LoveTruyen.Me

Sungwon Nguoi Cu Tinh Cu Khoang Thoi Gian Da Cu

Sunghoon bị trào ngược dạ dày kể từ mùa đông năm hai người chia tay.

Vốn là một người khoẻ mạnh, nhưng lối sống vô kỷ luật chưa từng có vào năm ấy đã khiến anh bị mắc bệnh. Những đêm mất ngủ vì cảm giác nóng rát dâng lên từ dạ dày, những cơn đau âm ỉ kéo dài đến ngực, hay cả việc ăn uống không còn ngon miệng khiến Sunghoon luôn phải gắn liền với những món quen thuộc. Nhưng anh chưa bao giờ để Jungwon phát hiện.

Rất nhiều năm sau này, Jungwon vô tình tìm thấy tập hồ sơ bệnh án dày đặc trong ngăn kéo của anh, cùng với những lọ thuốc đang uống dở mà Sunghoon vẫn thường lén lút dùng vào sáng sớm, trước khi cậu thức giấc. Jungwon giận lắm, giận vì anh đã giấu cậu tất cả, vì đã không biểu lộ cho cậu biết bất cứ điều gì về bệnh tình của anh.

Thế là Jungwon chuyển qua nhà Sunoo, sống ăn bám suốt một tuần liền, đồng thời chặn hết mọi phương thức liên lạc từ anh người yêu. Cuối cùng, Sunghoon phải rước cậu về cùng với lời hứa chắc nịch rằng sẽ không bao giờ giấu giếm bất kì điều gì nữa. Trong khi đó, Sunoo chỉ biết đảo mắt ngán ngẩm, chịu thua trước đôi tình nhân trẻ.

Lý do mà gia đình Jungwon lại không ngăn cấm khi hai người bọn họ quyết định hẹn hò.

Hai năm sau khi bọn họ chia tay, Jungwon quyết định đối diện với gia đình, thú nhận về mối quan hệ trong quá khứ của mình. Mẹ cậu đã rất bất ngờ, nhưng bà cũng đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó, nhất là khi kỳ nghỉ đông năm ấy cậu đã không về nhà. Bà nghĩ rằng cậu đã yêu, nhưng không ngờ người đó là lại là một chàng trai.

Phản ứng của bố cậu thì gay gắt hơn rất nhiều. Sau một trận đòn roi đau thấu xương thấu thịt, ông thậm chí còn suýt định đuổi cậu ra khỏi nhà. Trong suốt một năm dài không quay về, mẹ cậu vì quá xót mà đã nhiều lần nhắn tin khuyên nhủ cậu làm lành với bố. Nhưng Jungwon vẫn bướng bỉnh và không chịu nhượng bộ.

Rồi một ngày, cậu nhận được một cuộc gọi từ bố, giọng ông chưng hửng," Liệu mà về sớm, không thì đừng mong ăn tất niên với cả nhà."

Khi Jungwon trở về nhà, cậu thấy bố mình đang ngồi ngoài ban công, mái tóc ông đã lấm chấm những sợi bạc, trên tay vấn còn điếu thuốc đang cháy dở. Ông đã già đi rất nhiều.

Và họ đã từ từ nói chuyện lại kể từ đó.

Một vài tháng sau khi Jungwon và Sunghoon công khai hẹn hò, cả nhóm đều chúc phúc cho cả hai, bao gồm cả Jongseong.

Nhưng sự thật thì cũng không giống vậy cho lắm.

Vào giáng sinh năm ấy, Jongseong đã mua một chiếc nhẫn vốn là quà tặng dành cho Jungwon. Nhưng sau lời từ chối của cậu, chiếc nhẫn ấy vẫn mãi bị bỏ quên.

Những ngày tháng sau đó, khi ngồi bên cạnh cả đám, ngắm nhìn hai người bọn họ hạnh phúc với nhau, đôi khi trái tim của anh vẫn sẽ rỉ máu. Nhưng chỉ một chút thôi. Anh tự nhủ mình vẫn sẽ vượt qua được.

