LoveTruyen.Me

Sungchen Jichen So Di Ket Hon Voi Sat Thu


Điều bí mật nhất của cả hai bị phá vỡ trong một lần làm nhiệm vụ chung. Zhong Chenle được cử đến Brazil làm nhiệm vụ, mục đích là bắn chết một gã tội phạm đã bị bắt và phải tìm cơ hội giết khi đi qua một sa mạc.

Nhiệm vụ này rất thích hợp bản thân nên Zhong Chenle cũng đồng ý. Buổi tối ăn cơm, hắn nói với Park Jisung phải đi công tác ở Nhật Bản, Park Jisung gật đầu rồi nói bản thân có khả năng phải đi Thái Lan một chuyến.

Sáng hôm đó, Park Jisung chân trước vừa bước ra khỏi cửa, Zhong Chenle lập tức thức dậy. Hắn chậm rì rì đến thư phòng kéo ra một cuốn sách, sau đó giá sách xoay tròn và bên trong bật ra vài khẩu súng ngắm dài, Zhong Chenle chọn một con dao cùng một khẩu súng ngắm, nghĩ nghĩ, lại lấy thêm vài hộp đạn.

Vì công ty không ở Seoul nên Zhong Chenle rất hay phàn nàn: "Lỡ như ngày nào đó chồng em vô tình ấn nhầm làm súng của em bật ra dọa em ấy sợ chết khiếp thì em phải làm sao bây giờ?"

Trên thực tế, Park Jisung giấu vũ khí ở nhà còn nhiều hơn cả Zhong Chenle giấu, ghế sô pha, trong lego bản thân lắp ráp, thậm chí dưới bồn rửa tay cũng có. Không phải do Park Jisung phát hiện Zhong Chenle cũng làm ngành này, mà do hắn cảm thấy bản thân nhiều kẻ thù quá, nếu bị giết tới trong nhà thì hắn phải bảo vệ vợ mình thật tốt.

Đã lâu lắm rồi Zhong Chenle không một mình làm nhiệm vụ xa như vậy, hắn uống nước có ga, rồi lải nhải qua tai nghe với Huang Renjun: "Kết hôn ba năm nay em chưa từng một mình làm nhiệm vụ xa như vậy, thật là ăn hại, mệt mỏi quá, anh có nghĩ lẽ ra em không nên kết hôn sớm như vậy không?"

Huang Renjun nói: "Không sao đâu Chenle, em gần nhất chủ yếu lo lắng nhiều quá, không phải em nói rồi à, qua năm nay sẽ mặc kệ không làm nữa, tới lúc đó thẳng thắn với chồng là được, em là do trong đầu chứa quá nhiều thứ đó. Chỉ là em phải biết, cấp trên không dễ gì thả em đâu, nhưng đừng lo lắng Chenle à, rồi sẽ ổn thôi"

Zhong Chenle dùng ống nhòm quan sát, rồi nói với Huang Renjun: "Đã thấy mục tiêu, em bố trí xong hết rồi, chỉ còn chờ tiến vào phạm vi"

Huang Renjun vừa xem máy tính vừa ăn hamburger: "Chờ chút, Chenle, anh bên này phát hiện có người khác tới"

"Người thường?!" Zhong Chenle vội vàng cầm ống nhòm lên quan sát.

Một chiếc xe địa hình xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, Zhong Chenle lập tức thả ống nhòm xuống, muốn làm cho chiếc xe kia quay đầu, nhưng quá muộn, chiếc xe đã đuổi theo xe mục tiêu tiến đến gần phạm vi, Zhong Chenle nhức đầu, hắn lập tức rút súng lục ra, định nhắc nhở đối phương đừng tiến gần thêm nữa thì chiếc xe dừng lại lúc còn cách phạm vi nổ một mét, sau đó một người đội mũ bảo hiểm bước xuống dưới.

Zhong Chenle còn định hô to bảo người kia mau rời đi, ai biết đối phương lôi từ trong xe ra một khẩu súng bắn tên lửa cỡ nòng bự, Zhong Chenle chửi rủa vài câu: "Mẹ nó, không phải người thường"

Zhong Chenle dẫn đầu bắn hai phát về phía đối phương để cảnh cáo bên kia nhanh rời đi, đối phương đội mũ bảo hiểm bị phát súng làm hoảng sợ, xoay người thì phát giác hắn, theo sau còn ra dấu ngón tay cái chốc xuống dưới với hắn.

.....Đồ đần này, Zhong Chenle nghĩ, theo sau nhanh chóng nhìn thoáng qua xe mục tiêu, hắn phải cấp tốc giải quyết người này để ngừa đối phương ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đối phương không khách sáo, trực tiếp bắn súng tên lửa về phía hắn. Zhong Chenle suýt nữa bị nổ trúng, hắn nhạy bén chọn một tảng đá lớn trong sa mạc, nghiến răng nghiến lợi đoán xem thằng đần ngốc này từ đâu ra.

"Mẹ nó cái tên này chui từ cái chỗ quái quỷ nào ra thế?" Zhong Chenle mắng.

"Chết tiệt, em không sao chứ, ai bán cho tên kia món đồ dữ vậy". Huang Renjun nói.

"Park Jisung cái đồ ngốc này, đã nói là rất mạnh rồi, mẹ nó em còn dùng, anh đã bảo em nhắm vào xe cơ mà". Lee Haechan vừa ném tai nghe vừa nói.

"Do người kia bắn em trước". Park Jisung sờ sờ mũ bảo hiểm, tiếp theo lại than phiền cái mũ bảo hiểm này nhỏ quá làm hắn đau đầu.

"Người kia là Andy!" Huang Renjun thông qua số liệu báo cho Zhong Chenle biết.

"Mẹ kiếp, lại là kh1000. Súng với đạn trong tay cậu tay đều do công ty Công ty Xingchen đặc biệt chế tạo". Lee Haechan nói.

"Lại là cậu ta?!" Zhong Chenle nói.

"Lại là cậu ta!?" Park Jisung nói.

Zhong Chenle nghiến răng đứng dậy định lấy khẩu bắn tỉa của chính mình, khẩu súng lục này không cách nào bắn xa. Nhưng Andy trước tiên phát hiện hành động của hắn, Lee Haechan cũng thông báo không được tiếp tục sử dụng thứ này nên Andy đành rút súng lục từ trong ngực ra, ý định muốn gần gũi xem kh1000, nhưng bởi vì xe của mục tiêu đã tiến vào phạm vi nổ, mà Zhong Chenle còn đang bận đối phó với Andy nên không kịp thời nhấn kíp nổ, bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất, xe của mục tiêu chỉ va vào tảng đá .

Nhiệm vụ thất bại.

Zhong Chenle tức giận tới muốn quát to, nhưng hắn không thể ở lại lâu, đành nhanh chóng lái xe máy rời đi.

Trên đường trở về, hắn không ngừng mắng Andy, rồi nói: "Chết tiệt, em làm mất khẩu súng lục dùng thuận tay nhất rồi!"

Mà hắn mất không chỉ có khẩu súng lục, còn có máy tính bị nổ tung một nửa.

Park Jisung ném mũ bảo hiểm xuống đất, vươn tay nhặt khẩu súng rồi lôi ổ cứng trong máy tính ra. Park Jisung cẩn thận quan sát khẩu súng, thấy ở trên có khắc một dòng chữ tỉ mỉ "kh1000".

"Anh Haechan, đợi em về đưa ổ cứng nhờ anh tra địa chỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me