LoveTruyen.Me

sunsun : attention [✓]

ATTENTION: 01

pociniwa

"Eeheheeh mint choco, ehehehe Riki ngươi không được ghét mint choco nữa, ehehehe..."

"Kim Sunoo, ba cho con năm giây để mở mắt ra và lết cái mông đến trường!"

Heeseung đá cái chân thằng con trai ngủ mớ, nhưng nó chẳng hề có vẻ như là sẽ tỉnh. Heeseung bất lực lắm, lại phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi.

"Ô Sunghoon mới đến à?"

Ngay tức khắc, Kim Sunoo bật dậy và quẹt đi hàng nước bọt trên mép, nhìn đông nhìn tây lại chẳng thấy crush đâu, chỉ thấy ông bố mình đang đắc ý cười.

"Bố chỉ giỏi bắt nạt con!"

"Con nói lại ba nghe xem? Ai bắt nạt ai? Sáng nào ba cũng phải gọi con dậy, con phải tự ý thức đi chứ-"

"Hey stop it! Được rồi, con tỉnh rồi ba đừng càm ràm nữa mà!"

Thằng nhóc lại mè nheo, nó ngoảnh cái mông vào toilet, Heeseung chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà bỏ ra ngoài phòng khách.

Sunoo lên đồ đẹp đẽ, chải chuốt gọn gàng, bỗng thấy mình vô cùng đẹp mắt mà cứ ngắm nghía mãi thôi. Cuối cùng thì vẫn phải đến trường.

"Con đi học đây! Tạm biệt ba thân yêu của bé dễ thương."

"Đi học vui vẻ nhé bé dễ thương."

"Dễ thương hơn chú Jake nhé!"

Heeseung đanh mặt: "Đi nhanh đi oắt con!"

Chẳng ngọt ngào được quá ba phút là ba con lại chí choé hết cả lên. Sunoo là con nuôi của Heeseung, bởi vì khi anh ta phát hiện mình là gay, không muốn sống đơn độc, năm vừa lên mười tám tuổi lại vô tình gặp bé Sunoo năm tuổi ở cô nhi viện, bởi vì đứa trẻ này quá phúc hậu, mẹ anh cũng vô cùng yêu thích nó, từ đó Sunoo trở thành con nuôi của nhà họ Lee. Nhà họ Lee có tiếng nhiều đời, Heeseung là doanh nhân thành đạt, đang có mối quan hệ "mập mờ" với thư ký Jake. Sunoo là sinh viên năm nhất, đang mơn mởn tuổi thanh xuân.

"Anh xém trễ đó Kim Sunoo!", Yang Jungwon thì thầm khi Sunoo vừa vào là giảng viên cũng cùng lúc vào đến.

"Ba không gọi anh dậy là trễ mất rồi!"

"Đôi khi thấy tội cho chú Heeseung thật sự đấy, có đứa con như anh chắc nhức đầu lắm!", Riki bên kia xỉa mỏ vào liền bị họ Kim liếc một cái.

"Anh mới phải nhức đầu vì ba anh với chú Jake cứ mập mờ miết đây này!"

"Vẫn mập mờ à? Một năm rưỡi rồi mà chưa xác định quan hệ nữa ư?", Riki vô cùng ngạc nhiên.

"Chú Jake nhát quá, chú Heeseung thì lại lãnh đạm quá, thôi lo nghe giảng đi kìa kẻo rớt môn đó!"

Học xong, hai thằng quỷ con bèn muốn kéo đến nhà Sunoo học nhóm. Tất nhiên nó đồng ý, nhưng với thái độ không chào mừng cho lắm. Sunoo học trễ một năm nên vào đại học cũng trễ, thằng bé Riki lại học sớm một năm thế nên vì tình huống đặc biệt ấy mà ba đứa chênh tuổi nhau lại học chung năm nhất với nhau.

"Ba ơi con về rồi!"

Hôm nay Heeseung không đến công ty, bèn ở nhà nấu một bữa ăn cho con trai.

