LoveTruyen.Me

Sungchen Den Luot Toi Thich Cau

Xế chiều, khi cơn mưa dứt hẳn rồi, từng tốp từng tốp học sinh dần về hết, Phác Chí Thành cũng chào tạm biệt bác bảo vệ rồi nối gót theo dòng người lũ lượt ra về. Trên cao, bầu trời sau cơn mưa đặc biệt đẹp, những gợn mây trắng khẽ khàng ôm trọn lấy từng tia nắng ban chiều, phản chiếu lại trên nền trời một màu vàng cam thơ mộng đến ngây ngất lòng người. Chí Thành thong thả bước đi, lòng không còn quá nhiều rối rắm nữa, việc còn lại bây giờ của cậu là chờ đợi sự tha thứ của Tiểu Lạc, cũng như phải tìm cách tách Hoàng Nhân Tuấn đạo mạo thanh lịch kia ra xa Tiểu Lạc là đã xong chuyện. Chí Thành rất có tự tin rằng mình sẽ giành lại được bạn, nhất định!

...

7 giờ sáng, Chí Thành trở mình thức dậy sau giấc ngủ dài thoải mái. Cậu lục tục chui vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo thoải mái khác, chuẩn bị ra ngoài.

Ngang qua phòng bếp, Chí Thành bắt gặp mẹ Phác đang loay hoay nấu gì đó, bà vừa nghe thấy tiếng bước chân liền biết ngay chính là cậu, nên lập tức quay lại gọi, "Chí Thành, đến đây!"

"Làm sao hả mẹ?"

"Lại đi mua đồ ăn sáng cho Tiểu Lạc đúng không? Đồ ăn ở bên ngoài ăn không tốt lắm, mẹ có nấu ít cháo hoa, con mang đến cho nó nhé?" Mẹ Phác vừa nhanh tay múc cháo vào hộp đựng thức ăn vừa nói với Chí Thành, xong xuôi lại bỏ vào túi nilon, đưa cho cậu, sau đó còn cười thật tươi.

Hành động và lời nói của bà đều rất rất ấm áp, nhưng lại khiến sống lưng cậu lạnh toát không thôi. Mẹ Phác cả ngày thường chỉ ở nhà lo chuyện cơm nước, hoặc rỗi tay rỗi chân sẽ cùng mấy người bạn đi mua sắm, thế nhưng Phác Chí Thành làm gì bà cũng biết cả, như thể bà thường dùng cả ngày để theo dõi cậu vậy.

"Vậy con đi trước nhé mẹ!" Phác Chí Thành cầm túi đồ ăn, vẫy tay chào mẹ.

"Ừ, đi đường cẩn thận, phải nói rõ đây là cháo mẹ nấu cho nó đấy nhé!" bà gọi với theo khi bóng con trai mình đã dần xa hơn.

...

Từ hôm mới về đến nay cũng đã hơn nửa tháng, sáng hôm nào Chí Thành cũng sẽ siêng năng chạy đến cửa tiệm bán đồ ăn sáng ở gần nhà Tiểu Lạc, mua thứ này thứ kia đến cho bạn. Sáng hôm đầu tiên đến, Tiểu Lạc là người ra mở cổng, bởi vì bạn không nghĩ người đến là Phác Chí Thành. Sáng hôm thứ hai, người mở cổng vẫn là Tiểu Lạc, lý do là bởi vì bạn không nghĩ Chí Thành sẽ lại đến. Thái độ của bạn tuy có chút lạnh lùng và không chịu nói gì cả, nhưng cậu cũng đã cảm thấy rất vui vì bạn vẫn mở cổng và nhận đồ ăn sáng do mình mang tới. Sáng hôm thứ ba, khi mà Chí Thành đã rất hứng khởi bấm chuông chờ Tiểu Lạc ra mở cổng, thì người xuất hiện sau cánh cổng lại chính là mẹ Chung. Tiểu Lạc sẽ không bị lừa nữa, bạn sẽ không ra mở cổng nữa đâu!

Thế là từ hôm đó, người mở cổng nhận đồ ăn sáng luôn là mẹ Chung. Tuy rằng lòng có chút mất mát nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, mỗi ngày vẫn đều đặn mang đồ ăn sáng sang nhà bạn. Mặc dù không biết bạn có ăn hay không, nhưng ít ra cậu đã trở thành một người được mẹ Chung đánh giá cao rồi!

Ánh nắng ấp áp xuyên qua hàng cây cổ thụ, chiếu xuống trên đôi vai rộng của Phác Chí Thành khiến cậu phấn chấn thêm đôi chút, chân cũng bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng nhà Tiểu Lạc.

Nụ cười tươi đến chói lóa định trưng ra lấy lòng "mẹ vợ tương lai" của Phác Chí Thành thoắt cái đông cứng lại khi thấy Nhân Tuấn mới là người ra mở cửa. Thứ duy nhất còn tồn tại trong đầu óc của cậu lúc đó chính là: Vì sao Hoàng Nhân Tuấn ở đây? Vì sao lại từ trong nhà Tiểu Lạc đi ra? Là ngủ lại qua đêm như lời Lý Mã Khắc đã nói à???

"Xin chào, cho hỏi cậu tìm ai?" Nhân Tuấn thấy người lạ mặt ở phía đối diện đứng ngớ ra thì lịch sự cười hỏi.

