LoveTruyen.Me

Chap 5: Tiến triển

Sunmi đã đi vào đến nhà, nhưng trong lòng lại cứ phập phồng lo lắng, một điều gì đó buộc nàng xoay người lại. Cùng lúc ấy, ngay trước mắt nàng, Yuri chính thức ngã xuống. Ngạc nhiên, hốt hoảng, Sunmi không còn suy nghĩ thêm được nữa, nàng vội chạy đến chổ cô, miệng gọi tên cô mà quên mất cả kính ngữ.

------------

" YURI!! "

Sunmi ôm lấy Yuri đang bất tỉnh trên nền đất, để cô tựa vào người mình, run rẩy chạm tay vào mặt cô, nàng lúc này mới phát hoảng. Người Yuri rất lạnh, hơn nữa trên trán còn đổ nhiều mồ hôi.

" Yuri unnie, có nghe em nói không? Bác Kim à, Yuri unnie rốt cuộc bị sao thế này? "

Sunmi lo lắng đến mất cả lý trí, quản gia Kim bên cạnh thấy vậy vội trấn an nàng.

" Tiểu thư cô bình tĩnh! Mau cởi áo khoác của Yuri ra. Không chừng là đã bị thương ở đâu rồi. "

Quản gia Kim xem ra vẫn tỉnh táo hơn. Vội cởi áo khoác của Yuri ra, đập vào mắt hai người là vết thương đang chảy máu lênh láng ở vùng thắt lưng.

" Không ổn rồi, mau đưa Yuri đến bệnh viện! "

Quản gia Kim nói rồi nhanh chóng cùng Sunmi đỡ Yuri vào xe. Trên suốt đường đi nàng vẫn luôn nắm nắm chặt lấy tay cô, trái tim hung hăng đau đớn không ngừng cầu nguyện: " Yuri unnie, làm ơn......"

————————

Bệnh viện Seoul

Sunmi lo lắng ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu, chưa bao giờ nàng thấy sợ như lúc này. Cô cũng là vì bảo vệ nàng nên mới bị thương, tất cả là do nàng. Nếu lỡ cô thật sự có chuyện gì, nàng sẽ không thể nào sống nổi. Có giọt nước khẽ trực trào nơi khoé mắt, Sunmi cố gạt đi những ý nghĩ tiêu cực trong đầu mình. Mặc khác, ở sân bay, chủ tịch Lee chỉ vừa từ Mỹ trở về đã nghe tin liền chạy thẳng vào bệnh viện.

" Chủ tịch! "

" Bác Kim, Yuri sao rồi? "

" Vẫn còn đang cấp cứu thưa chủ tịch! "

Quản gia Kim nói. Chủ tịch Lee thở dài, ông đưa mắt về phía căn phòng sau đó lại quay sang Sunmi, nhìn hai mắt con gái đã sớm đỏ hoe khiến người làm ba không khỏi đau lòng. Ông biết Sunmi rất quý Yuri, mấy năm qua đều là Yuri bên cạnh nó, thay ông chăm sóc, thay ông bảo vệ. Vì ông phải thường xuyên ra nước ngoài công tác cộng với việc bà Lee cũng không ở Hàn quốc nên hầu như Sunmi rất cô đơn. Vậy nên có Yuri ở bên cạnh cũng là một niềm an ủi rất lớn.

" Sunmi, nói ta nghe, con có sao hay không? "

Chủ tịch Lee nhẹ nhàng hỏi, Sunmi không trả lời chỉ khẽ lắc đầu, đôi đồng tử vẫn kiên định hướng về căn phòng ngay trước mặt.

" Đừng lo! Yuri nó sẽ không sao mà! "

Chủ tịch Lee xoa đầu con gái nhằm trấn an, bản thân ông lúc này cũng không biết phải làm gì khác ngoài hy vọng.

" Chủ tịch! "

Một giọng đàn ông vang lên sau lưng chủ tịch Lee. Đó là Jaewon, người được ông nhận nuôi từ lúc nhỏ và cũng là vệ sĩ riêng của ông hiện tại.

