LoveTruyen.Me

Sungsho | Biển Xanh, Cát Trắng, Nắng Vàng

1. Khởi đầu hành trình

lilarkspur

Sungchan luôn mơ về những chuyến hành trình khám phá, nơi mà cậu có thể hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận từng ngọn gió mát lành và nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Cuộc sống là một chuỗi những hành trình, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì ngoài niềm đam mê khám phá và trải nghiệm. Là người ưa thích sự tự do, không bị gò bó bởi các kế hoạch cố định hay những nguyên tắc cứng nhắc, mỗi chuyến đi là một cách để cậu tìm hiểu về thế giới và cũng là để khám phá chính bản thân mình. Trong những tháng ngày rong ruổi, cậu đã đến nhiều nơi, từ những dãy núi hùng vĩ đến những thành phố náo nhiệt. Nhưng lần này, Sungchan muốn tìm đến một nơi thật yên bình và hoang sơ – một nơi chưa bị con người hiện đại hóa quá nhiều.

Thế nên, cậu đã chọn Đảo Xanh - một hòn đảo được ít người biết đến, nằm xa xôi ở rìa thành phố X. Đảo Xanh thu hút cậu bởi vẻ đẹp mộc mạc, với những bãi cát trắng mịn màng trải dài, những rặng dừa cao vút tỏa bóng mát, và biển xanh biếc trải rộng đến tận chân trời.

Sungchan ngồi trên chiếc cano nhỏ, khẽ nghiêng mình theo nhịp sóng. Chiếc cano lao đi trên mặt nước xanh biếc, để lại sau lưng những làn bọt trắng xóa. Cảnh vật hai bên dần dần lùi xa, nhường chỗ cho khung cảnh của Đảo Xanh hiện ra trước mắt. Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận hương vị mặn mòi của biển cả len lỏi vào từng tế bào. Trời chiều dần ngả màu, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên khung cảnh một lớp ánh sáng vàng dịu dàng. Cát trắng dưới bàn chân ấm áp, mịn màng như tơ lụa, mỗi bước đi để lại dấu chân chìm trong những hạt cát nhỏ lấp lánh. Tiếng sóng biển dịu dàng đuổi nhau vào bờ, hòa cùng tiếng gió thổi qua những tán dừa, tạo thành một bản nhạc thiên nhiên yên bình.

Sungchan bước dọc theo bờ biển, lòng đầy phấn khích và háo hức. Cậu đã lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi này, đặc biệt là sau khi đã tìm được một homestay nhìn rất dễ thương trên trang web. Nhưng khi đến nơi đã đặt phòng, sự phấn khích ấy nhanh chóng bị thay thế bằng sự bối rối. Chủ homestay - một người phụ nữ trung niên với nét mặt nghiêm nghị - đứng trước cổng, nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực.

"Xin chào, tôi đã đặt phòng ở đây qua mạng, tên là Jung Sungchan," cậu nói, nụ cười nở trên môi, tay giơ lên chiếc điện thoại để chứng minh.

Người phụ nữ nhìn vào điện thoại của cậu rồi lại nhìn vào danh sách trong tay. Bà cau mày. "Tôi không thấy tên cậu trong danh sách. Cậu chắc là đã hoàn tất quá trình đặt phòng chứ?"

Sungchan bắt đầu cảm thấy lo lắng. "Chắc chắn mà, tôi đã chọn phòng, nhập thông tin rồi mà..." Cậu vội vàng lướt qua điện thoại, kiểm tra lại email và trang web.

Người phụ nữ chậm rãi nói, "Cậu có chắc là đã bấm xác nhận thanh toán không? Chúng tôi chỉ giữ phòng khi thanh toán đã được hoàn tất."

Sungchan đơ người trong vài giây khi nhận ra sự thật. Cậu đã quá phấn khích với chuyến đi mà quên mất bước quan trọng nhất, hòm thư chỉ vẻn vẹn mail nhắc nhở xác nhận thanh toán. "Ồ, hình như... tôi đã quên thật," cậu lúng túng thừa nhận, cảm thấy sự xấu hổ tràn ngập. "Không còn phòng trống nào sao?"

Người phụ nữ lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. "Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã kín phòng rồi. Đây là mùa cao điểm, nên khó mà tìm được chỗ khác ngay bây giờ."

Sungchan cảm thấy tim mình chùng xuống, không biết phải làm gì tiếp theo. "Vậy... có nơi nào khác mà tôi có thể thử không?"

Bà ta suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Có vài khách sạn khác ở đảo, nhưng tôi không chắc liệu còn phòng không. Sóng điện thoại ở đây không tốt lắm, nên cậu có thể phải đi bộ đến tận nơi để hỏi."

