Sungchen Dich Abo Ke Hoach An Com Truoc Keng
Tục ngữ nói rất hay, biết người biết ta, giảm thiểu nhảy hố. Câu này cũng thích hợp dùng trong tình yêu, Chung Thần Lạc là người Thượng Hải chính gốc, đầu óc không cần vòng vo xoay chuyển quá nhiều, muốn yêu thì từng bước sắp xếp không cần đào hố cho đối phương nhảy vào thì là tốt, mà nếu đào hố cũng có thể đứng bên mép hố ngây thơ vô tội tỏ vẻ dễ thương nói không cố tình đâu. Dù sao đi nữa, chỉ có thể là bạn đào hố cho người khác nhảy chứ tuyệt đối không có chuyện người khác lừa bạn. Thế nên, khi chị lễ tân nói ra hai chữ Phác Tổng, đầu óc Chung Thần Lạc chết máy, đến khi nằm trên giường nhớ lại rồi mới nhận ra tên con nhà nghèo mà mình yêu không phải con nhà nghèo, Phác Chí Thành mà mình thích không phải Phác Chí Thành trong trường kia, thoáng chốc trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo thiếu chút nữa đứng tim. Chỉ muốn yêu một người, chỉ muốn có em bé, chỉ muốn sau khi yêu nhau có em bé lừa người ta về nhà, đâu có gì đáng sợ! Phác Chí Thành muốn sao đây! Thủ đoạn thâm hiểm như vậy là muốn cướp tiền hay cướp sắc, hay tên khốn bản tính khó dời, tùy tiện chơi bời?! Bên mép hố gió to, đáy hố sâu hun hút, Chung Thần Lạc đột ngột vỗ mạnh mặt mình mấy cái, quyết định đánh đòn phủ đầu. Đầu tiên, phân tích thông tin, we need information please. Kế hoạch mang thai ép hôn chỉ làm trong âm thầm bí mật, nói với gia đình bạn bè là đi công tác ngắn hạn, để phòng ngừa bị lộ vị trí và nội dung kế hoạch, Chung Thần Lạc chọn hai người để hỏi hai vấn đề không liên quan. Câu đầu tiên, người bị hỏi là bạn học kiêm bạn thân A. “Hỏi cậu một chuyện, gia đìnhh Phác Chí Thành như thế nào?” “Ôi vãi, Lạc thiếu gia của tôi ơi, tốt nghiệp bao nhiêu lâu rồi chưa biết chừng người ta đã có chủ mà cậu vẫn còn ngày nhớ đêm mong.” Bạn thân A vừa nghe thấy câu hỏi này, nghĩ bụng trong lòng vẫn chưa thôi hi vọng sao, còn bên ngoài thì cười haha, cả trường học có ai mà không biết chút tình si của Chung Thần Lạc, thích cũng phó mặc sự đời, bạn bè đều bảo Phác Chí Thành không can đảm không lương tâm, chẳng được mấy ai thích cậu. Đã nói tốt nghiệp xong sẽ buông tay, đột nhiên lại nhặt lên, với tư cách là bạn thân tim đập thình thịch, cứ có cảm giác thằng bạn sắp bị lừa, vội vàng kể hết những điều mình biết mà chưa nói, khuyên giải hết nước hết cái muốn để Chung Thần Lạc dằn tà niệm kia xuống. “Chưa có ai từng gặp người nhà cậu ấy, cậu ấy cũng chưa bao giờ nhắc tới, chỉ biết có một anh trai.” “Thần Lạc... nói rõ với cậu nhé, trước đây có người từng điều tra, nghe đâu cậu ấy là con riêng, gia đình bỏ mặc không quan tâm.” Sau đó đối phương nói gì Chung Thần Lạc không nghe lọt được nữa, ừ ừ à à qua loa với sự lo lắng của bạn thân, vừa cúp điện thoại đã cảm giác đau đầu. Quá nhiều tin xấu, hao phí não bộ. Câu thứ hai, người bị hỏi là Chung Thần Âm, nội dung liên