Bởi dù rằng anh yêu Jungwon, nhưng anh yêu tình bạn của cả nhóm còn nhiều hơn thế.

Jay, Jake và Sunghoon quen nhau trong buổi tập huấn quân sự ở trường. Đó là khoá huấn luyện quân sự bắt buộc đối với tân sinh viên, và đó cũng vừa là nỗi ám ảnh và cũng là kỉ niệm đáng nhớ đối với bọn họ.

Ngay từ khi Sunghoon bước vào phòng với mười hai thằng con trai xa lạ trong đó, anh biết chuyến này mình tiêu rồi.

Anh làm quen được với một cậu thiếu gia ồn ào nằm giường tầng trên, người luôn hốt hoảng trước mấy con bọ và ma quỷ, người khiến Sunghoon phải kêu gào mỗi buổi sáng để đánh thức vì tai cậu ta gần như điếc lúc ngủ. Và một chàng trai ở giường đối diện mắc chứng bệnh sạch sẽ, phát ngán với những bước tường mốc xanh của khu quân sự này, luôn cầm quạt tay mọi lúc mọi nơi vì không chịu nổi được cái nóng, chưa kể cậu ấy còn phát cuồng vì chú chó cưng mình.

Tròn bốn mươi hai ngày trong khu quân sự, Sunghoon không thể không công nhận rằng, anh thích cái sự ồn ào của Jongseong, người luôn khuấy động bầu không khí của cả phòng, và cả Jaeyun, chàng trai tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ anh bất cứ khi nào anh cần.

Cái nóng điên rồ của tháng 8 năm đấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong anh, khiến anh làm ra một điều cũng điên rồ không kém, và chưa từng có tiền lệ trước đây, với một con người ít bạn bè và hướng nội như Sunghoon - rủ cả hai cùng ở chung tại ký túc xá. Và đó là cách ba bọn họ trở thành những người không thể thiếu trong cuộc đời nhau.

Bọn họ dọn về sống chung sau một năm yêu nhau.

Mọi chuyện diễn một cách tự nhiên,
khi Sunghoon đã ở nhà Jungwon nhiều đến mức chẳng mấy khi về nhà mình. Và theo lẽ đó, Gaeul cũng dọn vào cùng với bọn họ.

Việc sống chung có đôi chút khó khăn với họ vào ban đầu. Jungwon vốn đã quen với cuộc sống một mình từ rất lâu, còn Sunghoon lại mang trong mình một chút bệnh sạch sẽ. Những thói quen nhỏ nhặt của cả hai dần trở thành nguồn cơn cho những bất đồng.

Thi thoảng, Sunghoon thường phàn nàn về việc Jungwon không chịu đi tắm sớm, thường xuyên để vỏ thức ăn vương vãi trên bàn, hay thậm chí là quên không đóng lại nắp lọ toner sau khi dùng. Ngược lại, Jungwon lại khó chịu vì thói quen dậy muộn của Sunghoon, hay việc anh đôi lúc lại quên đổ đầy thức ăn cho Gaeul trước khi ra khỏi nhà, và không bao giờ nhớ lấy quần áo phơi khô xuống khỏi dây phơi.

Những cuộc cãi vã dần trở nên nhiều lên, vì bọn họ đều không thể thích nghi với lối sống của đối phương. Họ yêu nhau, nhưng tình yêu của cả hai mới chỉ dừng lại ở thời đại học. Còn rất nhiều điều Jungwon và Sunghoon vẫn chưa biết về nhau của những năm tháng trưởng thành sau này.

Jungwon ghét việc anh không chịu tắt hết đèn khi ngủ, vì cậu cực kỳ nhạy  cảm với ánh sáng. Sunghoon lại ghét việc cậu ở trong phòng tắm quá lâu, trong khi thứ anh cần nhất sau một ngày dài mệt mỏi chỉ là một chút thời gian thư giãn trong đó.

