LoveTruyen.Me

Sungwon Nguoi Cu Tinh Cu Khoang Thoi Gian Da Cu

Câu chuyện cứ tiếp diễn đến những năm sau đó, cho đến khi chúng tôi đã trở thành những người trưởng thành. Em trở thành một bác sĩ thú y, còn tôi là anh chàng si tình luôn ghé qua thăm em vào mỗi chủ nhật.

Gần như cả phòng khám đều biết tôi có tình cảm với em, nhưng chỉ có em vẫn ngô nghê không biết gì. Ơn trời, vì tính chất công việc dày đặc của em, mà em cũng không để ý thêm một ai khác từ sau hồi đó. Điều đấy như một phước lành đối với tôi.

Vào một ngày nọ, khi em và tôi cùng nhau trên chuyến đi đến buổi MT của cả nhóm, em ngồi cạnh tôi, lắc lư theo điệu nhạc, còn tôi lái xe, thi thoảng ngắm nhìn sự dễ thương của em.

Trong bầu không khí yên bình đến lạ, em bỗng dưng mở đầu câu chuyện.

"Em sẽ giúp Jongseong thành công tỏ tình trong chuyến đi lần này." Jaeyun tay cầm gói snack, nhét vào mồm, vừa nhai vừa nói. Em có vẻ hài lòng với ý tưởng của mình, tiếp tục lắc lư đầu, vung vẩy tay chân.

Tôi thở dài, là người duy nhất biết chuyện giữa em và Sunghoon, tôi không thể hoàn toàn ủng hộ Jongseong được. Nhất là khi, ánh mắt của Sunghoon vẫn luôn đong đầy tình yêu như thế.

"Hãy để họ tự giải quyết việc của mình đi, anh nghĩ rằng Jongseong không muốn vậy đâu." Jaeyun ngưng việc cầm lấy miếng snack, quay đầu sang nhìn tôi, và nhìn xuống Riki. Cậu bé có vẻ vẫn khá bất ngờ vì điều tôi vừa nói, nghe có đôi chút xấu tính. Cậu vẫn chăm chú nhìn vào nintendo, nhưng tôi biết, Riki thật sự đang căng tai ra để nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

Cả chiếc xe ngưng một nhịp, hoàn toàn lặng im. Cho đến khi Jaeyun tiếp tục, giọng em có vẻ đã có đôi chút khó chịu. "Sao anh biết được? Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi mà? Biết đâu họ sẽ thành đôi sau sự vụ lần này?"

"Anh không muốn em liên quan đến họ. Đừng tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Quá bao đồng." Đúng rồi đấy, tôi muốn quay lại khoảng khắc đó mà đấm bản thân mình một cái. Tôi dám chắc biểu cảm em lúc đó còn hơn cả sốc, tôi chưa bao giờ nói nặng với em như vậy mà. Chỉ là, tôi muốn em không vướng vào những rắc rối giữa ba người bọn họ, và một phần em cũng không biết sự thật nữa.

Tôi muốn em sẽ chỉ là một Jaeyun ngây thơ của tôi thôi.

"Haha, và giờ thì anh còn dạy bảo tôi cả việc tôi phải làm gì cơ à." Jaeyun mỉa mai, em thậm chí còn không kiêng nể gì sự có mặt của Riki ngay lúc này.

"Anh..." Có vẻ Riki không muốn làm mọi chuyện trở nên quá căng thẳng, cậu đặt nintendo xuống và bắt đầu nói giọng mềm mỏng với em.

Nhưng đương nhiên, Jaeyun không có ý định dừng lại. "Anh mới là người nên ngưng chõ mũi vào chuyện của tôi, đồ khốn. Anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi cơ chứ?"

Bài nhạc Bed Chem vang trên xe chắc chắn rằng không hợp với bầu không khí hiện tại. Vì ngay bây giờ, tôi chỉ nghĩ đến việc muốn ôm lấy em, hôn em và làm t-

"Ngưng việc tỏ ra mình là người sáng suốt và thông thái đi, anh CEO ạ." Quay lại hiện thực, em nhấn mạnh câu cuối, có lẽ tôi phải ngưng ngay việc suy nghĩ linh tinh trong tình huống nghiêm túc như vậy rồi.

Jaeyun quyết định im lặng cả quãng đường còn lại. Bầu không khí trong xe như đóng băng, chết tiệt, chắc hẳn tôi đã dẫm phải một bãi bom mìn lớn rồi đây.

Tôi không nghĩ rằng mình đã sai, vì em không biết sự thật giữa họ, làm sao em có thể chắc chắn việc mình đang muốn tham gia vào việc của Jongseong là đúng chứ? Chắc hẳn rồi, em cũng không muốn làm tổn thương Sunghoon, dù vô tình hay cố ý. Tôi chỉ là muốn bảo vệ em, nhưng em lại không biết điều đó, thật đáng buồn thay.

