Sungwon May Troi Va Oai Huong Nho
-" Trời có vẻ sắp mưa rồi, anh Hoon, giờ em đưa anh về công ti hay về nhà anh? " - Trợ lí Yoon Seo sắp xếp lại đồ đạc trên bàn rồi quay sang nhìn chàng trai tóc trắng đứng gần đó.
-" Về nhà." - Anh vuốt nhẹ mái tóc trắng tuyết của mình, thở một hơi sau buổi chụp hình mệt mỏi ở studio.
___
Park SungHoon, 23 tuổi, là idol nổi danh ca vương của Đại Hàn. Từ khi mới ra mắt anh đã hút fan với vẻ ngoài như tạc tượng, sống mũi cao vút và đôi mắt tròn đen nổi bật.
Fan của anh ban đầu đến vì vẻ ngoài, ở lại vì giọng ca và sự kính nghiệp của anh. Cho đến nay, Park SungHoon vẫn giữ mình trong sạch, không dính bất cứ một scandal tình ái nào, có lẽ vì thế mà lượng fan bạn gái của anh càng hùng hậu hơn bao giờ hết.
__
-" Anh Hoon, đang mưa nhưng mà phía trước có người ngất xĩu bên đường, chúng ta... "- trợ lí Yoon thương người thì cũng thương thật nhưng cũng không ai muốn rước phiền phức vào thân cả. Huống hồ Park SungHoon lại là nam thần tượng nổi tiếng, người ở ven đường kia chưa biết chừng lại là người có tâm tư. Cậu ấy vẫn phải hỏi SungHoon một tiếng bởi chuyện này không phải chuyện cậu ấy có thể quyết được.
-" Cậu cầm ô xuống xem thử đi. "- anh nhắm mắt dưỡng thần, đôi môi lạnh nhạt khẽ mở, khuôn mặt hờ hững như không một thứ gì anh để vào mắt.Yoon Seo xuống xe kèm theo chiếc ô, sải bước chân nhanh chóng hướng về thân ảnh đang cuộn tròn dưới đường.
Khi Yoon Seo khẽ gọi nhưng người trước mặt không tỉnh, cậu ấy lay lay người nọ, đến khi gương mặt tái nhợt vì dính mưa của thiếu niên hiện ra cậu ấy mới hoảng hồn.
-" Anh Hoon. Là... là cậu Yang. "- Yoon Seo hô to, quay đầu về phía SungHoon mà gọi.
-" Cái gì?"
-" Là cậu Yang Jungwon. Tình trạng có vẻ không tốt lắm, không biết cậu ấy dầm mưa bao lâu rồi. "- giọng Yoon Seo đầy lo lắng. Yang Jungwon, bạn từ thơ ấu của SungHoon. Vào thời điểm SungHoon bước vào làn giải trí thì cậu cũng nằng nặc muốn tiến vào trong sự phản đối kịch liệt từ gia đình.
Cuối cùng vì để cậu từ bỏ ý định mà mẹ cậu thẳng tay đưa cậu đi nước ngoài du học. Tính ra cũng đã 3 năm SungHoon ở trong giới, và cậu cũng đi được 3 năm ròng rã. Chỉ là tình huống hiện tại như thế nào thì không ai rõ ngoài thiếu niên đang ngất lịm ở kia. Trên xe cũng chỉ có một chiếc ô, là chiếc mà Yoon Seo cầm, Park SungHoon lao xuống xe trong làn mưa, hướng về phía hai thân ảnh kia. -" Sao Jungwon lại ở đây? Giờ này em ấy nên ở Mỹ."- Park SungHoon trầm mặt, cúi người ôm lấy cơ thể ướt nhẹp. Bước chân anh nhanh chóng đưa người vào trong xe, Yoon Seo đi ngay sát bên, nghiêng chiếc ô về phía anh. -"Lái xe đến bệnh viện... không, về nhà tôi. Sẵn gọi bác sĩ riêng tới, giờ này đến bệnh viện thì kinh động paparazzi. Cậu tăng máy sưởi lên, em ấy lạnh quá. Sốt rồi. "- Park SungHoon cau mày, khẽ sờ trán của thiếu niên.