" Jaewon, có việc gì sao? "

Chủ tịch Lee cùng Jaewon và quản gia Kim đi đến một góc khuất ở hành lang. Khi đã đảm bảo rằng không có ai đang xung quanh họ, anh lúc này mới lên tiếng:

" Chủ tịch, tôi thấy chuyện tiểu thư bị chặng đường hôm nay....có gì đó không ổn! "

" Không ổn? Sao lại không ổn? "

" Tiểu thư trước giờ hầu như không tiếp xúc với người lạ. Bạn bè cũng chẳng giao thiệp nhiều nên chuyện có người ganh ghét hay cố tình hãm hại là không thể nào! "

" Vậy ý cậu là? "

" Trừ phi......người đó muốn nhắm đến chủ tịch! "

Jaewon trầm giọng. Sắc mặt ông Lee đang bình thường bỗng chốc lạnh đi, ông im lặng một lúc, rất lâu sau đó mới hỏi lại anh:

" Cậu có chắc là bọn chúng muốn nhắm đến tôi? "

" Chuyện này tôi không dám khẳng định. Nhưng khả năng cao chính là như vậy! Mục đích chúng bắt cóc tiểu thư chỉ có thể là để uy hiếp hoặc làm khó chủ tịch! Hiện tôi đã bảo người đi điều tra rồi, chắc sớm thôi sẽ tìm ra thông tin. "

" Ừm. Vậy được rồi, nhớ.....tuyệt đối đừng cho Sunmi biết. Tôi không muốn con bé lo lắng. À, mấy ngày tới cậu không cần phải theo tôi, hãy ở bên cạnh bảo vệ Sunmi. Yuri bị thương nên cũng cần thời gian hồi phục! "

" Dạ, tôi biết rồi. Chủ tịch, hiện giờ không còn sớm nữa, ngày mai người có cuộc hợp, hay là về nghỉ trước đi! Một mình tôi ở lại là được rồi. "

" Đúng đó thưa chủ tịch! Người hãy về nghỉ ngơi trước, ngày mai còn phải lên công ty, tiểu thư có Jaewon ở đây trông chừng rồi không cần gì lo lắng nữa! " - Quản gia Kim im lặng nảy giờ cũng lên tiếng.

" Nhưng mà......."

" Chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ trông chừng tiểu thư thật tốt! "

" Không phải ta không tin cậu, chỉ là khuya như vậy còn bắt cậu ở lại đây thì thật sự......"

" Chủ tịch đừng nói vậy. Mọi người đều như người nhà của tôi, mấy chuyện này có gì phiền đâu chứ! "

Jaewon hiểu ý chủ tịch Lee đang nghĩ liền cười xoà. Anh từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, được ông nhận nuôi sau đó huấn luyện trở thành vệ sĩ cao cấp bên cạnh. Suốt hai mươi mấy năm ở Lee gia, anh vốn xem mọi người nơi đây như là một gia đình thật sự. Huống hồ chủ tịch Lee còn có ơn nặng với anh, Sunmi cũng coi anh như anh ruột của mình vậy thì vì Lee gia có chuyện gì anh không thể làm được nói chi là đến chút việc nhỏ này.

" Vậy nhờ cậu ở lại trông chừng Sunmi! Tôi và bác Kim về trước, nếu có gì hãy gọi điện cho tôi! "

Chủ tịch Lee nhẹ vỗ vai Jaewon, anh gật đầu sau đó lấy chìa khoá xe trong túi mình giao lại cho quản gia Kim. Chủ tịch Lee dặn dò Jaewon lần cuối rồi cùng quản gia Kim rời khỏi bệnh viện. Jaewon cũng quay lại chổ Sunmi. Khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại anh và nàng. Anh lúc này mới ngồi xuống cạnh nàng, đặt tay lên vai nàng khẽ an ủi.

" Sunmi à, em đừng khóc nữa, anh tin Yuri sẽ không sao mà! " - Jaewon nhẹ nhàng nói, Sunmi đang khóc bất giác lại càng khóc lớn hơn.

" Oppa à, em sợ lắm! Lỡ như......lỡ như..."

