LoveTruyen.Me

Sungchanle Someone You Loved I Sungchan Chenle Jisung


Jisung không thể không bấm nút tua lại thêm vài lần tập Chenji mới nhất.

Kể từ... kể từ khi nào Chenle và Sungchan lại thân nhau như thế?

Cái cách Sungchan nhìn Chenle và cái cách Chenle trêu đùa Sungchan, khiến nó thấy khó chịu và quen thuộc nữa.

Gần như... gần như phản chiếu hình ảnh của Chenle và Jisung khi ở bên nhau.

Jisung có thể nhận ra ánh mắt đó.

Ánh mắt nó dành cho Chenle vài tháng trước khi cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu.

(Đấy là Jisung gọi thế, chứ đó không thực sự là một cuộc chiến tranh lạnh và hai đứa vẫn nói chuyện đàng hoàng với nhau. Nhưng từ những cuộc gọi hằng ngày và tin nhắn chúc ngủ ngon, thì giờ chỉ còn là tin nhắn trong group chat và đơn thuần liên quan đến công việc... Thế thì có khác gì chiến tranh lạnh đâu.)

Didnt want to be a ghost but you pushed me over and over (Lauv-Reforget)

Lần đầu tiên cãi nhau. Jisung khó chịu mà Chenle cũng không thèm chủ động. Nó biết Chenle lại đi uống rượu với các hyung. Jisung đã nghĩ năm nay sẽ là một năm khó quên nhất. Cuối cùng, nó cũng rút hết can đảm để hôn Chenle và Chenle không đẩy nó ra. Dù chưa bao giờ nói rõ, nhưng Jisung chắc chắn mối quan hệ của cả hai không chỉ dừng ở tình bạn. Jisung cuối cùng có thể ở bên người nó thích suốt bao năm qua.

Và rồi Jisung bị chấn thương và Chenle cũng vậy. Nhưng trong những lúc cô đơn, những lúc nó cần Chenle thì cậu bạn lại không ở đó. (Chenle không hề biết Jisung đã trải qua bao nhiêu đêm cô đơn bủa vây. Jisung không thể không nghĩ ngợi, không thể không thất vọng... ai cũng cũng mong đợi dự án 2020 thế mà Jisung chẳng thể tham gia hết sức). Jisung thấy bực bội, Chenle chỉ coi nó như một điều hiển nhiên, nếu nó còn đơn phương dành tình cảm cho Chenle, mải chỉ biết chọn Chenle thì cậu bạn sẽ tiếp tục chẳng coi Jisung ra gì.

Jisung quyết định làm mặt lạnh mặc dù nó thầm thấy có lỗi khi đối xử bất công với Chenle. Ngày nào nó cũng nhớ Chenle. Nó chỉ muốn nghe tiếng cười trong veo khiến tâm trạng nó phấn chấn. Nó chỉ muốn cùng kể những câu chuyện cho nhau nghe. Nó cần những cảm giác thân thuộc hơn bao giờ hết.

Mỗi khi có chung lịch trình, cả hai sẽ lại gần nhau. Nhưng khi những vui vẻ và phấn khích trôi qua, Jisung và Chenle lại chìm trong im lặng. Bức bối và khó chịu nhưng không ai chịu lùi bước. Jisung đã thay đổi, nó không muốn nhượng bộ, nó sẽ không chỉ biết mỗi Chenle nữa. Jisung giữ khoảng cách giữa hai người, điều đó khiến Chenle bất an và thậm chí còn cố gắng giành lại Jisung (trong lòng Jisung thích lắm) nhưng nó vẫn tỏ ra lạnh lùng.

On and off, and on and off and on (Light Bulb - NCT U)

Chenle thì không suy nghĩ sâu xa đến thế. Jisung không quan tâm Chenle thì Chenle cũng chẳng cần cố gắng. Một vòng quay luẩn quẩn không lối thoát.

Bất chấp ánh mắt lạnh tanh thờ ơ, Jisung vẫn luôn để mắt đến Chenle. Nó không thích Chenle ở cùng các hyung khác, không thích Chenle đối xử tốt với họ, không thích họ đối xử tốt với Chenle. Ngay cả lúc này, Jisung vẫn muốn Chenle là của riêng mình. Chỉ là Jisung giỏi che dấu cảm xúc hơn ai hết.