"Mấy đứa vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm này!", Heeseung quá quen với hai đứa nhỏ sau lưng Sunoo rồi. Bọn nó vâng dạ, líu ríu xách nhau vào rửa tay rồi phụ Heeseung dọn bát đũa.

"Khoan hẳn ăn, đợi khách đến."

Sunoo ngạc nhiên: "Ai vậy ba?"

Nó vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên, Sunoo lập tức đi ra mở cửa.

"Chào bé dễ thương!", Jongseong niềm nở, đứng cạnh anh ta là Park Sunghoon và Jake.

"Cháu chào ạ!", Sunoo hơi lúng túng, nó cúi đầu chào rồi né cho các chú vào trong.

Park Jongseong và Park Sunghoon là bạn thân chí cốt của ba nó, kém ba nó ba tuổi, đều là doanh nhân thành đạt. Và hơn hết là Park Sunghoon, một người vô cùng đặc biệt với nó.

Người đã khiến nó trúng tiếng sét ái tình.

"Để em phụ anh!", Jake vừa đến liền lăn vào bếp cùng Heeseung. Jongseong và Sunghoon có mang rượu vang đến, không hề khách sáo.

Chuẩn bị xong, mọi người cùng ngồi vào bàn, thưởng thức đồ ăn của Heeseung nấu, "Ngon lắm đó!", Jake reo lên đầy thích thú. Sunoo bình thường vô cùng hoạt bát, đột nhiên hôm nay im ắng trầm tính lạ thường.

"Sunoo, tok bị làm sao à? Trông mặt đanh thế?", Jongseong nhận thấy, liền hỏi. Nhóc con giật mình, hơi lúng túng cười cho qua. Heeseung nhếch mép, mắng thầm "chết mày rồi con".

Hỏi thử, crush ngồi đối diện cùng ăn một bàn với mình, sao có thể ngoạm như hổ đói được, phải từ tốn thôi. Cả đám bạn Sunoo đứa nào cũng biết nó thích ông chú Sunghoon, nhưng ông chú cứ mãi chẳng thèm để ý đến nó chút nào cả làm Sunoo cứ mãi một mình ôm tương tư.

Ăn xong, như thường lệ Sunoo sẽ là người rửa chén, bình thường nó sẽ bắt mấy thằng Jungwon và Riki vào rửa chung nhưng mà hôm nay từ tốn lạ thường.

"Chú giúp bé nhé?"

Sunoo đang rửa, đột nhiên tiếng nói ai đó làm nó giật mình, vừa ngước lên liền thấy Sunghoon đang đứng sát gần nó, làm trái tim muốn treo lên cành cây.

"D-dạ? Thôi ạ, chú ra chơi với ba cháu thì hơn!"

Sunghoon không chịu, bèn đeo găng tay vào không cho nó từ chối: "Để chú giúp."

Nó cũng không làm gì được, chỉ có thể đứng qua một bên cùng rửa với chú. Diện tích bồn rửa có hơi khiêm tốn nên cả hai cứ phải đứng sát vào nhau thì mới rửa được. Sunoo chốc lại liếc sang nhìn chú, vô cùng cảm thán người đàn ông đẹp trai như tạc tượng này.

Lần đầu Sunoo gặp Sunghoon là khi bé năm tuổi, lúc đó Sunghoon chỉ mới mười lăm tuổi. Bởi vì là bạn thân nên lúc trước Sunghoon rất thường xuyên đến nhà Heeseung chơi, Sunoo rất thích chơi với Sunghoon, cứ bám dính lấy chú mãi. Sau này khi bận bịu hơn, ít gặp nhau hơn, lần gặp mặt tiếp theo thì Sunoo đã mười tám  rồi. Lần đầu gặp lại, Sunoo ngạc nhiên lắm, chú Sunghoon trong mắt nó vẫn không thay đổi chút gì, ngược lại trong trí nhớ Sunghoon thì Sunoo vẫn chỉ là một đứa trẻ ham chơi, bây giờ trước mắt bỗng hoá thành một thiếu niên mười tám, thật khó có thể làm quen được ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me