Sunshine Of My Life
Ting
Ting
Ting
Ting
Reng reng"Hửm?""Điện thoại ai keo kìa""Không phải của anh" Giin ngồi cạnh nghe hỏi nên nhanh chóng trả lời"Cũng không phải của Jihoon""Tiếng chuông này hình như là của Siwoo-hyung á" Suhwan ngó sang nhìn"Siuu-huyng, anh có điện thoại kìa" Jihoon đang ngồi livestream trò chuyện cùng fan thì phải dừng lại để nhắc nhở người hỗ trợ đang lén lút ăn vụng trong bếp về điện thoại của bản thân."Ừ ừ ợi tí" Siwoo đang ăn vụng trong bếp khi nghe Jihoon nhắc nhở thì cũng nhanh chóng nhét hết miếng bánh vào miệng rồi đóng cửa tủ lạnh lại và chạy ra xem. "Anh từ từ thôi, gấp gì chứ" Boo lên tiếng nhắc nhởSiwoo nghe rồi cũng chỉ mỉm cười đáp qua loa vài tiếng rồi cầm lấy điện thoại của mình mà thuần thục mở khóa kiểm tra tin nhắn. Khi vừa ấn vào giao diện của KakaoTalk để kiểm tra thì anh không thấy ai nhắn cả. Vì vậy anh liền kéo thanh thông báo ở phía trên xuống để tìm. Ồ ra là bên InstagramSiwoo nhanh chóng ấn vào để xem ai là người nhắn. Chiếc avatar một chú mèo kem khá quen mắt.-Sân bay Incheon cửa quốc tế số 3
-hydrangea đã gửi hình ảnh-
-Đón em với
-Không ba mẹ nhé
-Thank anh??? Siwoo nhìn 4 dòng tin nhắn với một cái hình thì có chút hơi hoang mang mà nhắn lại.
Khi đến sân bay thì đã gần 2h45p sáng.Siwoo trả tiền taxi xong thì vội vã chạy đi vào trong đi tìm người.
Trong lúc anh trai thì lo sốt vó chạy đi tìm mình thì nhân vật chính lúc này đang ngồi ở một quán cafe ấm áp và nhâm nhi ly cà phê nóng.Hơn 10 phút sau"Ha..ha..ha..c-cái con bé này....TẠI SAO VỀ MÀ KHÔNG BÁO AI LÀ SAO. RỒI CÒN KHÔNG NGHE MÁY ANH MÀY LÀ SAO" Siwoo vừa thở dốc vừa lên giọng để đe dọa cô.Junhyeon lúc này ngồi ngoan như cún không còn dáng vẻ gì là tự do tự tại như lúc nãy nữa.Phải nói thật là Junhyeon rất sợ cái miệng của anh trai nhà mình. Cái miệng đó cười thì đẹp đó, ăn vặt thì cũng nhanh mà sao sấy thì thấm vậy."Siuu-hyung à~~" Son Junhyeon giở giọng làm nũng với anh để cầu xin sự tha thứNãy giờ anh đã sấy cô được 10 phút rồi đó, mọi người xung quanh nhìn thì Junhyeon cũng biết ngại chớ bộ. Nên là cô phải nhanh nhanh xin lỗi thôi không thì xui xui lại bị fan chụp lại rồi mai mặt cô hot nhất trang báo mất.Siwoo tay chống hông thở dài nhìn cô đang làm nũng mà chẳng tài nào lớn tiếng hay giận tiếp được."Asss rồi nói sao tự nhiên khi không bỏ về đây" Siwoo nuốt cục tức xuống rồi thuận tay lấy ly cà phê của người đối diện mà uống rồi bắt đầu chất vấn tiếp."Do bé nhớ anh mò~~""Stop. Mày dẹp cái giọng đó ngay. Anh mày không thể chấp nhận được cái giọng nũng nịu đó đi với khuôn mặt thờ ơ của mày đâu. Ui nghe mà sởn hết cả da gà đây""Xí""Rồi trình bày đi, sao đang học năm cuối bên Đức lại chạy về đây. Bộ mày trốn thực tập hay muốn vức lấy bằng à""Làm gì có, tại khi không bị điều chuyển về đây thực tập chứ bộ""Điện thoại đâu""Hết pin òi""...""Rồi thế đặt khách sạn chưa""Hì hì""..." Siwoo đưa tay đỡ trán triệt để từ bỏ hy vọng với cô em gái tùy ý này rồiAnh thở dài rồi từ lên tiếng "Aizz, tối nay về tạm nhà anh mày đi"Chỉ cần nghe đến thế là Junhyeon đã nở nụ cười vô cùng hài lòng vì đã đạt được mục đích."Wao kàm xa mi ta Lehends seonsu" Siwoo biết thừa là cô nhóc lại không muốn tốn tiền