Sungvinny
"Tôi yêu cậu."
"Thực sự rất yêu cậu." Một câu là yêu, hai câu cũng là yêu.
Vinny có thể cảm nhận rõ tình cảm mà người trước mặt dành cho mình, cũng như nhận ra người đó đã phải dũng cảm như nào mới bày tỏ được những điều này. Anh chỉ ngại ngùng mà gục đầu xuống, trả lời người đối diện với tông giọng bé xíu. "Cậu có biết tôi đợi câu này bao lâu rồi không?" Sắc hồng đã phủ kín gương mặt anh, dù vậy anh vẫn giương mắt nhìn người kia, muốn in sâu gương mặt người ấy vào tâm can, từ đường nét khuôn mặt tinh sảo đến ánh mắt quá đỗi dịu dàng đang hướng về anh. Anh nhớ rất rõ vết sẹo ngay chân mày của hắn, là thành tựu của hắn, là cột mốc cho ngày hắn vực dậy, trả lại những gì bản thân phải chịu đựng. Vinny lại nhìn quanh nơi cả hai đang đứng, không xa lạ gì, là sân thượng. Nơi bắt đầu tất cả, nơi hắn định kết thúc sinh mạng của mình, cũng là nơi anh chỉ nói bâng quơ vài lời, không ngờ có thể
cứu được một mạng người. "Phù.."Vinny nghe người kia lén thở phào một tiếng, sau đó ho khan vài tiếng rồi mới cất lời"Vậy Vinny có muốn trải qua thanh xuân này cùng tôi không? Không có cậu, mọi thứ nhạt nhẽo lắm." Nghe những lời nói xuất phát từ trái tim của hắn, anh cảm thấy ấm áp trong lòng, đang định gật đầu đồng ý thì khung cảnh xung quanh biến thành mớ hỗn độn, không còn tiếng nói yêu thương của người kia, chỉ còn lại một mảng tối đen và mù mịt. Ngôi trường cũng biến thành đống đổ nát, còn hắn như biến mất khỏi nơi này, dù cho Vinny có quay đầu tìm như nào vẫn không thấy. Mặc cho anh gào tên hắn bao lần, cũng chỉ có tiếng vọng lại của anh mà thôi."Cái quái-" Vinny giật mình ngồi dậy, bình tĩnh lại rồi nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ, vừa là ác mộng vừa là thứ anh ao ước. Anh ao ước những năm tháng đó, những ngày còn được kề vai sát cánh cùng hắn, những ngày còn đua xe cá cược và có hắn bên cạnh, những ngày đánh nhau luôn an tâm vì có hắn ở sau lưng. Bao gồm những tình cảm mà hắn luôn dành cho anh, cho Vinny. Tất cả những điều tưởng bình thường đó, giờ lại trở thành thứ quý giá mà Vinny không thể với tới. Thanh xuân rực rỡ năm đó giờ chỉ còn những mảnh vụn kỷ niệm. Luyến tiếc nhặt lên thì đau, bỏ xuống lại không đành lòng. Vinny đã nhặt đi nhặt lại những năm tháng đó lên ngắm rất nhiều lần. Để rồi lần nào bàn tay và cả tâm can đều bị chảy máu. Nếu có một điều ước xuất hiện, Vinny không mong gì hơn được quay lại những hồi ức tươi đẹp đó, anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của đối phương để cả hai không phải bỏ lỡ nhau như bây giờ. "Ước gì lúc đó tôi đã nói lời thật lòng..."
"Thực sự rất yêu cậu." Một câu là yêu, hai câu cũng là yêu.
Vinny có thể cảm nhận rõ tình cảm mà người trước mặt dành cho mình, cũng như nhận ra người đó đã phải dũng cảm như nào mới bày tỏ được những điều này. Anh chỉ ngại ngùng mà gục đầu xuống, trả lời người đối diện với tông giọng bé xíu. "Cậu có biết tôi đợi câu này bao lâu rồi không?" Sắc hồng đã phủ kín gương mặt anh, dù vậy anh vẫn giương mắt nhìn người kia, muốn in sâu gương mặt người ấy vào tâm can, từ đường nét khuôn mặt tinh sảo đến ánh mắt quá đỗi dịu dàng đang hướng về anh. Anh nhớ rất rõ vết sẹo ngay chân mày của hắn, là thành tựu của hắn, là cột mốc cho ngày hắn vực dậy, trả lại những gì bản thân phải chịu đựng. Vinny lại nhìn quanh nơi cả hai đang đứng, không xa lạ gì, là sân thượng. Nơi bắt đầu tất cả, nơi hắn định kết thúc sinh mạng của mình, cũng là nơi anh chỉ nói bâng quơ vài lời, không ngờ có thể
cứu được một mạng người. "Phù.."Vinny nghe người kia lén thở phào một tiếng, sau đó ho khan vài tiếng rồi mới cất lời"Vậy Vinny có muốn trải qua thanh xuân này cùng tôi không? Không có cậu, mọi thứ nhạt nhẽo lắm." Nghe những lời nói xuất phát từ trái tim của hắn, anh cảm thấy ấm áp trong lòng, đang định gật đầu đồng ý thì khung cảnh xung quanh biến thành mớ hỗn độn, không còn tiếng nói yêu thương của người kia, chỉ còn lại một mảng tối đen và mù mịt. Ngôi trường cũng biến thành đống đổ nát, còn hắn như biến mất khỏi nơi này, dù cho Vinny có quay đầu tìm như nào vẫn không thấy. Mặc cho anh gào tên hắn bao lần, cũng chỉ có tiếng vọng lại của anh mà thôi."Cái quái-" Vinny giật mình ngồi dậy, bình tĩnh lại rồi nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ, vừa là ác mộng vừa là thứ anh ao ước. Anh ao ước những năm tháng đó, những ngày còn được kề vai sát cánh cùng hắn, những ngày còn đua xe cá cược và có hắn bên cạnh, những ngày đánh nhau luôn an tâm vì có hắn ở sau lưng. Bao gồm những tình cảm mà hắn luôn dành cho anh, cho Vinny. Tất cả những điều tưởng bình thường đó, giờ lại trở thành thứ quý giá mà Vinny không thể với tới. Thanh xuân rực rỡ năm đó giờ chỉ còn những mảnh vụn kỷ niệm. Luyến tiếc nhặt lên thì đau, bỏ xuống lại không đành lòng. Vinny đã nhặt đi nhặt lại những năm tháng đó lên ngắm rất nhiều lần. Để rồi lần nào bàn tay và cả tâm can đều bị chảy máu. Nếu có một điều ước xuất hiện, Vinny không mong gì hơn được quay lại những hồi ức tươi đẹp đó, anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của đối phương để cả hai không phải bỏ lỡ nhau như bây giờ. "Ước gì lúc đó tôi đã nói lời thật lòng..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me