___
-" Cậu Hoon về đấy à, để dì hâm nóng thức ăn lại nhé... "- Dì Ahn là giúp việc của nhà họ Park cũng mấy chục năm, từ lúc anh ra ở riêng thì dì cứ cuối tuần hoặc ngày cố định mà SungHoon rảnh lịch về nhà thì sẽ đến nấu ăn và dọn dẹp cho anh. Tính chất công việc của anh đặc thù, cũng không thể cứ mãi ở nhà. Để dì sang đây một mình chi bằng ở nhà chính cùng mẹ anh cho đỡ buồn, thi thoảng lại tới.
-" Khoan đã, giờ dì nấu ít nước gừng và mang túi chườm nóng lên cho con."- SungHoon giờ mới ôm Jungwon tiến vào nhà, trợ lí Yoon thì gọi bác sĩ xong thì cũng ra về rồi.
-" Ơ ai thế cậu."- Dì Ahn tò mò ngó nghiêng, đây là lần đầu anh mang người về nhà riêng, anh mắc bệnh sạch sẽ, ngôi nhà này trừ anh và những người thân thiết nhà họ Park ra thì đến trợ lí Yoon cũng chỉ tới cửa chứ chưa vào bao giờ.
-" Là Jungwon đấy. Lát nữa bác sĩ Kim tới thì dì đón anh ta vào nhé."- nói rồi anh thẳng tay bế cậu lên phòng để lại dì Ahn vẫn còn ngơ ngác.
-" Ơ thế bé Won về từ bao giờ. Ôi sao lại ngất xĩu luôn thế kia. " - bà than vài tiếng đau lòng rồi cũng làm theo lời của anh, mang đồ lên phòng anh.
__
-" Hay để dì chăm cho bé Won nhé, cậu mới đi về chắc mệt lắm, nên nghỉ ngơi đi."- Dì Ahn bước vào, nhìn người trên giường đã được thay quần áo khô ráo thì cũng yên tâm. Chuyện gấp gáp như vậy, đồ của Jungwon chắc chắn là không thể nào, chỉ có thể là đồ của SungHoon. Bà nhìn kĩ thì đúng là đồ cậu mặc rộng hơn rất nhiều, cứ như trẻ con lén mặc quần áo người lớn vậy. Gương mặt vì phát sốt mà ửng hồng, trông đáng yêu không chịu nổi.
-" Dì để trên bàn đi, con làm được. "- SungHoon lắc đầu, anh nói gì thì là nấy, sẽ không cho người khác thoả hiệp.
Biết không thể khuyên được anh nên dì Ahn cũng thôi, đi ra cũng không quên khép cửa lại.
Một lát sau, bác sĩ riêng của nhà họ Park- Kim Jongkyu đi lên theo sự chỉ dẫn của dì Ahn tiến vào phòng.
Nhìn thấy bát nước gừng đã cạn và chiếc khăn bên cạnh thì Jongkyu bắt tay vào khám luôn.
__
-" Cậu ấy mắc mưa khá lâu, cảm lạnh và sốt cao nhưng nảy giờ cũng đỡ nhiều. Chỉ là đang kiệt sức và mệt mỏi quá độ nên tạm thời ngất đi thôi. Tôi kê cho cậu ấy vài liều thuốc, hiện tại chưa tỉnh thì anh cũng cố làm sao để cậu ấy uống một liều đi."- Jongkyu chậc 2 tiếng rồi cũng thu dọn đồ đi về để anh ở lại với ba dấu chấm hỏi. Cậu ngất rồi thì nhét thuốc kiểu gì???
Nhưng cuối cùng sau khi vật vã nâng đầu, bóp miệng véo má thì anh cũng thành công cho cậu uống thuốc. -" Hầy, cả đời đây là lần đầu phải thực hành nhét thuốc người khác đấy, còn khó hơn sáng tác nhạc."- SungHoon khẽ thở dài, chọc chọc vào má Jungwon vài cái. Ba năm cậu dường như thay đổi rất nhiều nhưng lại cũng giống như chưa hề có gì khác lạ. Vẫn là mái tóc suôn mượt ngô ngố, vẫn chiếc má lúm dù cho có cười hay nhăn nhó đều hiện ra rõ ràng. Nhưng mà cậu ốm đi rất nhiều, gương mặt góc cạnh, mất đi quả má bánh bao tròn xoe, cơ thể gầy gò đến nổi anh nhấc bằng một tay cũng nhấc được. Quả thực mềm yếu khiến người khác thương tiếc vô cùng. Dường như mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá dồn dập, cả dì Ahn và anh đều chưa nhận ra điểm khó hiểu là ở đâu. Không đúng, anh rõ ràng có thể đưa cậu sang phòng khác, sao cứ phải phòng anh, hơn nữa... Cậu ở đây rồi thì tối nay anh ở đâu?? Tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong phòng, SungHoon khẽ xoa xoa lấy mái tóc trắng mà không biết làm thế nào.
