LoveTruyen.Me

Sunsun Chinh Phuc Psh

một người kiên cường như sunoo quả thật là đáng nể, em đã sống chung với người chồng ghẻ lạnh của mình được 1 năm rồi, hắn nói rằng hắn ghét em chỉ vì em có khuôn mặt giống với người mà hắn ghét, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là ép buộc vì hai nhà là đối tác của nhau.

em là một người hoạt bát, hiền lành, tốt bụng và đáng yêu, còn hắn là một người giả tạo, tổng tài và có khí chất đáng sợ.

hắn mỗi khi về đến nhà, đồ ăn em chuẩn bị cho hắn thì hắn cũng chẳng thèm ngửi qua hay ăn một miếng, hắn cũng chẳng thèm ngủ với em, hắn thật sự coi em như người ở nhờ, hiếm khi hắn nói chuyện với em nhưng rồi cũng chỉ ậm ừ bập bẹ vài câu rồi thôi. nhiều lúc em thật sự rất cần hắn nhưng hắn lúc nào cũng lạnh nhạt với em thật sự mà nói em yêu hắn lắm nhưng hắn thì không.

và hôm nay cũng như mọi ngày hắn trở về nhà chả thèm ngó liếc em mà đi thẳng một mạch lên phòng, em buồn lắm ấy vì chẳng có ai nói chuyện hay chia sẻ tâm tư của mình.

ấy vậy mà hôm nay em lại phải ăn cơm một mình, em thật sự chán cảnh này lắm rồi, ăn một mình em cũng chẳng muốn ăn nữa đâu, thôi thì dọn đi vậy.

dọn xong thì em cũng đi lên phòng của mình, nhưng không may em lỡ đụng chân trúng thanh sắt của cầu thang khiến nó chảy máu, máu nhỏ giọt xuống nền nhà, làm gì làm nhưng em vẫn phải băng bó cho mình trước cơ đã, lúc em đang băng bó hắn từ trong phòng bước ra.

hắn tiến đến gần em đang băng bó vết thương sau đó cúi xuống liếc em một cái rồi xem chân cho em.

"em đi đứng kiểu gì vậy? có cái việc đi thôi cũng không nên hồn nữa, bẩn hết nhà tôi rồi đây này, mau dọn nhanh đi"

thay vì lo lắng cho em thì hắn chỉ biết lo cho cái sàn nhà của hắn, em hụt hẫng lắm nhưng biết sao giờ em cũng lau thôi.

"tối nay tôi về muộn, em nghe rõ chưa?"

"vâng rồi"

nói rồi hắn mở cửa ra và biến mất dần, em lại tủi thân ở nhà một mình nữa đây này...n

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me