rồi. Rõ ràng là nhà không hề nghèo khó hay thiếu thốn gì nhưng lúc nào mở miệng ra cũng than anh ơi em hết tiền rồi, em nghèo quá mà trong khi đó tài khoản của cô có lúc nào dưới 20 triệu KRW (~276 triệu VNĐ) đâu. Nhưng thôi cũng đành chịu vậy. Một phần có lẽ vì cô không thích tốn tiền và phần còn lại là cô không quen ở khách sạn.Ngồi được 5 phút nữa thì Siwoo hối Junhyeon về. Vì tiết trời giờ đã là tháng 2 nên không khí có chút se lạnh mà giờ còn là 2 giờ sáng. Thấy em gái mình chỉ mặc mỗi cái áo đen cổ lọ cùng với quần jean dài, tay thì cầm áo hoodie kem sữa nên anh đã kêu cô đưa cái hoodie để anh chùm vào còn cô thì mặc cái áo phao đen của anh."Đưa áo khoác mày đây""Chi""Cứ đưa đi""Đây""Ừ rồi mặc cái này vô""Hoi xấu lắm không mặc đâu" Junhyeon dơ tay tính đòi lại áo nhưng Siwoo đã nhanh hơn một bước. Anh đã chồng cái áo vào và nở nụ cười rất chi gợi đòn."Lắm lời vào tay quan là của quan. Ngoan ngoãn mặc vào nếu không muốn bị chết cóng""Xí đồ khỉ ngốc"———Siwoo đưa cô về căn hộ của mình. Căn hộ lâu ngày không có người ở nên có chút bụi. Nói chút bụi vậy thôi chứ thật chất chỉ có một hai cái mạng nhện à. Chứ còn đồ đạt thì...."Anh à, anh khai thật đi có phải anh tính bán lại nhà giá cao không. Hay tính có bạn đời mới bóc siu vậy""N-nào có chỉ là do nhà mới mua gần đây thôi""Anh mua nhà lúc nào""Chắc khoảng tháng 8 năm ngoái""Nữa năm, mà mới. Định nghĩ mới của anh lạ nhỉ"Junhyeon vừa buông lời cà khịa ông anh vừa đi dạo quanh nhà. Mọi thứ có vẻ còn rất mới như chưa từng có ai sống ở đây vậy. Bằng chứng là ở ngay nhà bếp thì bồn rửa chén và nồi niêu xon chảo còn nguyên siu. Thậm chí là phòng ngủ thì nệm gối ở 2 phòng vẫn còn nằm trong bịch. Nhìn quanh thì chỉ có mỗi cái sofa là đã bóc siu. Còn những thứ còn lại vẫn còn y nguyên siu. Junhyeon thở dài kéo vali đi cất rồi thay nhanh bộ đồ ra để cùng Siwoo bóc siu hết đóng đồ trong nhà.Kết quả cũng không có gì quá lạ khi cả 2 cùng thức tới tận 6 giờ sáng để bóc siu và dọn dẹp lại nhà.
Ting
Ting
Ting
Reng reng"Hửm?""Điện thoại ai keo kìa""Không phải của anh" Giin ngồi cạnh nghe hỏi nên nhanh chóng trả lời"Cũng không phải của Jihoon""Tiếng chuông này hình như là của Siwoo-hyung á" Suhwan ngó sang nhìn"Siuu-huyng, anh có điện thoại kìa" Jihoon đang ngồi livestream trò chuyện cùng fan thì phải dừng lại để nhắc nhở người hỗ trợ đang lén lút ăn vụng trong bếp về điện thoại của bản thân."Ừ ừ ợi tí" Siwoo đang ăn vụng trong bếp khi nghe Jihoon nhắc nhở thì cũng nhanh chóng nhét hết miếng bánh vào miệng rồi đóng cửa tủ lạnh lại và chạy ra xem. "Anh từ từ thôi, gấp gì chứ" Boo lên tiếng nhắc nhởSiwoo nghe rồi cũng chỉ mỉm cười đáp qua loa vài tiếng rồi cầm lấy điện thoại của mình mà thuần thục mở khóa kiểm tra tin nhắn. Khi vừa ấn vào giao diện của KakaoTalk để kiểm tra thì anh không thấy ai nhắn cả. Vì vậy anh liền kéo thanh thông báo ở phía trên xuống để tìm. Ồ ra là bên InstagramSiwoo nhanh chóng ấn vào để xem ai là người nhắn. Chiếc avatar một chú mèo kem khá quen mắt.-Sân bay Incheon cửa quốc tế số 3
-hydrangea đã gửi hình ảnh-
-Đón em với
-Không ba mẹ nhé
-Thank anh??? Siwoo nhìn 4 dòng tin nhắn với một cái hình thì có chút hơi hoang mang mà nhắn lại.