Cuối cùng anh bỏ qua sự đấu tranh tâm lí, bước vào phòng tắm. Khi SungHoon bước ra, trên đầu vẫn đội chiếc khăn tắm, tay khẽ lau lau mái tóc ướt sũng còn rỉ nước. Nhìn qua Jungwon vẫn còn hít thở đều đều, có vẻ là không thể tỉnh dậy ngay bây giờ được. SungHoon đi xuống lầu, trước khi đi cũng không quên bẹo má Jungwon vài cái. __
-" Cậu xuống rồi à, ngồi vào bàn đi, dì mang đồ ăn ra."
-" Dạ.. "-
Dì Ahn bê đồ ăn ra xong thì cũng cùng ngồi vào bàn ăn với anh.
-" Bé Won chưa tỉnh sao. Thằng bé về khi nào sao chưa qua nhà chính chơi vậy cậu. "
-" Con mới gặp em ấy chiều nay. Nhìn thấy chính là tình trạng như vậy đấy. Mà còn là ngất ở trên đường. Tình trạng không thể nào thảm hơn. "- SungHoon vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ là giọng điệu thì vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. Có lẽ đến chính anh cũng không nhận ra được mình khác lạ như thế nào nhưng dì Ahn thì khác. Thời gian bà ở cùng, chăm lo cho anh còn nhiều hơn mẹ anh. Bà quả thực rất hiểu SungHoon, Jungwon trong lòng anh chiếm một vị trí không hề nhỏ. Dù cách xa 3 năm nhưng gặp lại không có một chút nào là xa lạ, giống như trước giờ vẫn thế, chưa hề có sự xa cách vậy.-" Dì nấu thêm một ít cháo loãng để trong bếp đi. Nếu nửa đêm Jungwon tỉnh thì con hâm lại cho em ấy. "-
-" À ừ. Thế nay cậu ngủ ở đâu? Jungwon đang nằm ở phòng cậu... "- Đây quả là vấn đề anh đang đau đầu, bỗng dưng dì Ahn hỏi, anh quả thực không biết nên nói như thế nào.-"... Chắc là con ngủ với em ấy thôi, đang sốt mà, nếu có chuyện gì con còn biết. "- đắn đo hồi lâu thì anh cũng quyết định luôn, dù gì thì từ nhỏ đã dính nhau, cũng không phải lần đầu ngủ với em ấy, ngại ngùng là cái gì, có ăn được hay không? Jungwon lại đang sốt, anh cũng không quản là ngại ngùng hay gì nữa.
___
Khi SungHoon bước vào phòng thì có vẻ người trên giường vừa đổi tư thế, cơ thể bé nhỏ cuộn tròn. Đây là tư thế khi người ta lạnh hoặc thiếu cảm giác an toàn. Nhưng cậu vừa mắc mưa, anh sợ cậu lạnh nên phòng này điều hoà ở mức ấm, sao mà lạnh được? Khẽ ngồi xuống giường, SungHoon vuốt ve mái tóc vì lăng lộn mà rối tung của cậu. Chiều nay anh đã lau và sấy khô mái tóc của của cậu rồi, quả thực tóc cậu rất mềm, anh từ nhỏ đã hay xoa đầu cậu, bất giác giờ đã như một thói quen. Không biết 3 năm qua cậu đã trải qua những gì mà tự lăn lộn bản thân ra nông nổi này. Nếu hôm nay không ai sớm tìm được cậu thì anh thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc Jungwon đi, anh cho rằng mình sẽ ung dung tiếp nhận sự thật là cái đuôi nhỏ của mình sẽ không ở cạnh mình nữa. Nhưng hoá ra có những lúc ngẩn người, anh vẫn hay nhớ. Có điều thật không biết là thực sự nhớ cậu hay nhớ người khác qua bóng hình của cậu.-" Thật sự là càng ngày càng giống..."- SungHoon khẽ cười rồi lắc lắc đầu, qua bao lâu rồi mà vẫn không buông bỏ xuống được, haha, ngu ngốc.___
Cứ ưng tới khúc này là ngắt cơ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me