quan đến công ty. “Anh biết công ty XXX không ạ?” “Em hỏi cái này làm gì, lại gây ra chuyện rồi hả?” Với tư cách người một nhà, anh trai tuyệt đối là một trong số những người hiểu rõ Chung Thần Lạc nhất trên đời, hơn nữa còn vô cùng đau đầu vì tính tình to gan lại còn tùy hứng của em trai. Cảm thấy có vấn đề nhưng hỏi thì không nói, cuối cùng chỉ tránh nặng tìm nhẹ chọn chuyện quan trọng để nói, một lần nữa cảnh cáo Chung Thần Lạc đừng làm càn, xảy ra chuyện nhất định sẽ bị đánh. “Người gánh vác nhà họ Phác nghe nói tự dưng nhảy vào giữa chừng, chắc là người trong họ.” “Công việc liên quan thì thôi, quan hệ giữa nhà họ Phác với nhà mình... Đề phòng một chút vẫn tốt hơn.” Anh trai bận việc nên không nhiều lời, dứt khoát bảo em trai hãy tránh xa ngọn nguồn nguy hiểm, mà bạn O nào đó càng ngày càng đau đầu hơn. Hiện giờ, tạm thời sắp xếp lại một vài từ khóa quan trọng thu được từ chị lễ tân đến khi kết thúc hai cuộc điện thoại. Phác Chí Thành, con nhà nghèo, Tổng Giám đốc, con riêng, người trong họ, nhà họ Phác, đại học, gia đình bỏ mặc. Sắp xếp thứ tự lại lần nữa ra được đáp án dưới đây: “Hồi đại học vì gia đình bỏ mặc nên Phác Chí Thành sống như con nhà nghèo đi làm thêm khắp nơi để duy trì cuộc sống, trên thực tế là con riêng của nhà họ Phác, sau khi tốt nghiệp vì một vài nguyên nhân không rõ tên nên được sắp xếp vào làm Tổng Giám đốc trong công ty.” Nếu nói sâu hơn một chút, chắc còn có một câu như thế này. “Chung Thần Lạc và con riêng của gia tộc đối thủ yêu nhau, hơn nữa chắc chắn Phác Chí Thành đã biết rõ sự thật.” Ở bên Phác Chí Thành quả nhiên rất cần dũng khí và may mắn, Chung Thần Lạc hiểu rõ rất nhiều liên hệ giữa các từ khóa, trong lòng chỉ còn hai chữ “mẹ kiếp” có thể dùng để miêu tả. Ngoan ngoãn, kích động, may mà chưa mang thai, nếu không có khi bị lôi đi ép phá thai cũng nên. Lại nhìn căn hộ thuê này, mọi thứ mâu thuẫn đều có lời giải, biểu hiện của Phác Chí Thành đều hợp lý, đích xác cậu nghèo, mà quả thật cậu cũng giàu. Nghèo là bản thân cậu, giàu là nhà họ Phác, chẳng qua cậu có được tính là một phần của nhà họ Phác hay không vẫn tương đối khó nói chắc. Khoảnh khắc nghĩ thông suốt chợt cảm thấy buồn bã, Chung Thần Lạc ôm gối dụi mắt, nghĩ mình và Phác Chí Thành ngày càng cách xa mục tiêu được bên nhau rồi. Đã nói thích là chuyện của hai người, nhưng khi thật sự đi đến đây, gia tộc tuyệt đối có khả năng chen ngang ép vào khuôn khổ. Nhà họ Chung và nhà họ Phác, quan hệ cạnh tranh bất hòa, cộng thêm cái danh con riêng, có nghĩ thế nào cũng là ngõ cụt. Bản thân chẳng những là người đã bị đánh dấu mà còn là người yêu vượt quá quan hệ ở nhờ, không trốn nổi cũng chẳng chối được, phải làm sao bây giờ? Cũng không thể nào cùng Phác Chí Thành vứt bỏ tất cả rồi rủ nhau chạy trốn chứ? Trước khi Phác Chí Thành về nhà, tuyệt đối không ngờ có người chuẩn bị một bữa “Hồng Môn