Rồi có lần, sau một trận cãi vã gay gắt, Jungwon đã quá mệt mỏi và lỡ thốt lên lời nói chia tay. Sunghoon im lặng. Sau đó, họ không nói chuyện với nhau suốt một tuần liền, không ai chịu nhún nhường trước.

Nhưng cuối tuần đó, Sunghoon với bộ dạng say mèm trở về nhà, nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, bước đi lảo đảo, luôn miệng gọi tên Jungwon. Anh khóc nức nở, tuyệt vọng và yếu đuối, liên tục cầu xin cậu tha thứ. Điều đó khiến Jungwon thấy xót xa kinh khủng khiếp, cậu không ngỡ mình đã quá đáng đến vậy đối với người mình yêu.

Sau đó, họ bắt đầu học cách thấu hiểu nhau hơn. Cả hai đã dành thời gian lắng nghe nhau và điều chỉnh lại vì đối phương.

Sunghoon có đôi chút ám ảnh về lời chia tay của Jungwon vào năm ấy.
Nó cũng là nguyên nhân cho sự bám dính em người yêu của anh và gần như không thể chịu nổi mỗi khi em phải công tác xa vài ngày.

Anh luôn dặn dò Jungwon rằng nếu sau này cậu có chán anh, anh mong rằng cậu sẽ nói trước với anh để anh có tinh thần chuẩn bị, vì anh sẽ lặng lẽ xách vali và rời đi, không để lại một dấu vết gì trong cuộc sống của cậu.

Cậu rất bực tức với Sunghoon vì những lời nói đấy, nhưng cậu đã cố gắng không thể hiện nó. Vào một ngày nọ, khi đến một quán cafe để hẹn gặp đối tác, cậu tình cờ gặp được Kim Soojang, người yêu cũ của anh.

Jungwon đã không nghĩ rằng cô ấy biết cậu, thậm chí còn chủ động tiến đến ngồi cạnh và bắt chuyện, trong khi chờ đến ca chụp tiếp theo của mình. Trông bạn gái cũ của anh thật xinh đẹp và toả sáng, điều mà đôi lúc khiến Jungwon luôn vu vơ tự nghĩ rằng, lý do gì mà bọn họ lại chia tay?

Jungwon khá ngượng ngùng với người lạ, thậm chí đây còn là người yêu cũ của người yêu, nên cậu chỉ có thể duy trì cuộc trò chuyện với cô gái ấy một cách xã giao nhất có thể. Nhưng tính cách ngọt ngào và vui vẻ của Soojang khiến cậu dần mở lòng và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều.

Soojang khoe rằng mình có người yêu mới, và ánh mắt cô thật hạnh phúc. Cô ấy tiết lộ cho cậu biết một sự thật bất ngờ mà Jungwon chưa từng để ý trước đây.

"Em biết không, Sunghoon đã mang nỗi sợ bị bỏ rơi, nên anh luôn có những cơn ác mộng dai dẳng vào ban đêm. Những lúc như thế, tôi thấy anh ấy đẫm mồ hôi, đôi bàn tay bấu chặt vào gối và rồi lẩm bẩm một cái tên nào đó như một lời nguyền rủa. Vậy mà sáng hôm sau, anh ấy sẽ chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì, và rồi lại hoá thành một Sunghoon hoàn hảo và chẳng ai chạm tới được - giống như cái vỏ bọc anh ấy đeo mỗi ngày ấy. Thật buồn cười, nhỉ?" Soojang kể lại, miệng cô mỉm cười, nhưng Jungwon chỉ cảm giác trong bụng như quặn lại bởi những cơn đau không rõ nguồn gốc.

Cuối cùng, cô còn bĩu môi nói với cậu, trước khi trợ lý bảo cô chuẩn bị cho set chụp, rằng là Soojang rất ghét món trà chanh mật ong mà anh thường làm, nhưng vẫn phải giả vờ uống nó.

Và kể từ đó, Jungwon thường bảo anh pha cho cậu trà chanh mật ong, thay vì món matcha latte cậu đã từng yêu thích.