-Seoul??
-Hàn Quốc??
-Hey trả lời
Đợi khoảng 5 phút mà chưa thấy đầu bên kia phản hồi. Lòng anh chợt cảm thấy có chút hơi bất an nên liền đẩy vội lon nước vừa lấy cho Jihoon.
"Jihoon cầm lấy" "H-hả???" Jihoon ngơ ngác đưa tay cầm lấy lon nước ngọt còn lạnh "Anh ra ngoài tí việc. Tối nay không về kí túc xá đâu nên đừng đợi" Siwoo với tay lấy vội một cái áo hoodie chồng vào rồi đi nhanh ra mang giày. Đang ngồi mang giày thì anh chợt nhớ ra cái gì đó rồi thì lại chạy ngược vào chỗ ghế lấy thêm 1 cái áo phao màu đen. Hành động gấp gáp này của Siwoo làm cho Jihoon và các người đồng đội khác ngồi đó cũng ngơ ngác nhìn theo và tự hỏi không biết ông anh bị gì mà giờ này lại chạy ra đường."Iu anhs đã tặng 100 bóng: Giờ này tuyển thủ Lehends còn đi đâu vậy??""Cảm ơn bạn nhưng mình cũng không biết đâu""Bao giờ hết dealine đã tặng 300 bóng: Nhìn tuyển thủ Lehends gấp vậy chắc là chuyện rất quan trọng nhỉ""Ah cảm ơn bạn""Chắc là chuyện lặt vặt ấy thôi mà""Giin-hyung à, anh có biết Siuu đi đâu không""Anh mày chịu đừng hỏi anh mày" Giin hờ hững trả lờiJihoon nhún vai không quan tâm chuyện của anh nữa mà chuyên tâm vào sự nghiệp khều bóng.———Còn bên này Siwoo đang phải đứng dưới cái trời đầy tuyết để mà đợi Taxi.Taxi vừa đến Siwoo đã vội vàng mở cửa ngồi vào và nhờ bác tài đi nhanh nhanh đến sân bay Incheon."Asiii....cái con bé đó..." Siwoo ngồi trên taxi nhưng anh cảm giác như đang ngồi trên lửa vậy. Tay thì cứ liên tục nhắn tin và gọi cho người đã gửi tin nhắn nhưng đầu dây bên kia thì chẳng có một chút phản hồi gì. 20 phút trên xe mà anh đã liên tục giục bác tài nhanh lên 3 lần rồi đấy.Khi đến sân bay thì đã gần 2h45p sáng.Siwoo trả tiền taxi xong thì vội vã chạy đi vào trong đi tìm người.