Bọn tôi mất thêm vài ngày trời chiến tranh lạnh như vậy, và nó thật khủng khiếp đối với tôi. Trước giờ, em đều là người dễ giận dễ quên, mọi lần em sẽ chủ động làm hoà. Nhưng lần này, không hiểu vì nguyên do gì mà em giận tôi cực lâu, và điều đó làm con tim tôi gần như dần héo mòn.

Cho đến buổi lửa trại ngày hôm ấy, em gần như bùng nổ mà quát tháo và mặt tôi sau nhiều ngày chiến tranh lạnh, sau đó bỏ chạy vào trong rừng. Tôi đi ngay sau theo em, lặng lẽ chờ em dần qua cơn nóng giận, lấy lại sự bình tĩnh. Tôi chủ động nói lời xin lỗi, và rồi em ngượng ngùng nói chuyện lại với tôi.

"Không sao, em biết anh không có ý gì xấu. Chỉ là... việc anh can thiệp quá mức vào cuộc sống của em có làm em hơi ngột ngạt."

Điều này nghe trí mạng đấy.

Tôi giải thích với em về mối quan hệ phức tạp giữa cả ba, trong khi em mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi. Đương nhiên rồi, em không biết một chút gì về mối tình giữa bọn họ, khá khen cho Park Sunghoon và Yang Jungwon vì đã giữ bí mật khá kĩ. Chắc hẳn bây giờ em đang bừng bừng lửa giận trong người vì thằng bạn thân nhất lại không kể những gì đã xảy ra giữa họ. Chắc hẳn là do mái tóc em hơi bù xù vì chạy lung tung trong rừng. Chắc hẳn là do đôi mắt em hơi long lanh vì lúc này sợ bị lạc đường. Chắc hẳn vì-

Vì nhìn em của tôi dễ thương quá, mà tôi đã lỡ làm một điều hơi liều lĩnh. Hôn lên đôi môi em. Đúng vậy. Hôn. Giữa buổi chiều. Trong rừng. Trong khi vừa bị muỗi cắn đầy chân. Chả lãng mạn chút nào.

Những điều tôi vừa làm là những điều nằm ngoài dự định của tôi. Và em cũng vậy, em đứng trân trân nhìn tôi, miệng không hé nổi một lời.

Bao nhiêu lời hay ý đẹp tôi thường dùng để tán tỉnh bỗng biến đâu mất, chỉ còn một lời tỏ tình đầy vụng về.

"À...ờ. Anh yêu....em, như em... vừa thấy." Tôi muốn tự cắt đứt lưỡi mình quá. Mặt tôi đỏ au, cảm nhận cái nóng bừng lan lên khắp người.

Em cũng vậy, mở to đôi mắt cún con của em mà nhìn tôi. Em dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật, tôi thấy tay em có hơi rung rung, sau đó em nắm chặt tay lại, để móng tay cắm vào sâu da thịt.

"Thật xin lỗi. Em không thích anh."

Tôi nở một nụ cười gượng gạo. Điều này chẳng giống với những gì đã từng diễn ra với tôi hết. Những mối tình đã đi qua đều chung một mở đầu và kết quả, nhưng em lại khác. Phần nào trong tôi cũng không dám chắc rằng em có thích tôi, nên tôi mới không dám mở lời. Nhưng để biết và để nghe từ chính miệng em nói ra những lời đấy lại khác hẳn so với những gì tôi đã nghĩ. Bỗn dưng, trái tim tôi như có một mảnh thuỷ tinh cứa vào, khoét sâu và làm nó rỉ máu.

Bọn tôi quay trở lại với buổi cắm trại của cả nhóm. Tôi và em hơi ngại ngùng vì những gì đã xảy ra, nên buổi ăn hôm đấy kết thúc bằng sự gượng gạo và em còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.

Nhiều tháng sau đó, em luôn cố gắng tránh mặt tôi. Tôi không bao giờ nhìn thấy em ở phòng khám vào cuối tuần, nhân viên lễ tân luôn bảo rằng em đang bận rộn với những khách đặt lịch hẹn ngoài giờ làm việc. Thậm chí, tôi còn mò đến quán cafe của Jongseong, nhưng thần kỳ thay, lúc nào tôi có ở đó thì em lại hoàn toàn mất dạng.