Sungchan cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng đang rối bời. "Cảm ơn. Tôi sẽ cố tìm thử."

Người phụ nữ gật đầu, vẻ mặt vẫn giữ sự tiếc nuối. "Chúc cậu may mắn. Nếu có gì cần giúp, cứ quay lại đây hỏi tôi."

Sungchan cảm ơn bà một lần nữa rồi quay lưng rời đi, cảm giác lo lắng và hoang mang dần chiếm lấy tâm trí khi trời bắt đầu tối.

Cậu lang thang qua vài con đường nhỏ, cố gắng tìm kiếm một nơi có phòng trống. Cậu đã hỏi thăm tại vài nhà nghỉ và khách sạn gần đó, nhưng tất cả đều trả lời rằng họ đã kín chỗ. Mỗi lần dừng lại để hỏi, thời gian lại trôi qua nhanh hơn, và mặt trời dần lặn xuống đường chân trời. Trời tối dần, bóng đêm bắt đầu phủ kín hòn đảo, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt treo lơ lửng trên bầu trời. Ánh sáng yếu ớt của trăng chiếu xuống, phản chiếu trên mặt nước biển, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên bờ cát trắng.

Sungchan cảm thấy ngày càng tuyệt vọng. Cậu vừa đi vừa cố gắng bắt sóng điện thoại để tìm thêm thông tin, nhưng sóng quá yếu, hầu như không thể truy cập vào bất kỳ trang web nào.Gió biển bắt đầu lạnh hơn, từng cơn gió thổi qua khiến cậu rùng mình. Trên con đường nhỏ vắng lặng, ánh đèn đường chập chờn, ánh sáng leo lắt như những ngọn nến sắp tắt, tạo nên một bầu không khí u ám và rờn rợn.

Trong khi đang đi loanh quanh tìm sóng điện thoại, Sungchan bất ngờ va phải một bóng dáng trong đêm. Cú va chạm không mạnh nhưng đủ để làm cậu giật mình lùi lại, tim đập mạnh. Trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đường, bóng đèn nhấp nháy khiến hình ảnh trước mắt như một bóng ma hiện ra rồi biến mất.

Sungchan cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến khả năng gặp phải điều gì đó không bình thường. Cậu nín thở, ánh mắt căng thẳng dõi theo bóng đen trước mặt. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập, khiến cậu không thể cử động được. Nhưng rồi, khi ánh đèn sáng lên lần nữa, Sungchan nhận ra bóng dáng kia không phải là ma mà là một con người.

Cậu đứng im, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn kỹ hơn vào người đối diện. Mặc dù trời tối, Sungchan vẫn có thể thấy rõ những đường nét mờ ảo của khuôn mặt người lạ: một làn da trắng mịn, đôi mắt ấm áp và nụ cười nhẹ nhàng. Áo quần của người đó có vẻ đơn giản, nhưng rất gọn gàng và tinh tế. Cậu lúng túng một lúc, vẫn chưa thể xua tan đi cảm giác hoảng sợ vừa rồi.

"Xin lỗi, cậu có sao không?" Giọng nói của người kia vang lên, nhẹ nhàng và thân thiện, khiến Sungchan thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã nhầm tưởng người lạ là một bóng ma, nhưng giờ đây, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ vì phản ứng quá mức của mình.

"À... tôi không sao, chỉ là... hơi giật mình một chút," Sungchan lúng túng trả lời, cố gắng che giấu sự hoảng loạn vừa nãy. Cậu không muốn người lạ nghĩ mình là một kẻ nhát gan.

Người kia cười nhẹ, ánh mắt như hiểu rõ cảm xúc của người đối diện. Có điều gì đó rất an ủi trong nụ cười ấy, như thể anh ta đã quen với những sự cố như thế này. "Trời tối thế này mà cậu lại đi lang thang ở đây, chắc hẳn là có chuyện gì đó?"

Sungchan gật đầu, cảm thấy đôi chút an ủi bởi giọng nói ấy. "Tôi gặp chút rắc rối với chỗ ở, không thể tìm được phòng, và điện thoại lại không có sóng."

Người kia nhìn Sungchan rồi gật đầu với vẻ thấu hiểu. "Nếu cậu không ngại, tôi có một nhà nghỉ nhỏ ở gần đây. Có thể không tiện nghi như khách sạn, nhưng chắc chắn sẽ giúp cậu tránh được đêm nay."

Sungchan do dự một lúc, nhưng cũng gật đầu. "Cảm ơn, tôi rất biết ơn vì điều đó," cậu nói, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng.

Người kia mỉm cười, "Tôi tên là Shotaro, rất vui được giúp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me