Maeumi trở thành chú chó thứ hai mà cậu và anh cùng nuôi.

Jungwon bắt gặp nó vào một ngày mưa tầm tã, ngồi trong chiếc hộp vuông bé xíu với đôi mắt ướt buồn bã. Dường như cậu cảm thấy mình có gì đó gắn kết với nó, nên cậu quyết định mang nó về.

Maeumi nhanh chóng làm quen với Gaeul, thật may mắn vì giờ Gaeul đã có bạn, trước đó, nó thường tự chơi một mình hoặc đơn giản là chỉ nằm dài trước cửa chờ bọn họ tan làm. Nhưng giờ đây, nó đã có bạn đồng hành trong công cuộc phá tan căn nhà của cả bốn, lúc nào khi hai người bọn họ trở về cũng sẽ thấy tất quăng tứ tung trong phòng khách và giấy vệ sinh lăn lốc trên sàn. Sunghoon chỉ biết cười bất lực trước điều đó, nhưng rồi anh vẫn sẽ tiếp tục cưng nựng và nuông chiều hai đứa con của mình.

Sunghoon thi thoảng sẽ thì thầm với cậu, rằng hay là mình nhận nuôi thêm một đứa nữa nhé em, nhà càng đông con càng vui, và rồi Jungwon sẽ đỏ mặt và véo tai anh vì đã tuyên truyền vào tai cậu những lời nói kỳ lạ.

Sunoo từng có một người bạn trai trước khi cậu trở thành người nổi tiếng.

Lý do mà cậu trở thành một influencer chính là vì người bạn trai đó đã luôn nói với cậu rằng, gương mặt cậu được sinh ra là để nổi tiếng, và anh ta yêu nó đến nhường nào. Anh ta yêu Sunoo từ những ngày cậu còn là một sinh viên trẻ, chập chững bước vào đời, cho đến khi cậu đã dần có một sức ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội. Gia đình có thể chê bai rằng cậu chọn một sở thích không mấy đàng hoàng làm công việc, hay cậu quá ẻo lả và không phù hợp với chuẩn mực mà họ mong muốn. Nhưng Sunoo biết, tinh thần mình mạnh mẽ hơn ai hết trước những lời chỉ trích đấy. Cậu yêu công việc của mình, trân trọng từng giây phút bản thân được sống với đam mê.

Cho đến một ngày, mọi thứ sụp đổ.
Người đàn ông mà Sunoo nghĩ rằng sẽ đồng hành bên cạnh cậu cả đời, nói lời chia tay và đưa tờ thiệp mời cưới vào tháng sau.

Anh ta giải thích đủ kiểu rằng anh ta có trách nhiệm mà mình phải gánh vác, và anh ta không thể để xã hội dị nghị về mình được. Vì anh ta ngại việc mình là gay, ngại việc mình yêu một người có cùng giới tính.

Những lời nói lạnh lùng thốt ra từ chính miệng người đàn ông mình từng yêu chỉ khiến Sunoo cảm thấy đau đớn đến tận tâm can. Không chỉ dừng lại ở đó, anh thậm chí còn đề nghị cậu làm tình nhân, và sẽ tiếp tục chu cấp cho cuộc sống cậu một cách đầy đủ nhất có thể.

Nhưng tất cả những gì Sunoo làm là, cầm cốc nước trên bàn và hất thẳng vào mặt anh ta, như một cách bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng dành cho mình. Cậu xé nát tấm thiệp mời trong tay thành từng mảnh, những mảnh giấy rơi xuống thùng rác, chôn vùi luôn mối tình mà cậu đã dành trọn con tim. Nước mắt lăn dài trên gương mặt, nhưng ít nhất, cậu không cho phép mình yếu đuối trước mặt người từng là tất cả với bản thân. Sunoo quay lưng, bước đi với dáng vẻ mạnh mẽ nhất có thể, cố che giấu nỗi đau đang dâng trào trong lòng.