Tôi gần như phát điên vì không được nhìn thấy em. Vì vậy, tôi đã hẹn Jongseong và bảo cậu ta giúp đỡ mình, hẹn em vào một ngày chủ nhật. Khi đến quán, em không thấy gương mặt của Jongseong đâu cả, mà chỉ có tôi. Em vội vã chạy đi, nhưng đời nào tôi lại để em thoát.

Tôi xin lỗi vì đã quá vội vàng với em, nói rằng tôi không kiềm chế được. Tôi sẽ chính thức theo đuổi em, nhưng bọn tôi vẫn sẽ làm bạn, nên tôi mong em đừng trốn tránh tôi nữa. Em hơi ngại ngùng, gò má em đỏ ửng, đôi mắt của em hấp háy long lanh, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

Tôi và em vẫn như vậy, nhưng tôi đã lộ liễu hơn một chút. Thi thoảng, đôi lúc em không để ý, tôi sẽ nắm tay em, thờ ơ như không có việc gì. Em sẽ đỏ mặt liếc qua tôi, nhưng cũng không nói gì. Hay là tôi sẽ nói những câu bông đùa, tán tỉnh ngả ngớn mà tôi vẫn thường làm như hồi trước, nhưng em thì chỉ bĩu môi bảo rằng đó là những trò trẻ con. Rồi thì vành tai đỏ ửng của em sẽ phủ định lại điều đó.

Thật ra chỉ có tôi mới biết, ngoài mặt tôi tỉnh bơ, nhưng trong lòng tôi sốt xình xịch như lửa đốt. Đối với tình cũ, tôi chả ngại gì, nhưng đối với em, lúc nào tôi cũng sợ mình không đủ tốt, mọi chiêu trò của tôi đều bại trận trước em.

Bọn tôi cứ đứng mãi ở ranh giới đó, không tiến lên mà cũng chẳng lùi bước.

Rồi thời gian cứ trôi, cho đến một ngày, mẹ tôi gọi điện giục tôi đi xem mắt, vì cho rằng tôi đã quá lớn tuổi.
Bà cằn nhằn với tôi rằng, bà đã đợi rất lâu để tôi đưa về một người bạn đời, con trai hay con gái cũng được, nhưng tôi vẫn chưa dẫn ai về ra mắt. Điều đó khiến bà cảm thấy buồn bực.

Đúng vậy, dù gì thì tôi cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, không còn thời gian để tiếp tục những trò đuổi bắt vô nghĩa với em nữa. Tôi đã yêu thầm em từ năm hai mươi hai tuổi, và giờ đã mười năm trôi qua. Mười năm cho một mối tình không kết quả, thật sự là một cái giá quá đắt.

Mang áp lực của một người đàn ông trưởng thành, tôi đồng ý đi xem mắt với cô gái mà mẹ giới thiệu.

Buổi xem mắt diễn ra khá suôn sẻ, xét trên việc cô gái ấy có tất cả những yếu tố phù hợp với tôi: Học vấn, gia cảnh,... Nhưng rồi Jaeyun xuất hiện, mặc trên người bộ blouse trắng quen thuộc, thở hồng hộc, tiến đến bàn của bọn tôi.

Trước khi tôi kịp phản ứng, em đã túm lấy cổ áo tôi và hôn tôi trước mặt cô ta. Màn trình diễn đầy táo bạo ấy thành công khiến cô gái ngớ người vì sốc. Khi em rời khỏi nụ hôn, đôi môi em vẫn còn sưng tấy, vương vấn sợi chỉ bạc, em liếc nhìn cô ấy, rồi đe doạ với một giọng điệu đầy thách thức.

"Anh ta là của tôi."

Sau đó, em kéo tay tôi rời khỏi nhà hàng. Chúng tôi dừng lại ở một công viên gần đó, và đến bây giờ thì sự xấu hổ mới hiện rõ trên gương mặt em. Em đỏ bừng mặt, ngượng ngùng xoắn xít như một con giun đất trước mặt tôi.

Tôi khẽ cười trước sự đáng yêu của em, nắm lấy tay em và cùng em đi dạo dưới ánh chiều tà. Em quay sang nhìn tôi, rồi cũng siết chặt tay tôi lại. Hai chiếc vòng tay từ thuở nào của chúng tôi dường như đan vào nhau.

Tôi sẽ không nói cho em biết, rằng đó là ván cược cuối cùng của tôi cho mối tình mười năm này. Trước đó, tôi đã nói với Sunghoon, bảo cậu ta giả vờ bóng gió với em trong khi ở phòng khám. Thậm chí, tôi còn chọn thời gian xem mắt vào đúng lúc em không có ca trực.

Và nếu em không đến, tôi sẽ cưới cô gái đó và chấm dứt mối tình đầu đầy đau khổ của mình.

Nhưng tôi biết, em sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me