Gầy như cái sào trúc ý.” Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn cậu: “Minh tinh dưới trướng anh tùy tiện lấy một người đều có vị hơn em.”

Vương Nhất Bác bĩu môi, nhìn ra cửa sổ, không phản ứng anh nữa.

“Chính là vô tình gặp gỡ, thuận tay giúp một phen thôi.” Tiêu Chiến giải thích: “Con đường sau này, em phải tự đi, anh sẽ không giúp em cái gì nữa.”

Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác thầm thở dài nhẹ nhõm.

Cậu cũng không phải đứa ngốc, cậu cực kỳ hiểu trên thế giới này không có tình yêu không đòi hòi đền đáp. Cái yêu của ba mẹ với cậu còn không thể vô cầu lợi lộc, huống chi là người xa lạ.

Sau chuyện này, vốn dĩ Vương Nhất Bác cho rằng mẹ sẽ cắt đứt tiền sinh hoạt của cậu, lại không ngờ đến cuối tháng không chỉ gửi tiền sinh hoạt đúng hạn mà còn nhiều thên hai ngàn tệ.

Ngay từ đầu, cậu còn tưởng gửi nhầm, cậu lấy bill xác nhận tài khoản gửi tiền cho mình chính là của mẹ.

Cậu gọi điện thoại cho mẹ, thế mà thái độ của mẹ hoàn toàn khác trước, dùng một loại giọng điệu cực kỳ kiên nhẫn và dịu dàng quan tâm hỏi han việc học tập và sinh hoạt của cậu, lại hỏi cậu có phát bệnh không. Vương Nhất Bác cúp máy, vẻ mặt nhàn nhạt.

Không biết vì sao mẹ đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng điều duy nhất cậu biết là:

Chỉ có khi nào cậu mạnh mẽ tự tin đối mặt với thế giới này, thì thế giới này mới không biến cậu thành kẻ yếu.

Cuối tuần, Vương Nhất Bác đồng ý lời mời của Quan Sơn, đến thử vai cho chính bộ phim chiếu mạng thanh xuân vườn trường kia.

Những người đến đây thử vai, trên cơ bản cũng chưa có danh khí, có nghệ sĩ tuyến 18, cũng có một ít hotboy….

Từ đó có thể thấy đúng là bộ phim này được đầu tư ít, thù lao đóng phim chắc cũng sẽ không cao.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, hiện tại chính là giai đoạn tích lũy kinh nghiệm, cậu chỉ chọn kịch bản và đạo diễn, chọn những bộ phim có thể giúp cậu tiến bộ trưởng thành. Về phần thù lao đóng phim nhiều hay ít, không phải điều quan trọng nhất.

Vương Nhất Bác ngồi cũng mấy người trong phòng nghỉ chờ thử vai, thuận tiện mở kịch bản ra, đọc thuộc nội dung lát nữa thử vai.

Đúng lúc này, cạnh cửa bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Nhất Bình đi đến.

Nhìn dáng vẻ này, hắn cũng muốn đến thử vai chính.

Nhân viên đoàn phim vừa thấy Vương Nhất Bình đến, đôi mắt sáng rực, không ngờ bộ phim chiếu mạng ít vốn này vậy mà có thể mời minh tinh thực sự. Bọn họ cung kính mời hắn vào phòng nghỉ, đưa cho hắn kịch bản để hắn đọc.

Đi cùng Vương Nhất Bình là hai trợ lý, giúp hắn xách quần áo, lại khuấy cà phê cho hắn, thanh thế rất lớn.

Trong đó có một trợ lý hỏi nhà làm phim: “Anh Nhất Bình của chúng tôi tới, còn cần thử sao?”

Nhà làm phim khó xử nhìn mọi người trong phòng chờ, cười nói: “Anh Nhất Bình, ngài đừng để ý, quá trình cơ bản vẫn nên làm một chút.”

Vương Nhất Bình duỗi người, nói: “Vậy thử đi, tới cũng tới rồi, không thử một chút thì sao cam tâm chịu thua.”

Khi hắn nói lời này, còn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đầy thâm ý.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me