Ngay sau khi bước ra khỏi quán, cậu ngồi ở một con hẻm gần đó, lặng lẽ ôm lấy chính mình và bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Sau ngày hôm đó, Sunoo lao vào công việc, nhưng động lực ngày xưa giờ đã chết. Cậu gần như từ bỏ sự nghiệp influencer và nộp đơn xin việc vào một doanh nghiệp bình thường. Ngày qua ngày, Sunoo làm việc như một cái máy, trái tim cậu trống rỗng trước nụ cười vui vẻ giả tạo mỗi sáng với đồng nghiệp. Những buổi tối, cậu vùi mình vào các quán bar, kiếm tìm niềm vui chóng váng trong hơi men và ánh đèn mờ ảo.

Nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi cậu quen bọn họ.

Riki nghĩ rằng, gần đây, cậu đã gặp phải một rắc rối vô cùng lớn.

Cậu lỡ phải lòng anh chàng nhân viên mới của phòng marketing. Ban đầu, mọi thứ chỉ đơn giản là cậu làm tròn trách nhiệm hướng dẫn người mới. Nhưng dần dần, từng ánh mắt, từng cử chỉ của anh đều chiếm trọn tâm trí Riki. Cậu bắt đầu để ý nhiều hơn, bật cười trước những trò đùa của anh. Cậu luôn trêu chọc anh mỗi lúc cậu có cơ hội, vì Riki thích nhìn lúc anh nổi cáu và giận dỗi với mình đến phát điên đi được.

Thế nhưng, mọi chuyện không tiến triển dễ dàng như những câu chuyện cổ tích. Gần đây, Sunoo - anh chàng mà cậu thầm thương - luôn đối xử với cậu như một đứa em trai nhỏ. Và điều đó khiến Riki không khỏi cảm thấy muộn phiền. Cậu muốn anh coi cậu là một đối tượng hẹn hò tiềm năng cơ.

Vì vậy, Riki bắt đầu thay đổi. Cậu bắt đầu đi tập gym, hy vọng rằng một thân hình săn chắc sẽ giúp cậu thu hút sự chú ý của anh. Nhưng rồi một ngày, cậu nghe thấy anh tám chuyện với đồng nghiệp rằng mình không hứng thú với những người cơ bắp, nên vì vậy, Riki lập tức bỏ dở gói tập đã mua 6 tháng liền. Cậu chuyển hướng, thử tỏ ra ân cần và chu đáo, nhưng Sunoo nói rằng anh phát ngán với trò giả vờ tốt bụng của cậu rồi, và dù cậu có mục đích gì, anh cũng sẽ không bỏ qua đâu. Anh đã nghĩ rằng cậu sẽ thả một con gián đồ chơi vào túi xách của anh, hay là giấu đôi giày khiến anh không tài nào tìm ra được để mà về nhà.

Riki chỉ biết thở dài, cậu buồn nhẹ, vì giờ cậu có làm gì thì anh cũng không tin cậu nữa rồi. Mọi kế hoạch của cậu đều bị phá sản trước sự cảnh giác của Sunoo. Cậu nhận ra rằng, để chuyển biến từ một cậu em nghịch ngợm thành một người bạn trai đáng tin cậy quả là con đường chông gai và thử thách.

Nhưng rồi, vận may lại bất ngờ mỉm cười với Riki. Mọi chuyện bắt đầu tiến triển tốt đẹp hơn khi Sunoo quyết định chuyển đến sống cùng cậu. Hợp đồng thuê nhà của anh đã hết hạn, và anh muốn có thêm một người bạn cùng phòng nữa cho đỡ cô đơn, đó là lí do anh quyết định sẽ làm bạn cùng nhà với cậu.

Riki không thể giấu được niềm phấn khích. Cậu càm thấy mình gần như đã tiến đến được nửa bước trở thành người yêu với anh. Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng kéo dài được lâu. Một tối nọ, trong một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên mà Riki chẳng thể nhớ nổi tại sao nó lại bắt đầu, Sunoo kể về người tình cũ đã để lại tổn thương trong anh đến nhường nào. Và rằng anh không có ý định dấn thân vào bất kỳ một mối quan hệ nào trong tương lai.