Trong lúc anh trai thì lo sốt vó chạy đi tìm mình thì nhân vật chính lúc này đang ngồi ở một quán cafe ấm áp và nhâm nhi ly cà phê nóng.Hơn 10 phút sau"Ha..ha..ha..c-cái con bé này....TẠI SAO VỀ MÀ KHÔNG BÁO AI LÀ SAO. RỒI CÒN KHÔNG NGHE MÁY ANH MÀY LÀ SAO" Siwoo vừa thở dốc vừa lên giọng để đe dọa cô.Junhyeon lúc này ngồi ngoan như cún không còn dáng vẻ gì là tự do tự tại như lúc nãy nữa.Phải nói thật là Junhyeon rất sợ cái miệng của anh trai nhà mình. Cái miệng đó cười thì đẹp đó, ăn vặt thì cũng nhanh mà sao sấy thì thấm vậy."Siuu-hyung à~~" Son Junhyeon giở giọng làm nũng với anh để cầu xin sự tha thứNãy giờ anh đã sấy cô được 10 phút rồi đó, mọi người xung quanh nhìn thì Junhyeon cũng biết ngại chớ bộ. Nên là cô phải nhanh nhanh xin lỗi thôi không thì xui xui lại bị fan chụp lại rồi mai mặt cô hot nhất trang báo mất.Siwoo tay chống hông thở dài nhìn cô đang làm nũng mà chẳng tài nào lớn tiếng hay giận tiếp được."Asss rồi nói sao tự nhiên khi không bỏ về đây" Siwoo nuốt cục tức xuống rồi thuận tay lấy ly cà phê của người đối diện mà uống rồi bắt đầu chất vấn tiếp."Do bé nhớ anh mò~~""Stop. Mày dẹp cái giọng đó ngay. Anh mày không thể chấp nhận được cái giọng nũng nịu đó đi với khuôn mặt thờ ơ của mày đâu. Ui nghe mà sởn hết cả da gà đây""Xí""Rồi trình bày đi, sao đang học năm cuối bên Đức lại chạy về đây. Bộ mày trốn thực tập hay muốn vức lấy bằng à""Làm gì có, tại khi không bị điều chuyển về đây thực tập chứ bộ""Điện thoại đâu""Hết pin òi""...""Rồi thế đặt khách sạn chưa""Hì hì""..." Siwoo đưa tay đỡ trán triệt để từ bỏ hy vọng với cô em gái tùy ý này rồiAnh thở dài rồi từ lên tiếng "Aizz, tối nay về tạm nhà anh mày đi"Chỉ cần nghe đến thế là Junhyeon đã nở nụ cười vô cùng hài lòng vì đã đạt được mục đích."Wao kàm xa mi ta Lehends seonsu" Siwoo biết thừa là cô nhóc lại không muốn tốn tiền rồi. Rõ ràng là nhà không hề nghèo khó hay thiếu thốn gì nhưng lúc nào mở miệng ra cũng than anh ơi em hết tiền rồi, em nghèo quá mà trong khi đó tài khoản của cô có lúc nào dưới 20 triệu KRW (~276 triệu VNĐ) đâu. Nhưng thôi cũng đành chịu vậy. Một phần có lẽ vì cô không thích tốn tiền và phần còn lại là cô không quen ở khách sạn.Ngồi được 5 phút nữa thì Siwoo hối Junhyeon về. Vì tiết trời giờ đã là tháng 2 nên không khí có chút se lạnh mà giờ còn là 2 giờ sáng. Thấy em gái mình chỉ mặc mỗi cái áo đen cổ lọ cùng với quần jean dài, tay thì cầm áo hoodie kem sữa nên anh đã kêu cô đưa cái hoodie để anh chùm vào còn cô thì mặc cái áo phao đen của anh."Đưa áo khoác mày đây""Chi""Cứ đưa đi""Đây""Ừ rồi mặc cái này vô""Hoi xấu lắm không mặc đâu" Junhyeon dơ tay tính đòi lại áo nhưng Siwoo đã nhanh hơn một bước. Anh đã chồng cái áo vào và nở nụ cười rất chi gợi đòn."Lắm lời vào tay quan là của quan. Ngoan ngoãn mặc vào nếu không muốn bị chết cóng""Xí đồ khỉ ngốc"———Siwoo đưa cô về căn hộ của mình. Căn hộ lâu ngày không có người ở nên có chút bụi. Nói chút bụi vậy thôi chứ thật chất chỉ có một hai cái mạng nhện à. Chứ còn đồ đạt thì...."Anh à, anh khai thật đi có phải anh tính bán lại nhà giá cao không. Hay tính có bạn đời mới bóc siu vậy""N-nào có chỉ là do nhà mới mua gần đây thôi""Anh mua nhà lúc nào""Chắc khoảng tháng 8 năm ngoái""Nữa năm, mà mới. Định nghĩ mới của anh lạ nhỉ"Junhyeon vừa buông lời cà khịa ông anh vừa đi dạo quanh nhà. Mọi thứ có vẻ còn rất mới như chưa từng có ai sống ở đây vậy. Bằng chứng là ở ngay nhà bếp thì bồn rửa chén và nồi niêu xon chảo còn nguyên siu. Thậm chí là phòng ngủ thì nệm gối ở 2 phòng vẫn còn nằm trong bịch. Nhìn quanh thì chỉ có mỗi cái sofa là đã bóc siu. Còn những thứ còn lại vẫn còn y nguyên siu. Junhyeon thở dài kéo vali đi cất rồi thay nhanh bộ đồ ra để cùng Siwoo bóc siu hết đóng đồ trong nhà.Kết quả cũng không có gì quá lạ khi cả 2 cùng thức tới tận 6 giờ sáng để bóc siu và dọn dẹp lại nhà.
End
Đã sửa đợt 1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me