Sunjay The Than
Sáng sớm hôm sau, khi Sunoo xuống nhà đã thấy người giúp việc gói ghém hành lý xong xuôi.Bà Park đứng đó, dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn cậu, ra vẻ đã hết kiên nhẫn."Đây, tiền của cậu, mật mã là sinh nhật cậu."Sunoo nhận lấy, mặt không đổi sắc, sau đó bước về phía cửa nhà.Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, Jongseong không biết từ bao giờ đã tỉnh dậy."Vợ ơi, bao giờ em về?"Sunoo cảm thấy họng mình đắng chát: "Em sẽ về muộn đó.""Vậy hyung sẽ chờ em."Nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của anh, Sunoo tàn nhẫn quyết tâm xoay người rời khỏi đó.Sunoo kéo hành lý của mình tới căn phòng trọ thuê hồi trước xong, lập tức thở dài một hơi.Mặc dù chỗ này rách nát tả tơi, nhưng rốt cuộc cậu cũng không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa.Sau khi em trai cậu phẫu thuật xong, cậu dẫn thằng bé ra nước ngoài sống.Đây cũng là một phần của thỏa thuận, chờ khi Jungwon trở về, cậu phải đi khuất mắt bọn họ.Trước khi xuất ngoại, Sunoo đã nhìn thấy dáng vẻ sau khi hồi phục thị lực của Jongseong qua báo đài.Anh xuất hiện ở một bữa tiệc từ thiện, thần thái sáng ngời, mà người đi bên anh chính là Jungwon tao nhã và kiêu kỳ.Thực sự là một đôi thần tiên.Sunoo không khỏi hồi tưởng về buổi tiệc tối mừng Nguyên Đán hồi cấp ba, hai người họ cũng đứng trên sân khấu với khí chất ngút ngàn như thế này.Sunoo kém Jongseong một tuổi, nhưng cậu đã biết anh từ sớm rồi.Những nam sinh vừa đẹp trai vừa giỏi giang luôn là tâm điểm trong các cuộc trò chuyện của các thiếu nữ mới lớn.Sunoo bắt đầu thích anh chỉ vì một chuyện nhỏ.Gần trường họ hay xuất hiện những người ăn xin, tất cả mọi người đều sợ sệt và cố gắng tránh xa những người đó.Duy chỉ có Jongseong không làm vậy, mỗi ngày anh đều lịch sự mua bữa sáng cho họ.Khi đó gia cảnh nhà Sunoo chưa sa sút như bây giờ, và cậu vẫn có thể thường xuyên nhìn trộm anh ở trường.Về sau bố Sunoo thua lỗ toàn bộ gia sản vì cờ bạc, dẫn đến việc ông nhảy lầu tự tử.Sunoo cũng bị ép chuyển trường, vừa học vừa làm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me