"Những người bạn là quá đủ với cuộc sống của anh rồi," Sunoo nói.

Rồi một đêm, khi Riki định rủ Sunoo chơi game, cậu vô tình bước vào phòng và thấy anh đang ngủ sau. Ánh đèn chiếu lên gương mặt anh, lại khiến trái tim Riki chẳng thể nào thôi loạn nhịp. Sự thôi thúc mãnh liệt nào đó trong cận đã khiến cậu cúi xuống, khẽ đặt   môi mình lên trán anh.

Và rồi Sunoo mở mắt vào đúng lúc đó, chắc chắn rằng không còn thời điểm nào tệ hơn thế để anh thức dậy. Cả hai nhìn nhau, và Riki gần như đông cứng.

"X-xin lỗi! Em k-không cố ý!" Riki lắp bắp rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, cậu đã ước mình sẽ biến mất trên thế gian này vào ngày mai.

Không lâu sau, tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, nhưng cậu vẫn quyết định giả điếc.

"Riki, Mở cửa ra!!" Sunoo hét lên từ phía bên ngoài, nhưng vô ích.

Cậu cắn môi, quyết định không đáp lại. Sau một lúc im lặng, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng máy khoan vang lên. Cậu mở cửa một cách hoảng hốt, chỉ để thấy Sunoo đang đứng đó cùng chiếc điện thoại đang bật youtube với tiếng công trường ing ỏi.

"Định không ra à?"Sunoo nhướng mày, kéo cổ áo chàng trai nhỏ tuổi hơn, trước khi cậu kịp quay người đóng cửa lại.

"Anh biết rồi." Anh nói, giọng anh điềm tĩnh đến lạ thường, càng khiến Riki cảm thấy lo lắng, "Anh biết em thích anh." Anh ngừng lại, ánh mắt như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ thở dài, "Không sao cả, chúng ta vẫn sẽ là bạn, như bình thường."

Nói rồi, anh thể hiện như điều đó chẳng có gì đáng bận tâm, quay người trở về phòng. Nhưng trong khoảng khắc Sunoo ngáp và ngoảng đi, Riki đã nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh rõ mồn một.

Có lẽ việc lùi lại một bước đôi khi cũng sẽ là tiến hai bước.

Jungwon phát hiện ra cuốn nhật ký của anh.

Cậu tìm thấy nó trong một ngày dọn dẹp lại ngăn kéo, lúc cậu nhìn thấy cuốn nhật ký phủ bụi, lòng cậu hơi run rẩy, mong rằng mình không nhìn thấy thứ gì đó cậu không muốn thấy.

Dù biết rằng đọc trộm nhật ký là sai,  nhưng biết sao được, cơn tò mò trong cậu đã lấn át lý trí. Cậu lật từng trang giấy, để rồi thấm đẫm trong nước mắt.

Khi lật đến trang cuối cùng, Jungwon dừng lại. Cậu cầm lấy chiếc bút trên bàn, viết xuống dòng cuối cùng.

"Yang Jungwon vẫn luôn yêu Park Sunghoon."

Sunghoon nộp đơn xin nghỉ việc sau mười một năm gắn bó với chức vị trưởng phòng nhân sự.

Anh nhớ rằng lúc đó Heeseung đã gần như níu kéo anh một cách thảm thiết, vì rằng anh ấy cho rằng thiếu cậu là sẽ để lại một khoảng trống rất lớn không thể bù đắp trong công ty.

Bắt đầu lại ở tuổi ba mươi ba, Sunghoon tỉ mỉ chọn đến từng viên gạch, màu sơn cho nơi mà anh mơ về - một không gian nhỏ bé sẽ là "nơi làm việc" của riêng anh sau này. Còn lại toàn bộ sẽ do Jungwon, người yêu của anh, phụ trách trang trí.