Chenle thì không thế. Cậu bạn rất thẳng thắn. Chenle đã tỏ thái độ khi Jisung không chọn mình. Nhưng đồng thời, Chenle cũng đối xử với tất cả những người xung quanh bằng thái độ thẳng thắn ấy. Điều này càng làm Jisung thấy thất vọng. Đến cuối cùng Chenle không chịu nổi, không muốn diễn vở kịch với Jisung nữa. Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì phức tạp. Hai đứa không phải người yêu. Tại sao phải làm như thế?

Jisung hối hận sau bao ngày im lặng. Nó chìm vào những bản nhạc buồn gợi nhớ về Chenle và việc Chenle không còn ở bên cạnh nó nữa.

Now you gone, now you gone, now you gone (Gone Girl-Iann Dior)

*

Jisung nhận ra sự thay đổi. Nếu phải kể ra một điều mà Jisung giỏi, nó sẽ không ngần ngại khẳng định đó là khả năng quan sát và đoán ý của người khác. Jisung dễ dàng nắm bắt Chenle. Chưa kể cậu bạn luôn biểu hiện hết mọi cảm xúc rõ rành rành ra bên ngoài (Chẳng hạn như Jisung biết Chenle đã rất ghen tị khi Jisung đi chơi Escape room với Jaemin mà không rủ. Jisung chỉ thấy Chenle đáng yêu). Và nó cũng bất giác nhận ra ý đồ khác lạ khi Felix làm quen với Chenle, rõ ràng không phải là tình bạn thuần khiết.

Nhưng Sungchan... Sungchan ban đầu không phải như thế. Jisung thân với Sungchan trước và Sungchan cũng rất tốt với nó. Nghĩ đến việc Chenle sẽ ghen tức thế nào, Jisung làm càng muốn nhanh chóng kết thân với Sungchan... Nhưng có vẻ hình như không phải mỗi mình Jisung đi kết bạn mới. Jisung nhận thấy Sungchan rất hay liếc nhìn Chenle. Nó thấy cách Sungchan phản ứng mạnh hơn khi nghe All About You. Vào lúc đó, trong đầu Jisung vang lên tiếng chuông cảnh báo. Những biểu hiện dù rất nhỏ của Sungchan cứ như là déjà vu vậy. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu bạn người nước ngoài đến đất nước xa lạ, sao mà quen thế. Và rồi khi Sungchan chọn Chenle là thành viên mà cậu ta yêu thích nhất, Jisung hoàn toàn bất ngờ. Hai người này thân nhau đến thế sao???

Thật là bực bội, Chenle cứ chiếm được trái tim của hết người ngày hết người khác mà chẳng cần cố gắng. Còn Jisung thì phải nỗ lực hết sức để thân với WinWin hyung và làm Chenle ghen tị. Theo nhiều cách, Jisung chỉ muốn Chenle chú ý đến mình.

My orgel that is only mine , It's only us in this world. Only dance for me, Aren't you happy if you see me always smiling? I don't want anyone to steal glances at you (Shinee-Orgel)

Trong một động thái cực kỳ khác thường, Jisung rủ Sungchan đi ăn. Bọn họ gọi đồ ăn từ bên ngoài và vào một phòng trống ở công ty. Jisung có thể thấy rõ Sungchan hơi bối rối. Cả hai trò truyện bâng quơ nhưng Jisung càng ngày càng căng thẳng.

Cuối cùng Jisung phá vỡ sự yên lặng chỉ có tiếng nhai đồ ăn: "Cậu có thích con trai không?"

Sungchan sửng sốt, ánh mắt chuyển từ ấm áp vui vẻ sang lạnh lẽo nghi hoặc.

"Tại sao cậu hỏi thế?" – Sungchan đã cho phép Jisung bỏ kính ngữ từ lâu, nhưng câu hỏi này thì hơi quá phận.

"Hừm, không hẳn là con trai nói chung... không biết nữa... kiểu như Chenle chẳng hạn?"- Jisung cố tỏ ra bình thản.

Sungchan nhìn chằm chằm, có vẻ như đang tìm câu trả lời hợp lý.

Trước đó, Jisung đã tiếp tục.

"Không hay ho gì đâu, cậu biết đấy? Thích Chenle ấy. Cậu sẽ bị tổn thương"- Jisung cất lời.

"Sức hấp dẫn của cậu ấy thật kinh khủng đúng không? Cậu ấy thu hút tất cả mọi người. Tôi đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn. Thành thật mà nói... cậu không phải là người đâu tiên đâu. Năm ngoái khi chúng tôi tập luyện cùng Stray Kids, Chenle đã kết bạn với một thành viên trong số họ, và người đó lập tức thích Chenle. Cậu ấy chỉ cần đi qua đi lại, cười cười nói nói, mở đôi mắt long lanh và rồi ai nấy đều không thể cưỡng lại."