" Sẽ không có lỡ như, hãy tin anh! "

CẠCH

Cánh cửa phòng cuối cùng cũng đã mở, bác sĩ cùng y tá bước ra ngoài. Sunmi và Jaewon thấy thế lập tức chạy đến trước mặt vị bác sĩ đó, gấp gáp hỏi:

" Bác sĩ, Yuri sao rồi? "

" Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều, rất may được cấp cứu kịp thời nên hiện đã không nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ hồi phục! "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ! "

" Đây vốn là trách nhiệm của chúng tôi. À, mặc dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê. Mọi người phải luôn túc trực bên cạnh, nếu thấy có điều gì bất thường phải lập tức báo cho chúng tôi!m"

" Vâng, tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ. "

" Vậy tôi xin phép! "

Vị bác sĩ già li khai. Sunmi từ từ đẩy cánh cửa bước vào, trước mắt nàng là Yuri đang nằm đấy, bất động. Có thể thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cô. Từ một con người lúc nào cũng mạnh mẽ bảo vệ nàng giờ lại trở thành thế này. Tất cả đều do nàng mà ra cả.

Đi đến ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ nắm lấy bàn tay Yuri, nhìn gương mặt cô nhợt nhạt vì mất máu khiến nàng không khỏi đau lòng. Giọt nước đã kìm nén lại rơi xuống một lần nữa, Sunmi cố ngăn đi tiếng khóc, trái tim nàng như có ngàn mũi giáo đâm vào vậy, đau đến không tưởng.

Jaewon vì muốn để không gian riêng cho mình nên hiện đã ra ngoài túc trực, giờ đây trong phòng chỉ còn lại mỗi cô và nàng. Sunmi cẩn thận dùng khăn lau mặt cho cô, từng động tác hết sức dịu dàng và nâng niu. Xong việc, nàng nhìn Yuri hồi lâu, không kìm được, nàng cuối người hôn nhẹ lên trán cô. Bản thân nàng cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Cứ thế, cả đêm đó nàng ngồi bên cạnh chăm sóc cô rồi ngủ quên lúc nào không hay.

6 giờ sáng tại bệnh viện

Yuri hôn mê tối qua đến giờ cuối cùng cũng tỉnh lại, từ từ mở mắt ra phát hiện xung quang đều là một màu trắng, cô hơi nhíu mày, muốn định ngồi dậy thì vết thương lại đau lên. Tựa lưng vào thành giường, Yuri chậm rãi hồi tưởng lại sự việc tối hôm qua, cô chỉ nhớ sau khi đã đợi nàng vào nhà thì mình cũng quay trở lại xe nhưng chỉ vừa đi được mấy bước thì đầu óc bất ngờ bị choáng, cảnh vật trước mắt tối sầm lại và rồi cô ngất đi, mọi chuyện sau đó Yuri không còn biết gì nữa.

CẠCH

Tiếng mở cửa vang lên làm chấm dứt dòng suy nghĩ. Yuri ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa nơi hướng âm thanh vừa phát ra. 4 mắt chạm nhau Sunmi hơi bất động vài giây, rồi như bừng tĩnh, nàng đặt túi đồ sang một bên bước đến ôm chầm lấy cô. Yuri bị hành động kia làm cho bất ngờ, cô có thể cảm nhận được hai tay nàng khẽ run. Sunmi vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy cô, rất lâu sau nàng mới lên tiếng, giọng nghẹn ngào:

" Em sợ lắm, em sợ Yuri unnie sẽ không tỉnh lại! "

Nghe được những lời này, trong lòng Yuri bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Chút vui mừng xen kẽ bên cạnh là sự đau nhói. Cô đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, dịu giọng dỗ ngọt.

" Ngoan! Chẳng phải giờ tôi đã tỉnh rồi sao, đừng sợ nữa! "

Lần thứ hai Yuri nói với nàng những câu này. Cô cũng không hiểu sao mình lại quan tâm Sunmi như vậy, chỉ biết khi thấy dáng vẻ sợ hãi kia của nàng trong lòng liền bức bối khó chịu. Đến cuối cùng vẫn là không thể kìm được. Sunmi thì vẫn ôm chặt lấy cô, mãi đến một lúc sau mới chịu buông ra.