Phác Chí Thành thở một hơi rõ mạnh, hai mắt không ngừng lườm nguýt anh, "Tìm Chung Thần Lạc, hừ!"

Nhân Tuấn khó hiểu nhíu mày nhìn cậu, anh đã làm gì đâu? Sao tự dưng lại bày cái thái độ đó ra với anh? Thật sự lúc đó anh chỉ muốn hỏi một câu "Tôi đã gây thù với cậu sao?" thôi. Người gì đâu mà lạ tính hết sức!

"Cậu đây là...?"

"Chí Thành đấy, Phác, Chí, Thành đấy biết không?"

"Hóa ra là cậu, Lạc Lạc có dặn tôi không được nhận đồ ăn cậu mang đến, thật ngại quá, phiền cậu về cho!" Anh trưng ra một nụ cười máy móc y hệt mấy cô tiếp tân thường thấy ở các công ty, sau đó "rầm" một cái đóng cổng.

Phác Chí Thành lại nhất quyết không chịu thua, liên tục ở bên ngoài vừa đập, vừa đá vào cổng vừa không ngừng gào ầm lên "Hoàng Nhân Tuấn!!! Mở cổng ra cho ông!!!" ồn ào đến không chịu được, khiến anh buộc phải mở cổng lần nữa.

"Còn gì nữa đây thưa quý ngài?" Nhân Tuấn dài giọng đâm chọc, ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu.

"Mang cái này vào cho Thần Lạc giúp tôi. Đây là cháo mà mẹ tôi đã nấu cho cậu ấy..."

"Ai da, sao lại dịu giọng rồi?" Mặc kệ Chí Thành đã xuống nước đôi chút, giọng điệu anh vẫn như cũ.

Nhìn kỹ cậu lần nữa từ đầu đến chân, trong lòng anh thầm nghĩ, tên điên này xem ra không tệ, mặt mày cũng sáng sủa đó, tính tình cũng cứng rắn, mạnh mẽ đó, thế mà chả hiểu tại sao có thể bỏ rơi Tiểu Lạc như vậy chứ? Việc làm này với con người cậu ta chả đồng bộ gì cả nhỉ? Có lẽ không thể trông mặt mà bắt hình dong rồi!

"Hoàng, Nhân, Tuấn. Cậu rốt cục muốn thế nào đây hả??" Phác Chí Thành gầm gừ như muốn bóp cổ Nhân Tuấn liền tại chỗ vậy. Cậu vốn dĩ là loại người sống có chút kiêu ngạo. Nói trắng ra là da mặt hơi mỏng, cũng chỉ dày khi đứng trước mặt Tiểu Lạc và mẹ Chung thôi, hôm nay lại vì muốn đưa cháo của mẹ mình nấu đến tay Tiểu Lạc mà lại bị tên tình địch kia châm chọc nên không khỏi cảm thấy bực mình.

Nhân Tuấn ngược lại cũng không tiếp tục bày ra thái độ ngả ngớn nữa, giật lấy túi nilon từ tay Chí Thành xong thì rất nghiêm túc mà nói rằng, "Nể tình đây là cháo do mẹ cậu nấu tôi mới đem vào cho Tiểu Lạc. Còn nữa, cậu vẫn đang nghĩ nếu cậu cứ tiếp tục mang thức ăn sáng đến cho em ấy thì sẽ lay chuyển được em ấy à? Phác Chí Thành cậu có phải ngây thơ quá rồi không? Những gì cậu đã gây ra cho Lạc Lạc không phải nói quên là quên được đâu! Cậu cũng nên tự lượng sức mình đi. Tôi sẽ không vì cậu quay trở về mà nhường em ấy cho tên tồi tệ như cậu đâu!"

"Cậu nói nhiều thế để làm gì? Muốn cạnh tranh với tôi à? Cho cậu biết, dù gì đi chăng nữa, tôi cũng nhất định theo đuổi được Thần Lạc. Cậu chuẩn bị rút lui được rồi đấy!" Chí Thành hai chân đứng rộng sang hai bên, hai tay khoanh lại, hất mặt nhìn Nhân Tuấn đầy khiêu khích.

"Đừng nghênh ngang nữa, Tiểu Lạc sẽ không đồng ý tha lỗi cho cậu đâu, sớm muộn gì cậu cũng thất bại thôi!"

Phác Chí Thành nghe anh nói, lòng không khỏi khó chịu liền bước lên trước một bước, đưa tay đẩy vai Nhân Tuấn một cái. "Cậu nói gì đó?"

Nhân Tuấn thấy Phác Chí Thành đã bắt đầu động chạm, nên cũng đẩy trả một cái, nhưng bởi vì anh không kịp khống chế nên lực tay vô tình trở nên rất mạnh khiến cậu suýt chút nữa thì ngã ra đất.

"Mẹ nó!" Phác Chí Thành không nhịn được, chửi thề thêm mấy tiếng. Cậu vuốt mặt một cái, máu nóng cũng dần dồn lên đến não. Trong một phút không kiềm chế được tâm tình cậu đã quăng cho Nhân Tuấn một cú đấm chẳng hề nhẹ khiến mặt anh nghiêng hẳn sang một bên, máu từ bên khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me