Tất nhiên, anh sẽ không nói rằng mình có chút ghen đâu. Dù gì thì, Jungwon của anh đã từng tận tâm giúp đỡ Jongseong khi cậu ấy mở quán cafe cơ mà. Sunghoon chỉ âm thầm nghĩ rằng, lần này, tất cả những gì Jungwon làm sẽ dành trọn cho anh thôi.

Nhắc đến Jongseong, thì cậu ấy đã rao bán lại mặt bằng quán cafe, sau đó trở thành một nhiếp ảnh gia tự do, vi vu khắp thế giới với chiếc máy ảnh và cây đàn guitar yêu thích của cậu ta rồi. Bọn họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua tin nhắn, và Jongseong đã hứa sẽ quay lại khi tìm được ý nghĩa sống của cậu.

Quay trở lại lúc này, Jungwon đang bê từng thùng hàng mà cậu đã order để chuẩn bị cho quán cafe của anh, mặc cho việc đã xin nghỉ gần đủ số ngày phép ở công ty. Dù gì chủ công ty cũng là Heeseung mà, cậu sợ gì.

Đứng giữa đống đồ đã ngổn ngang, cậu ngán ngẩm nhìn anh, "Có lẽ rằng chúng ta đã đặt nhiều quá rồi đấy, anh biết không?"

Nhưng Sunghoon chỉ cười, một nụ cười mà Jungwon nghĩ rằng nó rạng rỡ nhất kể từ khi cậu quen anh.

Ngày khai trương diễn ra vào một buổi sáng đẹp trời. Nhờ vào chiến lược giảm giá cũng như kế hoạch marketing tài tình của Jungwon, quán đông khách hơn so với những gì Sunghoon đã tưởng tượng. Mọi thứ dường như là một khởi đầu tốt hơn mong đợi.

Sau một ngày dài mệt mỏi, bóng chiều tà dần đổ xuống quán của Sunghoon, đó cũng là lúc cả nhóm xuất hiện. Sunoo bước vào quán và cầm một túi đầy bánh ngọt, đúng theo phong cách thường thấy của cậu ta, theo sau là Riki đang chỉnh lại tóc tai cho đẹp để lên hình check-in quán với Sunoo. Bên cạnh là Heeseung đang khoác vai Jaeyun, anh nhẹ thơm má cậu, để lại Jaeyun với gò má đỏ ửng và khẽ thì thầm với anh rằng không nên làm thế ở nơi đông người.

Sunghoon đảo mắt, ước gì Jaeyun có thể nhận ra rằng bọn họ đang thể hiện tình cảm một cách thái quá và cũng không có vẻ gì là che giấu chúng đâu. Cho đến khi Jungwon từ bếp đi ra, với hương vị trà mà anh yêu thích trên tay, tiến đến bên cạnh Sunghoon. Sự tình tứ lúc đó của đôi tình nhân trẻ chắc chắn còn khiến cả đám ngán ngẩm hơn cả.

Và dù rằng Jongseong không đến, nhưng cậu cũng đã chu đáo gửi đến một lẵng hoa cẩm chướng mà Sunghoon yêu thích, nhắn nhủ rằng anh nhớ phải giữ gìn nó, cùng lời chúc mừng khai trương quán đúng với phong cách sến súa thường thấy của cật ta.

Sunghoon nhìn giữa khung cảnh rộn ràng, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh anh. Tự hỏi rằng, từ bao giờ,  thế giới của mình đã trở nên sống động như vậy? Cuộc sống mà anh từng vẽ nên, chưa bao giờ sắc màu đến thế.

Rồi ánh mắt anh dịu dàng dừng lại nơi Jungwon, em người yêu đang ngồi bên cạnh. Ánh hoàng hôn vàng nhạt phủ nhẹ qua khung cửa sổ, lấp lánh trong đôi mắt của cậu, khiến anh như nhìn thấy cả tương lai phía trước.

Sunghoon siết chặt bàn tay Jungwon, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu truyền sang anh, rồi thì thầm bằng giọng nói trầm ấm và chân thành.

"Chúng ta hãy cùng nhau già đi, em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me