Jisung dừng lại thật lâu.

"Nhưng... một khi cậu lại gần. Một khi cậu mong đợi hồi đáp từ cậu ấy thì cậu nhận ra cậu chẳng là gì cả. Cậu sẽ chẳng bao giờ quan trọng hơn Mark Lee, người mà cậu ấy đặt trên tất cả những người khác dù tuyên bố là chẳng có tình cảm gì với anh ấy. Cậu ấy sẽ đi gặp gỡ cả thế giới, bỏ lại cậu một mình, chờ đợi một cuộc gọi không bao giờ tới. Và tất cả mọi người, tất cả mọi người đều có thể chạm vào hoặc ôm cậu ấy. Cậu sẽ bắt đầu nhận ra cậu ấy không bao giờ thực sự thuộc về mình. Cậu biết đấy... cho đến khi nào cậu còn mềm lòng thì ngần ấy thời gian cảm xúc của cậu bị trêu đùa."

Trước khi Jisung kịp nhận ra, nước mắt đã tuôn rơi.

Sungchan sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Ở giữa chừng câu chuyện Sungchan hiểu rằng Jisung có lẽ đang nói chuyện với bản thân chứ không phải với Sungchan. Sungchan không hề thoải mái khi bị đặt vào tình huống này chút nào.

Sungchan lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa Jisung và Chenle không bình thường dù Chenle nhắc về nó với vẻ bình thản. Nhưng giờ nhìn Jisung trước mặt, Sungchan có thể khẳng định chẳng có thứ gì gọi là tình bạn đơn thuần giữa các thành viên trong nhóm.

Sungchan thích Jisung, nó là một đứa trẻ ngoan. Có đôi khi Sungchan còn thấy hai người thật giống nhau. Sau khi phát hiện rằng Chenle từng hôn Jisung từ chính miệng Chenle, Sungchan bắt đầu... không coi Jisung là một mối đe dọa. Có điều Sungchan vẫn không thích bất cứ khi nào Chenle nhắc đến tên Jisung. Mặc dù quyết định làm bạn với Jisung, Sungchan vẫn muốn giữ mối quan hệ như hyung. Sungchan có thể quan tâm tới Jisung theo cách đó, với tư cách là một người anh. Nhưng là bạn bè à? Không... những chuyện đang xảy ra đã đập tan quy tắc cơ bản của tình bạn.

Đã đến lúc Sungchan phải chen vào: "Dừng lại Jisung. Tôi không cần phải nghe những chuyện này. Tôi xin lỗi vì đó là một trải nhiệm tồi tệ với cậu... nhưng... tôi muốn tự mình tìm hiểu Chenle là người thế nào. Và... tôi không phải đơn phương thích cậu ấy, hai chúng tôi đang hẹn hò. Vì vậy, tôi muốn cùng bước về phía trước, làm chỗ dựa vững chãi bảo vệ Chenle. Mong cậu hiểu cho. Cậu vẫn sẽ làm em trai quý giá của tôi. Tôi hy vọng chuyện này không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta."

Jisung kinh ngạc.

Hai người họ đang hẹn hò? Từ khi nào?

(Thực tế thì không phải. Nhưng Sungchan cam đoan chuyện này sẽ xảy ra trong tương lai gần nên chẳng ngần ngại mà nói dối trắng trợn.)

Bất chấp những lời tử tế mà Sungchan đang nói lúc này, Jisung cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh Sungchan ném lên người mình, như thể nhắc nhở cậu đừng lại gần Chenle nữa.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Mục đích của Jisung là dọa cho Sungchan bỏ cuộc, giống như cách nó loại trừ Felix. Nhưng Jisung không ngờ rằng hai người họ đã tiến xa đến thế.

Hơn nữa, Chenle luôn lặp đi lặp lại việc luôn muốn có một gia đình hoàn chỉnh đồng nghĩa với việc không liên quan gì đến một người đàn ông khác.

Nhưng hiện thực thì ngược lại.

Tại sao Chenle lại nhận lời Sungchan? Tại sao Chenle không nhận lời nó... có phải đơn giản là Chenle không thích nó?

Tâm trí của Jisung rối bời với hàng ngàng câu hỏi chạy qua liên tục.

Rồi Sungchan, người đã ăn xon, cất tiếng: "Này, cảm ơn đã mời tôi ăn, hẹn lần tới nhé."

và sau đó đứng dậy rời đi

để lại Jisung tự mình nhặt lại những mảnh trái tim vụn vỡ.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me