" Vết thương còn đau không? "

" Không đau. Em đừng lo! "

Yuri khẽ lắc đầu. Sunmi nghe vậy cũng an tâm phần nào, nàng mở túi đồ mình vừa mua lúc nảy lấy ra một hộp cháo nóng hổi đặt lên bàn, vui vẻ nói:

" Hôn mê lâu như vậy chắc là đói lắm! Em đã mua cháo rồi, ăn một chút nhé! "

Sunmi từ từ đổ cháo ra bát, nàng cầm bát cháo nâng đến trước mặt Yuri, cô đưa tay ra đón lấy thì đột nhiên bị nàng ngăn lại

" Để em! Vết thương vừa mới lành không nên cử động nhiều. "

Sunmi dịu dàng nói sau đó cẩn thận múc từng muỗng cháo, thổi cho nguội rồi đưa đến miệng cô. Cô tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần cháo nàng đã mua. Yuri vừa ăn xong, Sunmi vội vàng thu dọn. Xong việc nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đối diện với cô, Yuri lúc này mới để ý bộ quần áo trên người nàng, nghi hoặc hỏi:

" Em ở đây cả đêm sao? "

" Nae! Hôm qua bác sĩ nói Yuri unnie vẫn còn hôn mê nên bảo em và Jaewon oppa ở lại trông chừng xem thế nào! "

" Làm phiền em rồi! "

" Đừng nói vậy! Là tại em nên Yuri unnie mới bị thương..."

Sunmi nhỏ giọng nói, trong ánh mắt không giấu được sự ái ngại. Yuri biết nàng đang cảm thấy có lỗi với mình, vội lãng sang chuyện khác:

" À, Jaewon đâu rồi? "

" Jaewon oppa anh ấy....."

CẠCH

" Tìm anh sao? "

Jaewon đẩy cửa bước vào với chất giọng vui vẻ thường ngày. Nhìn thấy Yuri đã tĩnh lại trong lòng anh cũng nhẹ lo hơn nhưng vẫn muốn dỡ giọng trêu chọc cô một chút.

" Xem nào, vệ sĩ Joo bây giờ thành ra dạng gì rồi! Sau này có cần anh đi theo bảo vệ luôn cả em hay không.....AA! "

Jaewon chưa kịp dứt lời đã bị Sunmi "nựng" một cái vào cánh tay kèm theo đó là ánh nhìn hết sức thân thiện từ nàng.

" Anh đúng là! Người ta chỉ mới tỉnh lại đã muốn trêu chọc. "

" Dù vậy cũng không cần nặng tay thế chứ! Anh chỉ vừa tính chọc em ấy một chút em đã nổi giận, thế nào, đau lòng sao? "

Jaewon xoa xoa cánh tay vừa bị nhéo của mình, gương mặt méo xệch nhìn Sunmi. Nàng bị anh nói trúng suy nghĩ tức khắc liền đỏ mặt, anh thấy vậy chỉ khẽ cười, sau đó rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm túc nói với Yuri.

" Chủ tịch hiện đang ở bên ngoài. Ông ấy muốn gặp em.......chắc là hỏi thăm xem em thế nào thôi! "

Jaewon vừa nói vừa đảo mắt sang Sunmi. Vì trước mặt nàng anh không tiện giải thích nhiều, chủ tịch đã dặn những chuyện phức tạp này không được để nàng biết. Về phần Yuri, cô hiểu vậy nên cũng không hỏi gì thêm chỉ khẽ gật đầu.

Cuộc đối thoại kết thúc tại đây, Jaewon và Sunmi không làm phiền thêm nữa, hai người lui ra ngoài để chủ tịch Lee vào bên trong.