Yến” cho mình. Biết Thần Lạc đã tới công ty, cũng biết Thần Lạc có thể nhẫn nại chịu đựng lâu như vậy không gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho mình là có nguyên nhân khác, cũng đoán được Thần Lạc có lẽ cả nghĩ quá nhiều, Omega trời sinh nhạy cảm nhiều tình cảm, đầu óc chỉ toàn thông minh trong những chuyện không cần thông minh, thích suy nghĩ vẩn vơ, thích đoán mò, lúc nào cũng có thể tự tưởng tượng đến độ nước mắt lưng trong. Cậu cũng muốn ngả bài rồi, có những chuyện thời điểm vừa vặn, đến lúc cần nói thì phải nói. Tuy nhiên, ai đó nấu một bàn đầy ắp đồ ăn, xa xỉ đến mức giống như muốn bù đắp mất mát vì không được đi ăn đại tiệc, cũng giống như đã coi A nhà mình như con dế mèn chưa từng trải đời. Làm việc khác thường tất có gian, đứa trẻ phải chịu khổ trong mắt bạn nào đó là Phác Tổng có nghi ngờ nhưng không thể hiện ra ngoài, ngồi xuống ăn no uống đủ, lần thứ hai mươi Chung Thần Lạc cắn đũa trộm đưa mắt nhìn khi bưng bát canh lên uống, cậu mím môi. “Có chuyện gì nói đi.” Chung Thần Lạc nói rồi Phác Chí Thành đen mặt. Có quỷ mới biết O nhà cậu nghe nói xong đã tự tưởng tượng lung tung cái gì, lại còn nói muốn đi xa mấy ngày cho bình tĩnh, suy nghĩ lại về quan hệ giữa hai người. “Anh mới biết em là người nhà họ Phác, em cũng biết quan hệ giữa hai nhà chúng ta rồi đấy, nhất thời hơi khó chấp nhận.” Lời nói ra là thật, nhưng cũng là giả, suy nghĩ qua thời gian nấu cơm, Chung Thần Lạc đã sớm tự thuyết phục bản thân, thật ra nói thẳng là cậu muốn về nhà trực tiếp thương lượng với bố mẹ lại không tiện nói sự thật không phải mình bị đuổi ra khỏi nhà, cố tình bỏ qua chi tiết. Nhưng câu này vào tai Phác Chí Thành lại có nghĩa khác, thiếu chút nữa bực đến mức phát khùng. Sao cậu lại thích một O luôn khiến người ta đau đầu suốt bốn năm được nhỉ? Khiêu khích xong thì chạy có còn tí đạo đức nào không, tối qua vẫn ngủ chung một giường mà hôm nay đã đòi tạm biệt rồi?! “Hóa ra anh không biết em họ gì sao?” “Anh không nghĩ theo hướng đó...” “Nhà họ Phác khiến anh khó chấp nhận như vậy?” “Ặc, không phải, tại quan hệ giữa hai nhà chúng ta không tốt thôi mà...” Không khí vô cùng yên tĩnh, Chung Thần Lạc ôm bát cơm luôn cảm giác mình như kẻ bạc tình bỏ nhà đi, Phác Chí Thành chậm rãi uống hết bát canh, còn bình tĩnh ăn nốt miếng cơm cuối cùng rồi mới đặt đũa xuống bàn. “Bộp” một tiếng, một tiếng động vang lên sau sự im lặng kéo dài khiến Chung Thần Lạc hết hồn, ngây người nhìn Phác Chí Thành vẻ mặt nguy hiểm, trong ánh mắt giọng nói đều là tính chiếm hữu cao. “Chung Thần Lạc, sao em lại thích một người như anh cơ chứ.”
“Hôm qua còn đâm thủng bao cao su muốn có con với em mà hôm nay đã trở mặt quay lưng rồi?” Hết chương 06.
“Hôm qua còn đâm thủng bao cao su muốn có con với em mà hôm nay đã trở mặt quay lưng rồi?” Hết chương 06.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me