LoveTruyen.Me

Sung Vat Cua Min Tong Yoonseok

"Mừng cô chủ về nhà"

Ông thấy có một cậu con trai đang núp phía sau lưng anh liền cất tiếng hỏi:

"Thưa cô chủ!cô gái này là..."

"Em ấy là hoseok từ hôm nay em ấy sẽ là phu nhân ở đây vậy nên các người hãy chăm sóc cho em ấy cho chu đáo.Em ấy mà có mệnh hệ gì các người chuẩn bị tinh thần mà xuống địa ngục đi...CÓ NGHE RÕ CHƯA!"
Chị lạnh lùng nói:

"DẠ RÕ RỒI Ạ!"tất cả mọi người trong nhà dợ hãi đáp:

Anh nhìn qua quản gia Joy và nói:"Mau lên chuẩn bị phòng cho phu nhân và kêu đầu bếp nếu các món ăn thanh đạm với mấy món nhẹ cho phu nhân."

"Vâng tôi biết rồi thưa cậu chủ!"

"Không còn việc gì nữa thì tất cả lui ra đi,làm việc hết đi."

"Dạ vâng!"

Nói xong anh dắt cậu ra phía ghế sofa ngồi bên cạnh anh cậu từ nãy không nói gì vì vẫn còn hơi rụt rè bây giờ anh mới nhìn cậu ôn nhu nói:

"Bây giờ em ngồi đây nghỉ ngơi một chút anh đã kêu người chuẩn bị phòng cho em rồi ngồi một lát rồi anh kêu người mang đồ ăn lên cho em rồi ngày mai chúng ta đi mua cho em mấy bộ đồ nha."

"Dạ!mà anh ơi cho em hỏi cái này được không ạ?"

"em muốn hỏi gì?"

"À!Anh là Min Yoongi em cũng có thể gọi anh là yoongi cũng được."Anh mỉm cười trả lời cậu.

"Dạ!Vậy em gọi chị là Yoongi được không ạ?"

"Tất nhiên là được!"anh sủng nịnh xoa đầu nhìn cậu nói:

"Vậy anh gọi em là seokie nha.Em chịu không?"

"dạ được ạ"Cậu bật cười trả lời anh:

Khi nhìn thấy cậu cười bỗng tim của anh bị lệch đi một nhịp từ lúc về đây tới giờ đây là lần đầu anh thấy cậu cười tươi như vậy.Không ngờ khi cậu cười lại dễ thương,đánh yêu đến như vậy khiến anh càng muốn sủng nịnh cậu nhiều hơn.Quả là anh không cảm thấy tiếc khi bỏ ra một số tiền lớn để đưa cậu về đây.Anh xích lại gần cậu và ôm cậu vào lòng khi ôm cậu anh cảm thấy cậu rất ốm cảm giác chỉ cần một cánh tay của anh cũng đủ nhất định phải bồi bổ cho seokie tròn ra.Cậu bị anh ôm như vậy cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng ôm lại vì lâu rồi cậu mới có cảm giác ai đó ôm mình vào lòng và ôn nhu với cậu như vậy.Ngoài namjoon và người mẹ đã mất của cậu thì anh chính là người khiến cậu có được lại cảm giác hạnh phúc như vậy thì bỗng nhiên cậu khóc nấc lên.Tự nhiên thấy cậu khóc anh bối rối gỡ cái ôm ra hỏi:

"Em sao vậy seokie? sao tự nhiên lại khóc vậy ngoan!nín đi tôi thương"anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu

Cậu khóc nấc lên nói:

"Hic..c..hic..c..em..em..hạnh phúc lắm...khi được..c..nghe anh nói..i..như vậy...đã..lâu rồi...em..mới..được..vỗ về...như...vậy..hicccc..hicccc"

"Được rồi đừng khóc nữa từ này về sau tôi sẽ bảo vệ em.Nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.Nào ngoan!nín đi tôi thương lắm!"anh liền vỗ về an ủi cậu.

Một lúc sau cậu cũng đã nín khóc thì bụng của cậu réo lên biểu tình khiến cậu hơi đỏ mặt.Anh thấy vậy liền bật cười nói với cậu:

"Được rồi bây giờ anh dẫn em vô trong ăn nha chắc em đói lắm rồi."

"Quản gia Joy."

"Dạ thưa cậu chủ!"

"Đồ ăn chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ xong rồi ạ.Mời cậu chủ!mời phu nhân!"

"được rồi ông lui đi."

"Vâng"

Khi quản gia Joy lui xuống thì lúc này cậu mới hỏi anh:

"Anh?"

"hửm?"

"Lúc nãy bác quản gia nói phu nhân là nói em ạ?"

"Đúng vậy!Từ bây giờ em chính là Min Phu nhân là vợ của anh nghe rõ chưa.!"

"Vợ á?"

Cậu ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy.Chị liền bế cậu ngồi lên đùi mình,ôm lấy cậu và nói:

"Đúng vậy,anh đã bỏ ra một số tiền lớn để mang em về làm vợ.Nhưng em đừng lo anh sẽ luôn chăm sóc cho em một cách chu đáo không bao giờ để em chịu khổ thêm một lần nào nữa.Cho anh cơ hội để ở bên cạnh chăm sóc cho em cả đời nhé!Em có đồng ý không?"

Cậu nghe như vậy liền đỏ mặt cúi xuống suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

Anh thấy cậu đã đồng ý liền cười nói với cậu một cách ôn nhu:

"Cảm ơn em nào bây giờ chúng ta đi ăn thôi!"

____________

Only_ruly

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me