" Chủ tịch! "

" Ừm, cháu thấy thế nào rồi? "

Chủ tịch Lee ngồi xuống chiếc ghế đặt bên giường, nở nụ cười hiền hậu nhìn Yuri. Cô cũng lễ phép đáp lại:

" Đã ổn hơn, thưa chủ tịch! "

" Vết thương không nghiêm trọng chứ? "

" Dạ không. "

" Vậy thì tốt rồi, mấy ngày nay cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Jaewon sẽ túc trực ở bên ngoài, cần gì cứ bảo nó đi mua là được! "

" Chủ tịch, chuyện hôm qua.....người muốn hỏi gì phải không? "

" Cháu còn nhớ mặt những kẻ hôm qua chứ? "

Chủ tịch Lee hỏi

" Tôi không chắc mình nhớ rõ từng tên một, nhưng nếu gặp lại thì có thể nhận ra! "

" Trên người chúng có đặc điểm gì không? "

" Một tên có hình xăm ở cổ! " - Yuri thoáng hồi tưởng.

" Được rồi. Ta sẽ bảo Jaewon tiếp tục điều tra! Yuri, ta chỉ có duy nhất đứa con gái này. Mọi an toàn của nó đối với ta đều rất quan trọng. Hứa với ta, sẽ không để nó gặp nguy hiểm! "

Chủ tịch Lee đặt tay lên vai Yuri chậm rãi nói. Đây không đơn giản chỉ là lời căn dặn của một vị chủ tịch lạnh lùng cương nghị trên thương trường mà còn là lời tâm tình của một người cha, một người cha đang lo lắng cho con gái mình.

" Tôi sẽ cố gắng hết sức, chủ tịch cứ yên tâm! "

Một câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để chủ tịch Lee cảm thấy tin tưởng. Ánh mắt ông thoáng qua vẻ hài lòng. Đứa trẻ này cũng giống như Jaewon, chưa bao giờ làm ông thất vọng.

" Vậy đi nhé! Giờ ta phải đến công ty rồi, cháu nghỉ ngơi đi. Nhanh khoẻ lại!  "

.............

————————————

New York, Mỹ

" Chủ tịch, kế hoạch đã thất bại! "

Một tên áo đen nói với chất giọng đầy cung kính. Mà người được xưng là chủ tịch kia, gương mặt đang bình thường bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, trong đáy mắt hằng lên tia giận dữ nhưng vẫn cố kìm nèn không bộc lộ làm cho mấy tên vệ sĩ đứng gần nội tâm càng thêm bất an.

Vị chủ tịch ngồi ở ghế ngay bàn làm việc, hướng ra ngoài cửa kính. Trên tay cầm một điếu thuốc còn đang hút dỡ, không nhanh không chậm cất lời:

" Tại sao lại thất bại? "

" Bọn người của Seung nói rằng chúng bị một tên vệ sĩ bên cạnh Lee Sunmi cản trở dẫn đến......."

Tên áo đen run rẫy nói. Tựa hồ như sợ phải hứng chịu sự trách móc của chủ tịch, mặc dù hắn không phải người được giao nhiệm vụ nhưng trong lòng vẫn cứ phập phòng lo lắng. Tự trấn an bản thân mình, hắn hít một hơi thật sâu, lấy can đảm hỏi tiếp:

" Chủ tịch, bước tiếp theo nên làm thế nào? "

Vị chủ tịch dập điếu thuốc trong tay, xoay ghế lại đối diện với hắn, lạnh lùng nói:

" Tạm thời cứ để chuyện này lắng xuống đã. Với tính của Lee Dong Min chắc chắn sẽ cho người điều tra đến cùng. Đưa cho Seung một số tiền, tiễn chúng đi thật xa! "

" Dạ! "

Người áo đen dứt khoát đáp. Hắn thừa biết hàm ý trong câu nói kia là thế nào. Một người ở ngưỡng cửa sống và chết, chắc chắn sẽ lựa chọn điều có lợi cho bản thân mình, cũng đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng bán đứng tất cả chỉ để bảo toàn mạng sống. Đối với những trường hợp như vậy, diệt khẩu trước là cách tốt nhất. Ở cạnh chủ tịch bao nhiêu năm, hắn chẳng lẽ còn không hiểu quy tắc này. Có trách thì trách đám người Seung vô dụng, không thể tiếp tục giữ lại tránh làm hỏng kế hoạch sau này.

                                 END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me